Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I. Cuộc gặp mặt chính thức

Một buổi tối mùa hạ, cô bạn thân – Giai Giai đã kéo tôi cùng đi dạo phố. Dọc đường tôi gặp một anh chàng có vẻ ngoài điềm đạm, gây ấn tượng sâu trong tâm trí tôi . Cứ ngỡ chỉ thoáng qua nhau một lần và sẽ không gặp lại nhưng không lâu sau chúng tôi đã gặp lại nhau. Tôi nhìn cậu đến ngơ ngẩn, chợt Yên Nhiên lên tiếng:
- Khiết Băng, cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?
Bừng tỉnh khi nghe giọng nói quen thuộc của Yên Nhiên, tôi lúng túng đáp lại:
- À không, tớ vừa rồi suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi ấy mà
  Và cứ thế tôi và cậu ta lại lướt qua nhau mà không một lời chào.
  Sáng hôm sau, vì đã trễ học chúng tôi cố gắng để chạy thật nhanh đến trường
Yên Nhiên vừa chạy vừa hối thúc tôi:
- Băng, cậu chạy nhanh hơn nữa đi, đã sắp muộn học rồi. nếu đến trường không kịp tớ và cậu đều bị thầy phạt đấy
   Sức khỏe tôi không tốt bằng cậu ấy nên chạy có phần chậm hơn, tôi hì hục đáp lại:
- Sức khỏe tớ hơi yếu nên cậu chạy chậm thôi chờ tớ với
   Cậu ấy lúc đó còn thản nhiên đáp lại:
- Tớ biết sức khỏe cậu không tốt nhưng ráng thêm tí nữa đi, cũng gần tới trường rồi
  Thế là tôi đã tăng tốc hơn trước nhưng không được bao lâu , chân phải của tôi vấp vào một cục đá ven đường làm cho cả thân tôi chao đảo, không giữ được thăng bằng ngã xuống đường.
  Yên Nhiên hốt hoảng chạy lại đỡ tôi đứng lên, rồi nói:
- Tớ xin lỗi cậu, đáng lẽ không nên thúc dục cậu chạy nhanh hơn
   Cùng lúc đó chàng trai hôm ấy tôi gặp không biết từ đâu chạy đến, thấy tôi bị thương nên dừng lại hỏi hang:
- Các cậu bị gì sao?
  Yên Nhiên đã lên tiếng:
- Bọn tớ sắp trễ học rồi nhưng bây giờ cậu ấy lại bị thương, bọn tớ không biết làm sao cả.  Bọn tớ học trường THPT Bình Sơn.
   Cả 3 đều không còn nhiều thời gian nên cậu ấy đỡ tôi lên cõng tôi tới trường. Vừa đi cậu ấy vừa bảo:
-      tớ cũng học trường đấy nên tiện thể giúp các cậu luôn
   Chưa gì đã đến trước cổng trường. Yên Nhiên đã đến trước và đứng chờ tôi ở trước cổng trường. Chúng tôi không kịp hỏi gì chỉ gấp gáp hỏi tên và lớp của cậu ấy.
   Tôi hỏi:
- cậu tên gì? Lớp nào vậy?
- “Hoàng Việt Minh- lớp 11A5"
Trả lời xong anh vội vàng chạy đến lớp còn Yên Nhiên dìu tôi vào phòng y tế để xử lí vết thương.
   Thấy chân tôi không còn gì đáng lo ngại nữa, cô Ngọc là nhân viên y tế của trường tôi, cô bảo:- Không không còn gì đáng lo nữa rồi, nhưng vẫn cần phải hạn chế hoạt động mạnh.
   Mặc dù chân đã đỡ nhưng tôi vẫn cần Yên Nhiên dìu vào lớp. Yên Nhiên và tôi học cùng lóp nên việc dìu tôi khá tiện. không chỉ chung lớp, chúng tôi còn là bạn cùng bàn khiến mối quan hệ của tôi và cô ấy đã thân càng thêm thân hơn
   Vài ngày cứ thế trôi qua thật nhanh chóng, những ngày chân tôi chưa khỏi, yên Nhiên là người dìu tôi đến trường và về nhà. Tuy không nhanh nhưng lại có rất nhiều tiếng cười
Tới thời điểm này chân tôi đã khỏi hoàn toàn và có thể hoạt động mạnh hơn. Tôi đi dọc hành lang trường vô thức đi tới cửa lớp 11A5 lúc nào không hay
"Đùng..Đùng…Đùng"
   Tiếng trống vang lên, đã đến giờ vào lớp. tội vội vàng quay về ớp học. trong tiết học tôi không sao tập trung được, trong đầu chỉ toàn bóng dáng của anh học sinh lớp 11A5. Cô giáo thấy tôi không tập trung liền nhắc nhở
    Giọng cô nghiêm khắc:
- Lê Khiết Băng, tập trung lên bảng
Tôi giựt mình, giọng hơi run đáp lại:
- Dạ vâng thưa cô
    Cứ thế tiếng trông trường vài lần vang “đùng đùng đùng” Năm học tiết trôi qua thật nhanh chóng. Tôi rủ cô bạn than cùng về nhà. Nhà bọn tôi ở cạnh nhau nên từ thế hệ của ba mẹ tới thế hệ của tối, cả hai gia đình đều rất thana thiết.
    Trên đường về nhà chúng tôi gặp lại anh Việt Minh. Vì lần trước chưa kịp cảm ơn anh một cách đàng hoàng nên tôi quyết định tiến lên phía trước hỏi thăm, tiện cảm ơn anh
   Tôi bước vội lên phía trước
- Anh Việt Minh, anh còn nhớ em không?
- Em là…? À anh nhớ rồi
- Vâng ạ. Nhà anh cũng đi qua con đường này hả?
- Um
    Tôi và Nhiên nói
- Bọn em cảm ơn anh hôm bữa đã giúp tụi ạ em
- Không có gì ,chẳng qua thấy nên anh giúp thôi
     Vừa đi chúng tôi vừa nói, vô tinh biết được nhà anh cách nhà tôi không xa, chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Tới nhà anh, chúng tôi đành phải chào tạm biệt nhau, tôi có chút không nỡ nhưng vẫn phải về nhà

***********************
Đây là lần đầu em viết nên còn khá nhiều thiếu sót và mông lung. Mong mọi người góp ý cho em ạ❤️‍🔥 Em sẽ cố gắng hết sức cải thiện để cho ra những chương mới hoàn thiện hơn🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tìnhyêu