
Phần 3
Trời mưa rất to, mùi máu tanh nồng hòa cùng với mưa, một màu đỏ chói mắt.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Lúc Vân Hi - nhân viên lễ tân, rời ca trực bỗng bị hình ảnh người phụ nữ nằm giữa đống máu bê bết ở sảnh ngoài dọa cho mất hồn mất vía la lên.
Rất nhanh sau đó, mấy người ở tầng một, và nhân viên thay ca của Vân Hi liền chạy đến, họ cũng bị một màn này dọa cho đứng tim, trẻ con vài đứa khóc ầm lên. Một người đàn ông tỉnh táo nhất đám người vội vã tiến đến xem xét tình hình, anh ta vội vã quay người lại:
- Gọi xe cấp cứu nhanh lên, đây là cô Thẩm ở lầu ba.
- A... đám người ngây ra một lúc mới lục đục chạy đi gọi xe cứu thương, tình hình vô cùng hỗn loạn.
Thẩm Giai Kiệt trong cơn mê man, vô lực yếu ớt túm lấy tay người đàn ông, thều thào nói :
- Cứu...con..cứu...con ...tôi...
---------------------------------------------------------------------------
Trong bệnh viện nhân dân thành phố, phòng bệnh 525.
- Lâm Duật, anh nói xem, trên đời này có bao nhiêu người có thể như Hà Dĩ Thâm chờ đợi Triệu Mặc Sênh suốt 7 năm trời mà không một lời oán than.
Diêu Tư Kỳ, dựa người vào đầu giường, bàn tay trắng đến gần như trong suốt đưa tay vuốt ve cuốn sách một cách dịu dàng, giọng nói tựa hơi sương thoảng thoảng xa vời.
Lâm Duật nhíu đôi mày anh tuấn khó hiểu ngước nhìn Diêu Tư Kỳ. Hành động gọt táo cũng theo đó mà dừng lại.
- Họ nói rằng đó là vì yêu. Nhưng...em thì không nghĩ vậy, đó là tiếc nuối cố chấp, là sự ngu ngốc không hơn không kém, nếu là em, em sẽ không chờ đợi như vậy, em sẽ tìm một người khác, toàn tâm toàn ý sống cho mình, em sẽ không chờ đợi một thứ gì đó xa vời cả.
- Kỳ ....Lâm Duật dường như nhận ra hàm ý của Diêu Tư Kỳ, anh cau mày nhìn cô khó xử.
- Lâm Duật, lần này anh đi, em sẽ không chờ, đừng nói là 10 ngày, 1 ngày cũng không.
- Kỳ, anh...cô ấy dù sao cũng là vợ của anh suốt 2 năm qua, chưa kể trước đó cô ấy còn chờ đợi anh 15 năm...anh..nguyện vọng cuối cùng của cô ấy...anh không thể không đáp ứng.
Diêu Tư Kỳ nghe vậy, bật cười chua xót.
- Đúng vậy, Thẩm Giai Kiệt là vợ anh, vợ hợp pháp 2 năm trời, sẽ chẳng có người con gái nào kiên nhẫn như cô ấy, yêu anh, đợi anh, 15 năm...đời người con gái có bao nhiêu cái 15 năm thanh xuân để chờ đợi..
- Kỳ...
- Anh nhớ rất rõ Thẩm Giai Kiệt yêu anh, đợi anh 15 năm....nhưng còn em thì sao ? 15 năm đó em cũng ở bên anh, dành trọn vẹn tất cả cho anh, đến cả mạng em cũng không cần, nhưng rồi sao, đến một danh phận cũng không có. Lâm Duật, anh lấy đi thanh xuân của hai người con gái, anh tính bù đắp thế này sao ?
- Anh...Kỳ...ý anh ..không phải... em cho anh 10 ngày...nhất định sau 10 ngày anh sẽ li hôn với Giai Kiệt...
- Lâm Duật... anh đối xử với Thẩm Giai Kiệt như vậy, anh có hấy cắn rứt lương tâm hay không? Anh quá tàn nhẫn Lâm Duật.
- Anh...
Một lời nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh này của Diêu Tư Kỳ đã khiến Lâm Duật sững sờ, anh cười chua chát, nói không chút cắn rứt tức là anh nói dối, nhưng Diêu Tư Kỳ... anh còn lựa chọn hay sao ?
----------------------------------------------------------------------
Trong khi đó ở cùng một bệnh viện , trong phòng cấp cứu, Thẩm Giai Kiệt đang trong cơn nguy kịch vì bị băng huyết, cô vẫn kiên quyết lắm lấy tay bác sĩ phẫu thuật yếu ớt cầu xin trong vô lực:
- Bác sĩ...tôi cầu xin anh....đừng bỏ con tôi...tôi cầu xin anh...giữ lại đứa bé...con tôi....
---------------------------------------------------------------------
Trời mưa rất to, số phận ba con người họ sẽ đi về đâu, phải chăng số phận quá tàn nhẫn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro