chap:13
Cuối năm học, mỗi người trong nhóm chúng tôi đều xác định tương lai của mình bằng những công việc yêu thích. Thật là buồn! 3 năm thật ngắn ngủi nghĩ lại tôi thấy mình đã bỏ sót rất nhiều điều. Nhưng tóm gọn thành từng khối tôi lại cảm nhận được đây là một vụ kinh doanh có lời nhất với tôi. Từ bé đến lớn ngoài Tiểu Nương ra tôi không hề có người bạn nào, giờ đây tôi đã có những chi kỉ tốt của riêng mình hơn nữa còn có......
---------------------------------
Ngày tổng kết năm cũng chính là ngày, các học sinh cuối cấp buồn nhất. Bao giọt nước mắt rơi xuống, cảm giác không muốn xa mái trường, bạn bè, thầy cô. Buồn thì có buồn nhưng tôi cảm thấy rất vui vì tôi đã có một thời học sinh vô cùng đẹp cùng những kỉ niệm đẹp của tuổi teen. Hôm ấy tôi thấy Tám ngoài cửa lớp tôi gọi cậu ta lại:
- ''Tám''- vừa gọi tôi vừa đưa tay ra vẫy.
Cậu ta cười nhẹ rồi bước vào, vẻ mặt như gặp chuyện lớn. Ai dè phía sau cậu ta...Nam câm mic hát, Trung và Quốc đưa cao tấm băng rôn ghi dòng chữ'' Mạnh mẽ lên mấy nhóc'', tận phía sau cùng là Hạo Phong. Anh ấy xuất hiện với chiếc áo trắng tinh khôi, tóc tai vuốt gọn sạch sẽ, bình thường đã đẹp mà nay ngầu gấp bội, mấy đứa con gái trong lớp tròn mắt trước vẻ hút hồn ấy. Phong từ từ bước gần tôi. Hàng người rẽ sang hai bên. Khoảng cách của tôi và Phong chỉ còn 30 cm Phong đột nhiên quỳ xuống, đưa đóa hoa hồng đỏ ngay trước mặt tôi. Tất cả mọi người òa lên, Nam ngừng hát, tiếng nhạc ru dương cất ra, cả căn phòng im lặng chỉ chờ câu nói của Phong. Lúc này, tĩnh, động vật đều chìm trong bản giao hưởng êm đềm Phong tỏ lòng:
-'' An LiLi em à, ngay từ khi chúng ta gặp nhau đã cãi cọ, đấu đầu nhau rồi trở thành bạn tốt sau đó bắt đầu giai đoạn yêu thầm và cuối cùng là yêu nhau thật lòng. Anh muốn tình cảm của chúng ta sẽ tồn tại khi còn chút hơi thở''
- '' Phong, anh làm gì vậy? cầu hôn chẮC? Đứng dậy đi mọi người đang nhìn kìa''
- '' anh không dứng dậy, chừng nào em nhận hoa thì anh sẽ theo ý em''
- '' được em nhận hoa thì anh sẽ đứng dậy chứ gì. Được em nhận''
Tôi cầm đóa hoa trên tay, tất cả các bạn học sinh vỗ tay. Theo bước chân đám người lại rẽ ra, cô giáo đi tới véo tai Phong nôi lên mục giảng. Tôi bật cười.
- ''Ái chà chà, thằng nhóc nghịch ngợm này dám yêu khi vẫn nòi học sinh của tôi hả''- Cô nói, miệng cố chút mỉm cười
-'' Dạ..dạ , em lớn rồi mị cô''- Phong.
- '' cậu lớn rồi hả?''
- '' Vâng ''
- '' được''- xong cô nói tiếp'' Lớn rồi thì cậu cứ yêu nhưng.....''
Cả lớp tò mò không biết nhưng cái gì thì cô:
-'' Cậu yêu học sinh của tôi nên bữa tiệc hôm nay An LiLi trả''
-'' ớ ''- tôi ngạc nhiên
- ''Ớ gì mà ớ. Không phải em với Phong là một cặp hay sao. Với lại nhà em giàu thế tiếc gì mấy đồng bạc lẻ đúng không Thôi nhập tiệc nào''
Lâu lắm lớp tôi chưa vui như hôm nay, bữa tiệc tràn đầy tiếng nói cười. Sách vở ấy hả, gạt sang một bên. Đầu óc nhẹ hẳn nên, nhạc sàn rung lên tất cả đều nhảy, ánh đèn nhấp nháy như quán bar. Kì lạ tôi chố mắt nhìn, cô giáo là người nhảy hăng nhất. Cô không khác gì chúng tôi, tuy độ tuổi có nhỉnh hơn 10 tuổi nhưng tâm hồn cô giống hệt chúng tôi. Kết thúc bữa tiệc tôi đi thanh toán thì phục vụ bảo có người thanh toán rồi. Tôi biết đó là ai: Cô giáo.
----------------------------------------
Trên con đường quen thuộc cùng mùi hương quen thuộc, Phong lai tôi về. Chúng tôi tạm biệt nhau. Đẩy cánh cửa vào nhà, cái đồng hồ chỉ 9h 30' tôi vào nhà. Thấy cha đã về,ông ngồi cùng một phu nhân nào đó bên cạnh là một chàng thang niên tầm 20 tuổi. Họ bàn chuyện gì đó rất quan trọng, tôi đi nhẹ chào hỏi họ rồi đi vào phòng. Bỗng một giọng nói vang lên:
-''An LiLi, đứng lại ta có điều muốn thông báo cho con''
Tôi dừng chân lại rồi tiến đến ghế ngồi. Tôi cúi đầu xuống, cái anh đối diện cứ nhìn tôi. Thật là khó chịu. Tôi ngẩng mặt lên thì anh ta mỉm cười, tôi theo đó lịch sự cười. Bà phu nhân cũng chuyển mắt nhìn tôi và nói với cha tôi:
-'' Ông Trần này, tôi thấy hai đứa khá hợp nhau. Tôi nghĩ ông nên cho chúng nó sớm kết thành đôi''
..........????????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro