Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap: 19

 4 tháng trôi qua trong nặng thầm cũng đến tôi phải rời đi đến Pais. Tại sân bay Nội Bài, tôi và Lục Cương đang chờ chuyến bay. May quá Tám tới rồi. Cậu ta thở hổn hển như không còn chút sức nào. Chạy ào vỗ nhẹ người tôi:'' Bà sắp đi chưa'' Tôi gật đầu mỉm cười:'' Tám này, tôi nhờ bà đưa cho Phong''. Tôi lấy điện thoại cho Tám, tiện thể gắn ngay con chíp vào áo cậu ta. Cũng hên cậu ta mặc áo màu đen nên không bị lộ. Cậu ta hồn nhiên cầm điện thoại: ''được rồi giờ tôi đi đây, ở đây đợi tôi'' Tôi lại gật đầu. Tám này lai chạy nhanh như cắt lao thẳng về phía cánh cửa rồi khuất dần. Nhìn mọi thứ xung quanh tôi toàn một dòng người, tôi lạc lõng giữa dòng người đó. Hi vọng điều nhỏ nhoi khi anh ấy nghe tâm sự của tôi trong điện thoại sẽ đến đây giữ tôi lại. Qua con chíp tôi nghe được bộ dạng hốt hoảng của Tám. Qủa thật cậu ta khá diễn sâu.

-'' Phong...Phong. Con ...con An liLi gần đi rồi còn mấy phút nữa thôi. Mau đến sân bay đi không khéo không kịp mất''- Tám gấp gáp.

-'' Cô ấy đi liên quan gì đến tôi?''- Phong giọng tỉnh bơ.

-''Mặc kệ có liên quan hay không. Nó đưa cho cậu cái này''

Phong cần lấy từ từ xem, bắt đầu tôi nghe tiếng xụt xịt. Hình như Phong khóc, Phong nhanh chân chạy ra ngoài đón taxi. Cửa đóng ''sập'' một phát, Tám bị nhốt trong nhà Phong do cửa nhà anh có cấu trúc như vậy. Lúc này Tám gỡ con chít ra ghé miệng vào:'' Này An LiLI  bà tưởng tôi ngu à. Tôi biết bà lén gắn con chíp vào người tôi rồi, bạn bè thế đấy. Đau đầu'' Tôi mỉm cười. Ngay lập tức, Phong xuất hiện ngay trước mắt tôi. Anh ôm chầm tôi vô vỗ lưng tôi nói nhỏ:'' em có thể ở lại với anh không?''. Hàng nước mắt tôi lăn dài trên má. Mán nguyện. Cuối cùng thì anh cũng đến. Tôi nhìn Phong tay chạm mặt anh ấy:'' em luôn ở đây đợi anh, chỉ có điều anh có đến tìm em hay không''. Anh im lặng không đáp nhẹ hôn trán tôi:'' ngốc ạ! Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn em đã sinh ra trong cuộc đời và gặp anh. Làm anh thay đổi'' Tôi lắc đầu : ''em muốn kể cho anh nghe''. 

-''em nói đi''

-'' anh à anh có biết. Trong 10 000 chiếc cỏ ba lá lại có một chiếc bốn lá. Cỏ bốn lá này mang cho người sở hữu nó niềm tin, hạnh phúc, tình yêu không. Gíông như anh. Trên thế giới có hơn 7 tỉ người nhưng chỉ có một mình anh. Em muốn sở hữu anh. Anh là niềm tin là hạnh phúc và là tình yêu của em'' - Vừa nói, tôi vừa khóc.

Anh khéo tôi rời khỏi sân bay nhưng tôi líu lại đưa anh một vé máy bay. Anh khá ngạc nhiên hỏi:

-' tại sao em biết anh sẽ tới mà mua vé máy bay?''

-'' em biết mà! Nếu anh không tới thì... như lời em nói em sẽ mãi đợi anh''

Tất cả mọi người xung quanh như tàn hình, thế giới chỉ còn hau chúng tôi. Chúng tôi sẽ qua Mĩ thăm ông bà tôi và gọi anh trai tôi về sử lí việc nhà đánh vác vai trò làm con trưởng. Khi cất cánh. Trong nháy mắt máy bay chạm bến. Ở nhà ông bà tôi giới thiệu anh ấy, ông bà vui lắm. Gật gật đầu mãi thôi. Ông bà kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về mẹ tôi. Bà ngoại nói mẹ tôi không được đồng ý cưới cha tôi là vì ông bà muốn thách thức tình yêu của cha tôi còn chuyện mẹ tôi mất khi sinh tôi là vì mẹ tôi bị trầm cảm hay lo nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khẻo và...

Hôm nay là 20\11 ngày nhà giáo VN, tiếng chuông cưa reo lên, mở ra thấy một giỏ hoa, một tấm thiệp: '' cHÚC 20\11 cÔ giáo'' Tôi nghĩ bụng có thể là học sinh nào đó ở quê gửi nhầm cho cô giáo Mĩ của nó, chứ tôi có phải cô giáo đâu. Lúc sau, Phong xuất hiện cầm tay tôi: '' Cô giáo 20\11 vui vẻ''

-'' em sao?''

-'' đúng là em. Em là cô giáo của cuộc đời anh. Em dạy anh biết thế nào là tình yêu''

Nghe vậy tôi nhào vào lòng anh. Hôm nay chúng tôi định về quê nhà. Chúng tôi tạm biệt bà và ông.

Mới tới nhà tôi thấy cha đang ngồi ghế sô pha với phu nhân Lưu, Phong bên cạnh tôi đơ người ra'' Mẹ''. Nghe câu đấy tôi ngạc nhiên, lay lay Phong:'' Anh nói gì vậy? Đó là phu nhân bất động sản đấy''. Phu nhân đứng dậy kéo Phong vào phòng sách. Họ sì sầm cái gì đó nghe không rõ.Tò mò.Tôi hỏi cha:'' Cha đấy không phải là bà Lưu tỉ phú bất động sản sao?''.

-'' Đúng là bà ấy. Bà ấy là mẹ bạn con hả?''- Cha xoa đầu tôi như một con cún.Cha nói tiếp:

- '' À nói cho con biết . Nhà phu nhân đây có một truyền thống là cho vú nuôi nuôi con để nó chịu vất vả rồi dần dần lớn lên sẽ cho nó biết về thân thế của mình''

Hóa ra là thế, giờ tôi đã hiểu vì sao Phong lại học ở trường quý tộc! Và tôi cá là Phong cũng đã biết thân phận của mình. Chắc anh ấy ngạc nhiên lắm! ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: