Tập 8 : Sự Thờ Ơ và Nước Mắt
- Hàn Vũ. Con làm gì vậy hả? Hàn Băng có chuyện. Ta gọi con về con ko về. Rốt cuộc con có coi ta là mẹ ko.
- Mẹ àk. Cô ấy có mẹ và Quản Gia lo còn Băng Tuệ chả ai lo. Cô ấy có 2 người lo lắng mất đi con cũng có vấn đề gì.
- Mẹ thật ko nói nỗi con.
Hàn Phu Nhân bỏ lên phòng để Hàn Vũ bực tức đứng giữa nhà.
Có lẽ khi chìm vào cõi hư vô con người ta sẽ nghe đc từ xa và những lời Hàn Vũ nói ra Hàn Băng đều nghe thấy. Trăm ngàn con dao đâm vào tim hai hàng lệ ùa ra. Đôi mắt ấy mãi ko mở nhưng hai hàng lệ vẫn tuôn.
>>>>>>2 ngày sau<<<<<<
- Con àk. Ngồi yên đó đi. Nhiên Tỷ lấy đồ cho con ăn
- Ko cần đâu Nhiên Tỷ. Con khoẻ rồi mà.
- Cô ấy khoẻ rồi để tự cô ấy đi lấy. Mẹ ăn đi - Hàn Vũ đọc sách và nói
- Con thật là....
Cô buồn nhưng trước mặt mọi người cô ko thể khóc, ko thể yếu đuối.
- Sao anh ko đến thăm em? - Hàn Băng hỏi anh khi Nhiên Tỷ đi ra ngoài.
- Um anh bận chăm sóc Băng Tuệ.
- Nhưng anh ko thể hỏi thăm em sao?
- Em làm Băng Tuệ bị thương rồi còn nói như vậy. Cô ấy là Trương tiểu Thư đấy. Em làm xấu mặt Hàn Gia chưa đủ sao?
- Em ko có làm. Cô ta đẩy khung ảnh đó xuống mà.
- Em đừng nhìu lời. Anh ko tin.
Hàn Vũ bỏ đi để lại cô gái ở giữa căn phòng rộng lớn. Khi ko có ai bản tính thật sự của cô đã lộ ra. Cô yếu đuối cô khóc cô đau. Sự Thờ ơ của anh là vết thương vô hình lớn nhất trong tim cô. Cô đau lắm. Đau hơn lúc anh bỏ cô đi. Trái tim này đã chết rồi. Mãi mãi ko còn lành lặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro