Chap 1
Trời đông năm 1898 ở một làng nhỏ , một người chạc 50 tuổi đang giặt quần áo với hàng xóm nói chuyện bình thường bỗng hoảng hốt chạy theo con đường mòn về nhà.
— Vọng từ xa tiếng : " Thành ơi Thành ra đây ,ra đây "
— Trong nhà vọng ra tiếng : " Dạ sao thế mẹ "
Một cậu trai khoảng đôi mươi tuổi nhìn gầy gò, ốm yếu, nhếch nhác chạy ra. Đó là Đỗ Thành từ nhỏ cậu ốm yếu, nhỏ nhắn nhưng rất ngoan ngoãn. Mẹ cậu là Hà Thị Vẫn bố cậu thì bị Pháp bắt đi lính không rõ tung tích.
— Bà vẫn nói : " Thành ơi ra đây nhanh lên "
Thành thấy bất an lên chạy nhanh ra chỗ mẹ
— Đỗ Thành : " Mẹ vào nhà đã sao lại hốt hoảng thế ? "
—Bà Vẫn nói : " Con nhanh lên, nhanh lên đi vào cho mẹ nhanh lên "
Bà vừa vào vừa sắp xếp đồ đạc cho vào một cái túi nhỏ nhưng gọn gàng.
— Đỗ Thành : " Mẹ ! Mẹ sao vậy ??? "
— Bà Vẫn dúi cái túi vào tay con trai : " con đi nhanh lên chúng nó sắp đến rồi đi nhanh cho mẹ "
— Đỗ Thành bực bội ném túi đi : "Con đã bảo rồi mà con không đi đâu nếu con không ở đây mẹ sẽ bị chúng nó giết."
— Bà Vẫn mặt tái nhợt : " Không không không 2 lần là đủ rồi không có lần thứ 3."
— Đỗ Thành dịu lại dỗ mẹ : " không sao không sao con có sao đâu hì chúng nó không làm chết được con đâu."
Bà Vẫn nhìn vậy đau lòng nhưng vẫn để Thành ở lại vì nhìn mặt nó nhợt nhạt xanh xao cười mà đau lòng. Thành vừa xinh ra đã nhợt nhạt gầy gò nhưng nuột nà và xinh đẹp lại còn hiền lành.
— Cô Thoa nhà hàng xóm quay sang : " Bà à bà định để vậy luôn à ?"
— "Tất nhiên là không chắc chắn không" Tiếng bà Vẫn nhợt nhạt buồn bã
— Cô Thoa : " Nhưng bà có cách đuổi nó đi à ? Bà mà đuổi được nó với cái mặt đáng thương kia ? Nhìn đã biết là không."
— "..." bà Vẫn trầm ngâm rồi lại lên tiếng : " Ừm... tôi định đánh nó ngất rồi gửi sang bên chú ba ở tỉnh dưới."
— Cô Thoa : " Đi kiểu gì ?"
— Bà Vẫn : " Nãy tôi gọi chú ba rồi chú đang lên."
— Cô Thoa : "Không sợ chúng nó biết ?"
— Bà Vẫn : " Chú ba mới tìm được đường lên đây không sợ bị phát hiện."
—"..." Cô Thoa ngập ngừng nói " Còn bà"
— Bà Vẫn ngập ngừng không giám nói nhưng vẫn cất tiếng : " Sống hơn 5 thập kỉ rồi giờ dành lại cho con cháu nó sống..."
— Cô Thoa nhìn bà Vẫn đang rưng rưng không nỡ ròi con đành chịu nói : " Thôi tôi đi giặt quần áo đây."
___Một lúc sau___
—Bà Vẫn nhẹ nhàng ra đón ai đó đi vào : " Chú ba giúp tôi."
Chú ba tên là Hà Văn Thi em trai của bà Vẫn sống thật thà do mất một chân nên không bị lôi đi lính giúp bọn cướp nước. Chú Ba nhà cũng khá giả đủ đóng tiền sưu thêm cho Thành, nhưng Thành cũng cần phải hộ việc.
— Chú Ba buồn bực : " Nhưng chị à... nhà em đủ đóng thêm sưu cho chị sao chị không đi."
— Bà Vẫn : " Không chị không muốn phiền nhà mày, với giờ tao ở lại nói thằng Thành nó ốm mất rồi là chúng nó sẽ không điều tra nữa, còn tao mà đi thì nhà mày lây hoạ."
— Chú ba không làm gì được khoé mắt đỏ : " thế thằng Thành đâu chị..."
— Bà Vẫn : " Nó ngủ trong kia nhẹ nhàng thôi không nó dậy."
— Chú ba : "Vâng"
Chú ba biết nếu bà Vẫn ở lại chắc chắn sẽ chết nhưng cậu không làm gì được vì bà Vẫn tính tình lì lợm từ nhỏ, có cái gì cũng cho anh em giờ kiểu gì bà chắc chắn vẫn nhất quyết ở lại vì đứa con này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro