Tập 14 : Nếu Có Kiếp Sau Em Ko Muốn Yêu Anh Nữa
Đã 4h chìu. Trời dịu nắng. Đâu đó lấm tấm vài hạt mưa. Mưa vương trên vai gọi là mưa rào. Mưa vương trên mắt gọi là lệ.
Hàn Băng cùng Giang Thất trở về Hàn Gia. Bước đến cửa, đập vào mắt cô là cái cổng đổ rạp. Chạy thẳng vào nhà, cảnh tượng tan hoang. Bàn ghế nghiêng ngả. Cô thật sự nghĩ mình đi nhầm nhà nhưng đập vào mắt cô là bức hình của cô vs Hàn Phu Nhân đc treo trên tường. Cô bất giác hoảng loạn:
- Chuyện...chuyện gì đã xảy ra?
- Tại sao lại như vậy? Hàn Phu Nhân dọn nhà hả? - Giang Thất ngơ người hỏi
- Ko thể nào. Phải có chuyện gì xảy ra rồi.
Tiếng chuông điện thoại bàn rung lên. Cô loay hoay nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Hàn Vũ :
- Alo. Hàn Băng phải ko em?
- Em đây. Chuyện gì xảy ra? Anh đang ở đâu?
- Em nghe kĩ. Anh đang bị nhốt ở căn phòng kín. Có lẽ ở ngoại thành. Chỗ này có một loài cây quý hiếm nhưng anh ko biết tên. Nó là thược dược màu đỏ. Ngoài ra, còn có hạt cát đỏ nữa. Hắn nói nếu cảnh sát đến đây hắn sẽ đốt toàn khu này. [ Tích tích ]
Nói đến đây đột nhiên Hàn Vũ tắt máy. Có lẽ máy hết pin. Hàn Băng hoảng loạn. Ko thể báo cảnh sát, vậy cô có thể làm gì chứ?
>>>>> Chỗ Hàn Vũ <<<<<
- Chết tiệt. Không gỡ dây được. Thả tôi ra.
Hàn Vũ ko ngừng cựa quậy để gỡ dây nhưng ko thể. Căn phòng khoá trái. Dù có gỡ đc dây cũng ko thể thoát ra ngoài. Chợt đảo mắt tìm thứ có gỡ dây, anh thấy một chai rượu của tên khốn kia để lại. Anh nhích lại gần và dùng sức đá nó vỡ. Mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp sàn. Hai tay trói chặt đằng sau lưng. Anh cố gắng cầm lấy mảnh thuỷ tinh cứa vào sợi dây thừng kia. Sợi dây dần dần đứt. Anh gỡ dây dưới chân rồi liên tục đập cửa. Ko một ai nghe thấy. Ko một ai trả lời. Mùi xăng dầu nồng nặc khắp nơi. Lửa bừng cháy lên. Anh vẫn ko thể mở cửa. Anh nghe đâu đó tiếng gọi tha thiết của Hàn Băng và Giang Thất.
Từ trong đống lửa cao bừng, hai bóng hình từ từ tiếng tới. Cứ ngỡ là Giang Thất và Hàn Băng nhưng đó là hai tên bắt anh đến chốn này. Anh la lớn :
- Mày muốn gì?
- Muốn mày tế sống ba tao. 1 trong 2 tên nói.
- Ba mày hãm hại ba tao. Ba tao chết ba mày bị bắt. Ông ta ko nhịn đc chốn ngục tù mới tự sát.
- Mày ko cần nhiều lời. Mày phải chết.
Anh ta định đưa gậy đánh Hàn Vũ chợt bị ai đó đánh ở phía sau. Anh ta ngã xuống. Hàn Băng. Đó là Hàn Băng Và Giang Thất. Hai người đưa anh đi ra khỏi đám cháy. Lửa bùng lên như nóng giận. Xà ngang rớt xuống may thay ko trúng ai. Tên còn lại đuổi theo. Xung quanh là cây vs lá ko có nhà. Chạy đến bờ cỏ xanh thì cả ba ko chịu đc ngã xuống. Tên kia rút dao định đâm Hàn Vũ. Cứ ngỡ là anh sẽ chết nhưng ko phải. Người bị đâm nhát dao đó là một thân hình khác. Thân hình của người con gái cam chịu số phận, cam chịu nỗi khổ nỗi đau để yêu anh để bên anh che chở.
- Hàn Băng. Em sao rồi hả? Em sao rồi? - Giang Thất ko giữ đc bình tĩnh nữa nhào đến ôm cô vào lòng. Để cô tựa đầu vào ngực mình.
- Tại sao chứ? Tại sao em lại ngốc đến như vậy hả? Tại sao em phải vì 1 người tổn thương em mà chịu nhát dao này? Tại saoooo? - Hàn Vũ đau đớn
- Em..em ko hối hận dù phải mất tính mạng này. Em thà mình tổn thương nhưng ko để người em yêu và người yêu em chịu tổn thương. Em...em
- Em đừng đi. Anh cần em mà. Anh hứa sẽ bảo bọc em nhưng anh ko làm đc. Anh xin lỗi. Em...em đừng đi. Đừng đi. Anh ko muốn mất em mà. Em ơi. - Giang Thất khóc thê lương cố giữ lại sinh mạng bé nhỏ thoi thóp
- Giang...Giang Thất. Em hứa với anh. Nếu kiếp ...sau. Có...có thể gặp lại anh. Em... Em sẽ chọn anh. Sẽ.. Sẽ bên cạnh và .. Và yêu...yêu anh hết lòng. Hàn Vũ, em... Em ko muốn... Yêu... Anh dù chỉ.... 1 lần nữa.
Bàn tay rờ nhẹ lên má Giang Thất đã hạ xuống. Nụ cười nở trên môi kia ko tắt dù hai người con trai khóc lóc thê lương. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, thân hình ấy, giọng nói ấy có lẽ Giang Thất và cả Hàn Vũ ko ai được cảm nhận thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro