Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Chia Tay


Cánh tuyết trắng muốt rơi nhẹ bâng quơ làm lòng cô càng thêm lạnh buốt. Gió phất phơ bay qua mái tóc người con gái đập vào những vách tường rêu cũ kĩ. Cô lạnh lắm, lạnh tê tái lòng này nhưng có ai hay chăng lòng cô đau gấp bội lần?

Ngày qua còn vui vẻ với cô mà, còn hứa sẽ mãi yêu cô suốt đời không buông tay mà. Sao giờ đây bàn tay cô trống vắng thiếu hơi ấm của anh. Lời chia tay anh nói ra sao không chút lúng túng, chần chừ cho cô tia hy vọng anh còn vấn vương? Rời xa cô, yêu thương người khác có lẽ anh rất hạnh phúc. Còn cô sống ra sao? Như thế nào? Đau lắm! Anh biết chăng? Cô hận anh sự lừa dối ngọt ngào bao lâu nay để giờ đây trái tim đang lạc lối.

Vẫn lê từng bước chân nặng nề đè lên con tim giá buốt, cố gắng kiềm nén bọng nước trong mắt của mình. Đây là mối tình đầu của cô. Bạch Thiên Lãnh anh là người đầu tiên cho cô cảm giác rung động, yêu thương mà cớ sao lại cho cô biết vị đắng của tổn thương. Thanh Tử biết mối tình đầu luôn đẹp nhất nhưng không chắc đã là mối tình có được suốt đời. Tuy là thế, cô vẫn mong tình yêu này tồn tại mãi mãi cho đến ngày hôm nay.


___Sáng hôm nay___

Ánh nắng sáng hiếm hoi chiếu xuống chiếc giường trắng tinh làm Thuần Thanh Tử khẽ mở mắt. Chiếc điện thoại đặt đầu giường không yên khẽ rung nhận tin nhắn. Là của anh.

    "Đến nơi mình gặp nhau lần đầu đi! Anh chờ em dưới gốc si chân cầu."

Nụ cười thoáng qua dưới mái tóc hạt dẻ mềm mại.

Cô tươi tắn mang mặt mộc đến gặp anh. Làn da trắng ngọc nõn nà không tì vết. Đôi môi đỏ phủ lớp son dưỡng. Chiếc trán cao thanh tú. Đôi mắt trong sáng có nét ngây thơ của một đứa trẻ mới lớn.

Cầu Vọng Nguyệt - nơi anh và cô gặp nhau lần đầu dần hiện ra trước mắt. Dưới tán lá lưa thưa, anh đang đứng còn có một người con gái khác. Cô ta đẹp sắc sảo hơn cô, ăn mặc hết sức sang chảnh như một người quyền quý. Tim cô khẽ nhói khi thấy cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy eo người đó.

Giấu đi nỗi sợ hãi, lo lắng đang lan trong tim, cô vui vẻ  chạy đến trước mặt anh, cười nhẹ:

  - Anh chờ em lâu không?

  - Không sao đâu.

Bàn tay của anh vẫn đặt trên chiếc eo đó. Sao anh không xoa đầu cô như mọi lần vậy? Sao anh không nắm tay cô nữa? Sao anh đặt tay trên eo kia? Sao anh không bỏ tay ra khỏi đó? Sao anh không giới thiệu gì với cô về người đó và... giải thích vì sao?

  - Anh gọi em ra đây có việc gì không vậy?

Vẫn giấu. Cô vẫn giấu nó vào trong tim. Tại sao cô không bộc phát sự lo lắng đó ra? Tại sao cô không như mấy phụ nữ khác ghen tuông lồng lộn mà nói cố ý đá đểu người con gái kia? Nực cười!

  - Đây là Mạc Châu Vũ. Bạn gái mới của anh.

 Bạch Thiên Lãng, anh đang nói đùa đó. Cô là bạn gái anh ấy mà. Anh sẽ không cưới ai ngoài cô và chắc chắn không bao giờ bắt cá hai tay hay ngoại tình đâu. Cô cố gắng cười mà nét tổn thương đang dần hiện rõ trên mặt:

  - Anh thích nói đùa sao? Em không thích mấy thứ này đâu.

  - Anh không nói đùa. Châu Vũ là bạn gái anh. Mình chia tay thôi. Anh đã không còn tình cảm với em nữa rồi. Chúc em tìm được hạnh phúc mới. Anh đi.

Giọng anh chậm rãi nói thật nhẹ nhàng như đánh thật mạnh vào tim cô. Thiên Lãng đang cùng Châu Vũ quay gót bước đi. Cô thẫn thờ. Cô không tin sự thật này. Nhưng nó là thực và đã xảy ra. Đây chắc chắn không phải là mơ đâu.

Tuyết đầu mùa đã rơi rồi! Lạnh đến thấu tim gan con người. Từng bông trắng rơi xuống như từng giọt nước mắt đang chảy kia.

Cô đứng lặng như một pho tượng ở đó. Thuần Thanh Tử không hiểu gì cả. 

Anh chia tay cô sao lại ở cầu Vọng Nguyệt nơi bắt đầu?

Anh có thể tự nói với cô sao mang người con gái ấy đến cho cô càng tổn thương?

Anh muốn bắt đầu mối tình mới nơi từng bắt đầu sao?

Tại sao? Tại sao? Tại sao cơ chứ?

Anh xa cô rồi. Rời xa cô thật rồi. Bóng lưng anh cũng đã khuất sau màn tuyết rồi. 

Từ bây giờ cô lại phải tự lập khi không có anh thôi. Nụ cười kia đã là của người khác. Sự quan tâm kia đã không còn là của riêng mình cô. Bỏ thôi, bỏ thôi!


Về với thực tại, gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt. Cô đã khóc quá nhiều vì Bạch Thiên Lãng anh rồi. Không đáng chút nào cả! Người ta từng nói, giọt nước mắt con gái quý hơn hạt ngọc trân châu mà vì một tên không đáng như Thiên Lãng thì thật lãng phí!

Cô nên thật bình tâm lại suy nghĩ cho lòng bình tĩnh, yên lặng hơn. Như vậy, Thuần Tử Thanh mới không làm trái tim tổn thương rỉ máu nữa. Cứ coi như anh chỉ là một người thoáng qua trong đời, không quan trọng, không quan tâm, không chút muộn phiền. Như vậy cô mới có thể ngẩng cao đầu bước qua anh nếu thoáng qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: