chap: 10'' tình yêu là gì?''
Về nhà tôi ủ rũ lê cặp lên phòng, thấy vậy bà mẫu đi theo tôi. Đến phòng, tôi lăn người, thả lỏng cơ thể đặt mình trên chiếc giường êm ái. Bà mẫu đứng ngoài lịch sự gõ cửa, tôi tươi cười thoắt ngồi dậy. Bà đi tới xoa đầu tôi như xoa một đứa con bé bỏng dưới sự che chở của người mẹ. Tôi ôm eo bà ấy ngước nhìn khuân mặt phúc hậu hỏi nhỏ:
- Bà mẫu bà có biết tình yêu là gì không?
- Bà á? Có lẽ bà biết chút chút. Con hỏi làm gì?
-Thôi nào ~~~~ bà kể con biết đi ~~~~~~
- Được vậy ta sẽ kể con nghe về chuyện tình của cha và mẹ con cho con nghe. Rồi từ đấy con sẽ biết tình yêu là gì.
- Vâng ạ
- Ngày đó là mùa thu, gió heo may. Lá cây rụng dải rác trên tuyến đường Lê Thánh Tông, ta cùng mẹ con đi trên những chiếc lá. Âm thanh cứ xào xạc, được đoạn dài mẹ con đâm phải ông Trần - chính là cha con. Ông Trần khi ấy rất đẹp trai, vẻ đẹp có thể nói là cô gái nào nhìn cũng bị mê hoặc. Họ nhìn thấy nhau, có lẽ họ tình cờ gặp nhau trong khung cảnh hữu tình như vậy là ý trời. Cha và mẹ con từ ấy yêu nhau, vì họ thường xuyên chạm mặt trong công việc. Ta nghe kể lại, thời điểm gặp nhau cả hai cùng đi khảo sát thị trường. Ông Trần thì nội địa trong nước còn bà chủ là ngoại nước. Hai người giao tiếp bằng tiếng Anh. Xong dần bà học tiếng việt. Ta cũng theo bà ấy học. Rồi ta ở đây cùng bà ấy luôn. Công ti của gia đình bà hợp tác với công ti nhỏ của ông. Vì lẽ vậy, tình yêu đơm hoa kết trái tiến đến hôn nhân. Nhưng cản trở sảy ra, dad và mom của mẹ con phải đối hôn sự này. Họ uy hiếp mẹ con. Một là từ bỏ tài sản để đến bên cha con. Hai là từ bỏ cha con để được tài sản. Không suy nghĩ lâu la mẹ con quyết định nhanh chóng từ bỏ quyền thừa kế của mình. Lúc này công ti cha con bị rút hết vốn đầu tư. Không vững được nữa tán gia bại sản. Như thế không thành vấn đề với họ, cái chính là cha con muốn mẹ con hạnh phúc sống trong nhung lụa mà đáng nhẽ bà nhận được. Dù ông đuổi thế nào nói bà ra sao bà vẫn ở bên ông.Lúc ổn định đời sống có khi bà ghen tuông vô cớ cũng chỉ vì vẻ đẹp của ông. Trải qua bao khung bậc cảm xúc, khó khăn tài chính. Cuối cùng họ đến bên nhau trong tiếng chúc phúc của nhà trai. Bà chịu cảnh xa nhà xa đất nước, bà cũng có lúc chột lòng nhớ về quê hương, mỗi đêm bà đều khóc thầm. Vì muốn hạnh phúc cho người mình yêu nên bà đã cố lén cảm xúc...Nhưng bi kịch vẫn còn nhiều, con gái ạ. Ta chỉ có thể kể đến đó thôi.
- Vậy bà kể tiếp đi.
- thôi thế cũng đủ để con biết thế nào là tình yêu rồi con ạ. Gái của ta con đã lớn rồi.
Nói rồi bà xuống nhà. Giờ tôi mới hiểu tình yêu là thứ gì. Tình yêu ấy hả? Đơn giản mà nói cái đó là vật cho đi không cần nhận lại. Bỏ hết tất cả để đến bên nhau. Chỉ cần người đó cười, mình cũng vui lây.Chỉ cần nhìn sâu trong mắt họ là biết họ nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Nhiều khi tình yêu bị coi là địa ngục trần gian. Không sai nhưng người nào vượt qua địa ngục thì con đường phía sau chỉ là quá khứ bồi dưỡng cho sự tốt đẹp phía trước. Bao nhiêu khó khăn cũng chỉ là phù du. Hi sinh tất cả để người kia hạnh phúc. Đó mới thật sự được thừa nhận là tình yêu. Cảm xúc của người đang yêu cũng rất thất thường. Chẳng có gì cũng ghen với chả tuông, lúc cười nói vui vẻ, lúc giận dỗi.
Đã biết tình yêu thế nào nhưng tôi vẫn chưa hiểu khi nào thì biết người yêu mình yêu yêu mình. Tôi vội chạy xuống nhà. Không may vấc ngã xuống gác. Đau thê thảm. ''cục'' Bà mẫu nhanh tay đỡ tôi lắc lắc đầu:'' con bé ngốc.'' . Tôi cầm tay bà đặt lên cổ nhõng nhẽo, đôi mắt như cầu cứu:
- Bà mẫu khi nào cháu sẽ nhận ra người ấy yêu cháu
- Chỉ cần người đó xuât hiện khi cháu cần là được
Tôi gãi đầu bối rối, chạy vào phòng đọc sách của cha. Gọi điện cho: ''Tám'',Nam, Trung, Quốc.
- alo, tôi cần các cậu giúp!
- việc gì?
- Là thế này............................))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro