Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Trong phòng phẫu thuật, bệnh viện nhân dân trung tâm thành phố 

- Bác sĩ, huyết áp bệnh nhân đang giảm...

- Bác sĩ máu ra quá nhiều oxytocin không thể tiếp tục cầm cự

- Bác sĩ điện tâm đồ mạch tim của bệnh nhân đang giảm...

- Bác sĩ bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu co giật...

- Chuẩn bị máy trợ tim...

- Sử dụng Acid Tranexamic cầm máu đi

- Cố gắng duy trì điện tâm đồ, chúng ta bắt đầu kích tim...

- Một...Hai...ba....Phịch...

- Lại lần nữa...Một...Hai...Ba...Phịch...

- Bác sĩ có mạch rồi...

- Bác sĩ, không thể cầm máu, buộc phải lấy cái thai ra...

- ....

- Bác sĩ....

- Bệnh nhân yêu cầu giữ đứa bé....

- Bác sĩ không thể giữ được, máu ra quá nhiều, nếu không lấy ra, tính mạng bệnh nhân sẽ bị đe dọa...

- Bác sĩ...

- Chuẩn bị dụng cụ phẫu thật lấy thai nhi...

- Dạ....

------------------------------------------------------------------------

Lúc Lâm Duật nhận được tin và chạy tới phòng phẫu thuật thì đã là chuyện của nửa tiếng sau... đèn phẫu thuật vừa lúc tắt, một đám bác sĩ đi ra. Thấy vậy Lâm Duật lao đến túm lấy người đi đầu hốt hoảng hỏi:

- Bác sĩ...vợ tôi..cô ấy...

- Anh là người nhà bệnh nhân? 

- Vâng....

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, trong quá trình phẫu thuật điện tâm đồ không ổn định, bệnh nhân được chuẩn đoán bị mắc bệnh tim bẩm sinh, không thể giữ lại cái thai. Chúng tôi rất tiếc, sau khi bệnh nhân tỉnh lại, xin gia đình nén bi thương động viên bệnh nhân tránh bệnh nhân kích động ảnh hưởng tâm lí....

Lâm Duật sững sờ...Giai Kiệt có thai sao ?? Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh....Sao..sao có thể...

- Bệnh nhân được chuyển đến phòng theo dõi, hiện sức khỏe của bệnh nhân rất yếu, chúng tôi rất tiếc vì không thể giữ lại mạng cho đứa nhỏ, may mà người mẹ còn cứu được...

Lời của bác sĩ vang bên tai Lâm Duật như sét đánh, đầu óc anh loạn hết nên không sao bình ổn được, tim đau nhói từng đợt...

Lâm Duật không biết đã đứng bao lâu, chỉ biết anh cứ đứng như vậy...khi không còn sức trụ anh quỳ phịch xuống trước phòng phẫu thuật...bàn tay siết chặt lại liên tục nện xuống sàn nhà đến chảy máu, anh cắn răng, bên khóe mi chảy xuống một giọt nước mắt, ân hận cùng xót xa...

Anh không hề biết có một bóng dáng vẫn lẳng lặng đứng cách đó không xa... gương mặt xinh đẹp đến nao lòng người tái nhợt, bờ môi tím mím chặt, tay siết chặt cuốn sách '' Bên nhau trọn đời''...Cô không làm gì, chỉ đứng đó, mong manh và yếu ớt như một bóng ma trong gió vất vưởng, rồi cô quyết định quay người đi, giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống mặn chát...

- Lâm Duật...em buông tay anh rồi đó....

-------------------------------------------------------------- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro