chap: 17
Hôm nay, đi học tôi ủ rũ như kiệt sức. Vì không ngủ nên hai con mắt thâm quầng hết cả nên. Tưởng như khó mà mở được nó ra. Ngay lúc này, giảng viên Thùy Lan đi tới, cô gõ nhẹ vào bàn tôi ba tiếng''Cộc cộc''. Ngỡ là cậu sinh viên nào đó chêu đùa mình tôi xua tay. Cô thấy vậy gọi tên tôi:'' An LiLI'' Nghe giọng quen quen tôi ngẩng đầu dậy. Nhìn cô,tôi giật mình ngã ghế ra phía sau''oành'' một phát. Đau ê oải,cô bật cười. Hình như cô rất vui, cô dẫn tôi lên mục giảng thì thầm:'' An LiLI, tôi báo cho em một tin vui''
- '' gì vậy cô?''- có tin vui tôi mở to mắt.
-'' Tôi có quà cho em''
-'' quà ? cho em?''- tôi ngạc nhiên
-'' Đúng , thông báo với em bốn tháng nữa em có chuyến đi đến Pháp. Cụ thể là đến Paris để thuyết trình bản đề án mà em nộp dự thi vừa rồi''
-'' Thật hả cô. Bản dự án đó được nọt vào sao?''.
-'' Đúng chúc mừng em. Báo cho em. Nếu em thể hiện tốt thì em khỏi học ở Việt Nam luôn''
-'' Vậy sao/? tốt quá rồi''
----------------------------------
Cuối buổi học, tôi chạy ngay đến bệnh viện, Lục Cương vẫn nằm ở đó,đã đỡ hơn nhiều. Tôi thông báo cho anh nghe tin này. Anh không ngạc nhiên hơn nữa còn vui hơn tôi. Kì lạ tôi được đi du học hay anh vậy mà anh vui quá trời. Vì vết thương của anh không khá lặng nên hôm nay anh xuất viện. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, anh nói tiệc chúc mừng.
-------------------------------
Ở nhà hàng snowz. Một nhà hàng món ăn chế biến từ thịt bò được xây dựng tại thủ đô Hà Nội. Nói đến đây là biết nhà hàng nổi tiếng nhất là món bò kobe, wagyu,....Nghe thôi cũng muốn rớt dãi. Cũng lâu rồi không tới, nhà hàng chẳng khác xưa mấy.
Không gian Snowz được chia thành hai tầng với hai phong cách khác nhau. Tầng trên với gam màu chủ đạo là tím và trắng là những phòng riêng và sảnh ăn lớn tạo cảm giác trang trọng quý phái. Tầng hầm là quầy bar hiện đại và những bộ bàn ghế gỗ thô mộc, đẹp mắt tạo cảm giác trẻ trung sôi động, thoải mái tự nhiên. Với lối bài trí đẹp mắt cộng với sự chuyên nghiệp, nhiệt tình và thân thiện của đội ngũ nhân viên phục vụ, Snowz không chỉ là địa điểm lý tưởng của những cuộc gặp gỡ các đối tác làm ăn (phòng VIP) mà còn để cặp đôi trai gái hẹn hò. Hì! Từ nãy tới giờ như đang quảng cáo đỡ nhà hàng vậy. Quay về chủ đề chính, tôi và anh ấy lên tầng trên. Vì chúng tôi đến chỉ để ăn tối và anh ấy cũng ghét sự ồn ào. Thật trái ngược... Ngồi ăn trong im lặng, tôi chẳng nói lời nào với anh ấy, chỉ cúi đầu cắt miếng bít tết. Tuy nói tiệc chúc mừng nhưng tôi không hề cảm thấy vui. Những món ăn tôi cho là thèm rớt dãi cũng chả làm tôi ăn nổi.Có lẽ sau bốn tháng nữa tôi sẽ xa quê hương,xa Ph...ong để đến với phương trời mới_ một nơi xa lạ, quen với người mới, bạn mới.
Đang ăn giữa chừng tôi đứng thoắt dậy nói mệt nên về trước. Anh nhanh chân đứng dậy đòi đưa tôi về nhưng tôi từ chối.
---------------------------------
BẾ TẮC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro