chap 4:
- Tiểu tư ông chủ đang đợi cô - một trong số người làm
- Tôi biết rồi.
Tôi vứt cặp sách lên ghế rồi đẩy cửa phòng sách của cha tôi. Ổng hình như đã ốm nhiều, dáng vẻ vẫn lạnh như ngày nào. Thấy tôi ông cau mày, tôi chậm dãi bước đến. Được 2 bước chân, ông kêu tôi đứng lại. Xoay ghế ra phía sau, kiểu không muốn nhìn mặt tôi. Cha tôi im lặng hồi lâu, không khí trong phòng rất căng thẳng (t/g: cách tra tấn tinh thần tàn nhẫn nhất). Ổng cứ như vậy tôi mạnh mẽ hỏi:'' Cha có chuyện gì vậy?''. Cha tôi, ông quay lại, vẻ mặt vẫn chưa thay đổi:
- Con còn dám hỏi ta cơ à.
- Thật ra có chuyện gì?
- Ta hỏi con sao con lại vào lớp đó. Con có biết lớp đó chỉ dành cho những loại thất kém không. Ta mất bao tiền của cho con đi học mà con học hành kiểu thế à. Mau nói ta nghe nhanh nên.
- Cha đó là lực học của con không thể thay đổi được. Thất kém hả? Chẳng sao cả chỉ cần con tồn tại thì ở đâu con vẫn sinh tồn.
- Con lớn giọng với ai vậy? Chẳng ra thể thống gì cả. Con ra ngoài đi.
Tôi vẫn đứng đó ngơ người. Ông đá mắt nhìn tôi:
-Còn chưa ra sao?
- vâng .
Tôi lặng lẽ đi khỏi căn phòng đầy ám khí đó. Nặng nề nhắc chân về phòng mình, mở máy tính lên chat với những bạn ảo. Dù không quen biết nhưng ít nhất có người đáp lại lời nói của tôi. Lúc này trời tối dần, mây mưa kéo đến bất chợt. Thi thoảng sét đánh rạch trời, sấm ''ùm'' như muốn thét tôi. Đến cả ông trời cũng chêu người như vậy, tôi còn có thể sống với ai. Một ngày trôi đi thật bi thảm, rắc rối này qua, rắc rối khác lại tới. Sao tôi có thể trở tay kịp.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo ''ing ing'' Tôi thức dậy mơ màng. Hai con mắt cứ nhắm tịt. Cố gắng lắm mới mở ra được. Như bao ngày tôi từ từ chăm chút bản thân sửa soạn quần áo. Nhìn nên đồng hồ. Chết toi mất thôi muộn học rối !!! Tôi cắp cặp chạy xuống nhà. Cha tôi đang ngồi ăn, ông gọi tôi đến xơi nhưng tôi từ chối vì đang gấp. Tôi lên xe. Cả người, cả xe đều lao như cắt vụt cái đã đến trường. Tôi vào lớp, cô giáo đang giải bài, cô lắc đầu:
- Em này, xin chúc mừng em. Chỉ có chưa đầy hai buổi mà em đã tạo ấn tượng với tôi quá hai lần. Thật hết nói nổi học sinh bây giờ mà, ý thức quá kém. Thôi em vào đi. Hết giờ làm việc của tôi rồi.
Tôi tiến đến chỗ ngồi. Ớ! hắn chưa tới . VỪa ngồi vào chỗ, tên Hạo Phong ấy hồng hộc chạy vào. Cả lớp vỡ òa trong tiếng cười, từ đầu đến chân hắn toàn bùn đất. Trông như con trâu lội bùn. Hắn cũng xui xẻo bị cô giáo đuổi về thay trang phục. Lúc sau hắn xuất hiện quần áo chỉnh tề, cô cho hắn vào. Nghĩ lại khi nãy hắn thật mắc cười. Không chịu được tôi bịt miệng cười nhỏ, hắn véo tay tôi. Tôi bỏ tay hắn ra nhìn hắn:
- Cái gì vậy? - tôi thắc mắc.
- Cái gì là cái gì. Cậu có biết anh đây vì ai mà ra nông nỗi nầy không.
- Ai có tâm làm cậu như thế vậy.
- Còn hỏi sao, chính là cậu đấy
- sao lại là tôi. Bây tôi mới gặp cậu mà.
- Chả cậu thì ai. Khi nãy tôi đang đạp xe, xe cậu như một con bò điên lao thẳng vào vũng nước. Làm nước hất hết lên người tôi thành bộ dạng thế ấy.
- Vậy hả , vậy thì hóa ra người có tâm ấy là tôi. Cậu thật khổ - Nói có vẻ tội nghiệp nhưng tôi nghĩ thầm:'' đáng đời nhà mi''( t/g: chị cứ giả nai hoài).
Mới có mấy câu mà đã hết giờ. Tiểu Nương đến chỗ tôi: '' ê, ai vậy''. Chẳng biết cậu ta hỏi làm gì chắc lại thấy trai đẹp định làm quen. Tôi đoán nếu hai người này mà ghép lại thì quá tuyệt vời cả hai đều lắm chuyện như nhau.
- Hắn hả? một tên hắc ám
- Bà giới thiệu cho tôi đi.
- Oki. hắn là Hạo Phong được chưa ?
- UK được oy.
Biết ngay mà Tiểu Nương này chỉ có thế thôi. Được chị đây sẽ tán hắn cho cậu. Chờ xem ( t/ g : cẩn thận nha bà chị. Khéo gậy ông đập lưng ông).Tôi cũng muốn xem hắn chịu đựng bao lâu với vẻ đẹp của ta. Ta mà đẹp chỉ kém Thúy Kiều thôi còn bất kể ai cũng chấp hết... Nhưng tại sao khi về đây Tiểu Nương có cái tên lạ biệt thế nhờ. Cái gì mà......''bà Tám''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro