Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap: 18

Như bao tuần, chủ nhật lại đến, thật chả muốn làm việc gì ngay cả đi chơi. Hôm nay chung cư có nhà có em bé sinh nhật mời tôi sang dự. Mới đặt chân ra ngoài cửa, tiếng âm thanh náo động đã ập vào tai. Đẩy cánh cửa nhà em bé sinh nhật đó, bao nhiêu pháo bông giấy phun ra. Mọi người ho vang tên tôi:'' Chúc mừng sinh nhật, An LiLi''. Bây tôi chợt nhận thấy đúng là sinh nhật tôi mà Chính Tám chủ mưu việc này gạt tôi đến, tạo sự bất ngờ cho tôi. Tại sự lộn xộn đã làm tôi không nhớ gì tới ngày sinh nhật của mình.

Lâu rồi không gặp Tám gầy đi nhiều chẳng béo như khi đi học cấp ba. Nhìn mọi người tôi cảm động ứa nước mắt. Tám lái chỗ tôi lau nhẹ khuân mặt xóa giọt nước; cười thật tươi, khẽ nói:'' Sinh nhật là chuyện vui, sao lại khóc? Hãy cười nào tiểu thư Trần. Bà có phải  người yếu đuối như vậy đâu !'', Tôi gạt tay Tám:

-'' tên khốn nhà cậu tôi không phải là kẻ yếu đuối''

-'' Đúng đúng cậu mạnh mẽ lắm tiểu thư yếu ớt''

-'' gì vậy?

-'' thôi được rồi chẳng thèm đùa nữa. Bà xem ai đến kìa''

Tôi ngước mắt về của ra vào hi vọng điều gì đó nhỏ nhoi. Mong người từ cánh cửa đó bước ra là Phong. Đã tuần rồi mà chưa một cuộc gọi, một dòng nhắn tin hỏi thăm. Tôi rất nhớ anh ấy. Phía cửa sổ xa xăm người sau đi tới. Bóng người đàn ông cao cao...Cha tôi. Tôi chạy đến ôm chặt cha nói nhỏ câu tuyệt vọng:'' Con đã mất rồi cha''. Cha nhẹ đẩy tôi, thắc mắc:'' con nói cái gì?''. Tôi im lặng cúi đầu, cha tiếp tục:'' Con gái con chưa mất một thứ gì cả. Con xem mọi người đang ở đây vì con, ta ở đây vì. Vậy con thử nói xem con mất thứ gì, bạn Trung, Quốc, Nam cả Tiểu Nương bạn thân của con nữa. Thôi nào vui nên'' Nghe cha tôi tươi cười nhìn xung quanh. Qủa thật họ đang ở đây và họ ở đây vì tôi, tôi chưa mất thứ gì. Hòa cùng bầu không khí náo nhiệt tôi vui đùa thỏa thích. Quên những âu lo phiền toái của quá khứ, quên tháng ngày khó nhọc. Tận hưởng ngày cất tiếng khóc chào đời. Quay về hiện tại, tất cả nhốn nháo như lũ giặc làm tôi ấm lòng. Có lẽ đây mới là tuổi thanh xuân thật sự. Cần gì mang sự hỗn độn của cuộc sống vào đây chứ. Lơ mơ, Tám chạy đến bôi bánh kem vào mặt tôi:'' Chúc may mắn''rồi chạy đi. Tôi đuổi theo mang hẳn cái bánh lớn ốp đầu Tám trả thù. Ai dè lỡ tay bánh rơi chúng đầu Nam. Nam chằm chằm tôi vẻ mặt thâm hiểm, cầm ngay đĩa kem trên tay ném tôi. Cả Nam, Tám hợp sức tấn công tôi. Cuối buổi tiệc, tôi chở thành công chúa tuyết trắng bạch - kết của của dây với cặp đôi ám này. Tôi liền tắm, thay quần áo.

 Lúc sau bước ra hành lang tình cờ tôi nghe được cuộc đối thoại của Tám và ai đó bên kia điện thoại.

- '' Tôi đây, cô ấy không sao, chơi rất vui''- Tám

-'' Vậy hả, bao giờ cậu nói rõ cho An LiLi nghe tâm sự của cậu''- Tám

-'' UK, tôi biết rồi tôi sẽ chăm sóc An LiLi thật tốt yên tâm đi''- Tám

Tuy không nghe được người kia nói gì nhưng tôi nghĩ người đó quan tâm tôi.

Chai bia lăm từ đâu đến chỗ tôi'' Cạch'' Tám quay lại, nhanh ý tôi hỏi trước:'' Ai gọi cho cậu vậy?''

-'' người quen''- Tám

-'' Hình như có nhắc tới mình?''

-'' Không, chắc bà nghe nhầm''

-'' uk chắc thế. Mà cậu biết tin gì chưa''- tôi chần chừ 

-'' tin gì?''

-'' mình và Phong chia tay rồi''

-'' uk''

Nhìn bộ dạng và câu trả lời của Tám tôi đã biết cậu ấy biết rõ chuyện này. Cậu ta không khá ngạc nhiên khi nghe tôi kể...Đợi lúc lâu tôi hỏi tiếp:

-' Tám cậu có phải bạn mình không?''

-'' Đương nhiên là có. Hỏi gì vậy?''- Tám nhanh chóng trả lời

-''Vậy cậu không được dấu mình''

-'' Yên tâm, tôi không dấu bà đâu. Cụ ạ''

-''Có phải vừa rồi Phong gọi điện không?''

-'' Ừ thì...''

-'' nói đi''

-'' Đúng. Là Phong. Cậu ta hỏi thăm bÀ.

         Bà nghe tôi cho Phong thêm một cơ hội. Cậu ta chỉ nói vậy thôi chứ cậu ta rất yêu bà''

- '' uk tôi biết rồi. Cảm ơn Tám''

Tôi trở về khu nhà của mình. Đầu có hàng triệu hàng vạn câu hỏi. Anh ấy sao vậy? ANh ấy còn yêu tôi sao? Sao anh lại muốn chia tay tôi?........Nhiều câu hỏi vậy đấy liệu có ai trả lời cho tôi biết không? Hay chỉ mình ảnh có câu trả lời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: