Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap: 16

Tôi ngạc nhiên nhắn lại: '' cho em một lí do chính đáng. Tự khác em sẽ rời xa anh. Nói đi!''. Vừa nhắn nước mắt lại càng rơi xuống thềm đất. Từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Thật không muốn tin nhắn được trả lời chút nào. Có lẽ nó sẽ làm tôi đau hay không còn cảm giác gì. ''Tít'' nó tới rồi. Tôi chậm rãi rung rung tay không dám mở nhưng rồi cũng nghĩ thông suất chạm vào màn hình điện thoại. Lại một dòng chữ vô tâm :'' Lí do? Đơn giản chỉ là tôi không yêu cô nữa''. * Hừ* một lí do ai nhìn cũng biết chỉ là cái cớ. Và tôi biết cái cớ đó là gì. Lập tức tôi đồng ý chia tay. Dù gì níu kéo cũng chỉ làm đối phương và mình mệt mỏi. Vậy tôi níu kéo làm gì?. Đành buông tay chả tự do cho nhau_ cách tốt nhất cho cả hai. Đau? Ai mà chẳng đau nhưng vết thương rồi cũng qua đi. Còn viết sẹo xấu xí mặc nó. Tự an ủi chính mình một hồi, tôi đứng dậy đi thẳng tiến về bóng đen phía trước. Nhủ mình rằng qua bóng đen đó mình sẽ có một tương lai tươi sáng hơn giờ.  Vững tin, tôi cứ đi cứ đi. Cuối cùng bóng đen nuốt chọn tôi. Cảm xác như bị mù không thấy đường. Mất phương hướng tôi tự mò, chỉ mong được thoát khỏi nó. 

Khi đã bước chân tới ánh sáng. Từ đâu một lũ côn đồ kéo đế, thằng cầm gậy đứng đầu, sau hắn là đàn em của hắn. Mặt mũi đứa nào đữa đấy toàn xẹo. Tôi hốt hoảng định chạy đi. Ngay lập tức một thằng du côn cầm lấy tay tôi. Tôi cố gắng xoay tay mình lỏng ra. Càng xoay, tên đó càng xiết chặt. Đau không tả nổi. Bỗng hai thằng khác vuốt ve khuôn mặt tôi. Thật khốn nạn!. Tôi chửi thầm bọn chúng và không dám lên tiếng. Vì biết là mình đang ở thế bị động. Tên cầm đầu bắt đầu động đậy, hắn thật bị ổi, phải nói là vô liêm sỉ. Hắn..hắn từ từ cởi cúc áo tôi ra. Tôi ghê tởm hắn. Lúc này tôi chỉ dám cầu cứu một vị tốt bụng nào đó đến cứu tôi. Ngay và luôn trong lúc này. Tôi khóc trong tuyệt vọng. Khi hắn tháo cai cúc thứ hai, một vị cứu tinh xuất hiện. Thúc phát vào mặt hắn. Máu từ miệng hắn chảy ra, hắn lấy tay lau, ngước mắt nhìn. Hất cằm chỉ đạo mấy tền đàn em. Nhanh như chớt người anh hùng ấy....... bị bao vây. Trông anh ấy tôi cảm thấy xót xa, từng quả đấm thẳng mặt anh như một đòn tra tấn tinh thần tôi.'' Cảm ơn anh nhiều chàng trai'' Bị như vậy mà anh không lo cho mình vẫn cố gượng:'' An LiLi, chạy đi. Mâu lên''. Tiếng kiêu gào thảm thiết, giọng nói cũng rất là quen hình như là.... Lục Cương. Anh ấy bảo tôi chạy nhưng tôi không thể chạy được. Bởi hai tên cầm tay tôi mà nếu chúng không giữ tay tôi thì tôi cũng không chạy. Sao tôi có thể bỏ tri kỉ đã cứu mạng mình được. Trong lúc nguy cấp, đội bảo vệ thành phố đến, lũ người khốn kiếp kia chạy đi. Có vài chú ở lại hỏi thăm chúng tôi có sao không nhưng cũng đuổi theo chúng. Khi được thả ra Lục Cương ẻo ngã xuống, tôi nhanh chân tới đỡ anh dậy. Anh nhìn tôi cười, lẩn bẩn:''Em không sao chứ?''. Anh ấy thật sự yêu tôi,tôi nhận ra. Tôi mỉm cười lắc đầu, nước mắt vẫn rơi. Biết được tôi an toàn anh tự dưng ngất đi.

--------------------

Tại bệnh viện, 12h, mẹ Lục Cương đang ở đây, bà lo lắng không ngồi yên được. Ngay lúc bác sĩ mở cánh cưả bệnh viện, bà ấy chạy lắc lắc cái tay. Bộ dạng người mẹ hốt hoảng trước tình trạng của đứa con một của mình đến cả giọng nói cũng ngập ngừng không thành lời:'' Bác...bác sĩ con...con tôi thế nào''. Bác sĩ bỏ tay bà ra vỗ nhẹ tay bà:'' Phu nhân yên tâm, tiếu gia tuy có nhiều vết thương nhưng chỉ là ngoài da. Cũng may chưa xảy ra chuyện lớn''. Thấy bà ấy có vẻ suy sụp, tôi đỡ bà ngồi lên ghế, an ủi:'' Bác nghỉ chút đi, anh ấy mạng lớn nên dù có việc gì cũng sẽ vượt qua thôi''. Bà ấy vẫn im lặng, tôi thu người cúi đầu:'' tất cả là lỗi của cháu nên anh ấy mới như thế này. Tất cả là do cháu, là cháu...''. Cứ tưởng mình sẽ bị chửi cho một trận mà bà ấy lại đưa tay lên mái tóc tôi:'' Không phải do con, con gái ạ. Chỉ là mấy tên khốn kia thôi. Con đừng tự trách như vậy!''. Bà ấy thật hiền dịu. Đáng để khâm phục, vừa là người phụ nữ của xã hội,vừa của gia đình lại thêm tính tình lương thiện. Tôi ôm bà ấy vào lòng mình:'' Tuy cháu không có phước phần là con dâu của bác nhưng có việc gì bác hãy gọi cho cháu''. Bà mỉm cười:'' Sao lại không? Chẳng qua là cháu không đồng ý thôi.'' Tôi cúi mặt chẳng rằng câu nào, bà ấy lắc đầu:'' Được rồi. Đùa cháu thôi, tuy chúng ta chẳng phải mẹ chồng nàng dâu nhưng cháu cũng có thể là con gái bác mà.''. Tôi tươi hắn lên:'' Dạ. Thưa mẹ.''.

----------------------------------

 12H 30'

-'' Phu nhận, tiếu gia tỉnh rồi''- vệ sĩ riêng của Lục Cương mới được thuê

-'' Vậy hả? Tốt quá rồi''_ bà quay sang chỗ tôi:'' con cũng về đi, tối rồi''

-'' dạ''

-'' À khoan đã,con đi về xa ta không yên tâm, để ta gọi vệ sĩ đưa con đi''

-'' dạ cảm ơn''

-'' còn khách sáo nữa''

-'' tiểu thư mời''- vệ sĩ khác

Nghe vậy nhưng tôi vẫn muốn ở lại xem tình hình sức khẻo của anh ấy. Tôi ghé tai vào cánh cửa, anh ấy đang nằm trên chiếc giường trắng, người thì toàn vết tích. Thấy mẹ anh vào. Lập tức anh hỏi:

-Mẹ, An LiLi thế nào rồi?

- Đứa con ngốc này, mạng mình chưa lo xong đòi lo cho người. Yên tâm con bé không sao, mẹ bảo người đưa nó về rồi. Ngủ đi cho hồi sức!

- Thế là con yên tâm, con ngủ đây.

Đúng anh ấy đúng là đồ ngốc. Thật không muốn vì tôi mà anh ấy như thế này, một chàng trai hi sinh vì tôi mà ra nông nỗi này thật sự mà nói thì chỉ là tình cảm sâu đậm của anh ấy. Nhưng biết như vậy mà tôi vẫn không thể chứa thêm một người nào nữa. Trái tim tôi hình như đã hết chỗ trống, nghĩ hoài, tôi lặng lẽ bước khỏi bệnh viện.

-----------------

Đến nhà, tôi nhảy tót người trên giường. Hôm nay quả thật là cơn ác mộng kinh hoàng. Có lẽ cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Sợ cơn ác mộng lại tới tôi không dám chợt mắt. Thế là cả đêm nay tôi thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: