Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bóng rổ - Nhân vật chính của câu chuyện


Ngày thứ ba duy nhất trong tháng được nghỉ học.

Tôi cùng với nhóc Khang đạp xe đến nhà văn hóa, lẽ do hai căn nhà nằm trên một con đường, nhưng xa tận cây số. Mỗi lần như thế tôi lại phải dậy sớm để không bắt nó chờ, tuy nhiên có thể do tôi là thánh ngủ, hoặc do chuông điện thoại là một chuông báo cháy nhưng bị vặn cổ nhỏ đến mức nhét vào túi quần thì im ru. Nhưng cũng không thể trách mỗi mình tôi, thằng Khang vẫn hay không kiểm tra cái bánh xe lúc nào cũng chỉ còn vài cái hơi trong lốp.

Nhà Khang không khác gì nhà thằng Vinh hồi trước khi nó chuyển đi đến khu gần trường. Đó chỉ là một ngôi nhà không lầu, cái sân cũng chẳng rộng bao nhiêu, chỉ đủ để một cái bàn ghế đá và một hành lang ra sau nhà. Xung quanh nhà là toàn bông toàn cây, che lấp đến tận cửa cổng, nơi đây chắc từng là một căn cứ tối mật nào đó của quân kháng chiến. Nhà thì vừa nuôi mèo, lại vừa nuôi chó, rồi cả gà thả vườn, thịt gà thì dai lắm, hầm chục tiếng chưa chắc đã mềm.Thật không thể tin được bữa nay thằng Vinh nó lại đến sớm như thế. Vận đồ khác ngày thường, thay vì bộ đồ thể dục trên trường thì hôm nay lại là một bộ đồ đúng chuẩn một tay bóng rổ chuyên nghiệp. Áo ba lỗ được thiết kế viền đen xung quanh, trên ngực có hai hàng dọc dải băng ép sang trọng, quần cũng có hai hàng ở mỗi ống nhưng ép bên má đùi, còn lại là đôi giày cũ nhưng được giặt kĩ đến mức đế trắng không tì vết.

Mỗi tội tỉ lệ thằng này đứng không, ném trúng rổ là 1/10.

Vừa đạp xe gần đến là nó vẫy cái tay, hú một cái to.

- Mới hôm giờ không thấy mặt mày ra chơi bóng mà bữa nay chơi đồ xịn. - Câu chào đầu tiên của tôi. - Mua banh chưa mà có đồ mới rồi?

- Ụa! Chết! Tao mang banh cho em tao chơi rồi!

Cốc vào đầu thằng Vinh một phát. Cũng may tôi đã chuẩn bị banh sẵn, trong lúc đó Khang bồn chồn, nao núng vì sắp có chuyện gì đó xảy ra, khác với mấy bữa tập thông thường.

Hình như Vinh cũng đã nhận ra điều này rồi, thế nhưng nó lại hỏi Khang.

- À mà, nhắc mới nhớ. Hôm qua tao đi học về với Mai, tụi tao...

- Ủa có chuyện tụi mày cứ kể tụi tao quài vậy?

Câu nói này chúng tôi vốn nói đi nói mãi mỗi lần thằng Vinh thốt cái gì đó mà nhân vật chính là nó với Mai. Ai lại chả biết tụi nó, cái cặp trời sinh ra hợp nhau y đúc. Chả trách sao giới trẻ giờ chỉ yêu xong rồi bỏ, bỏ xong yêu lại hoặc tìm mối tình khác, rồi cứ vậy ai cũng bắt chước theo. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hay bàn về chuyện ấy, nhưng chẳng phải mấy chàng trai độc thân cũng sẽ ghen khi nhìn bạn mình nắm tay cùng gái hay sao.

- Để tao nói hết câu đi đã.

- Đến đây chơi bóng chứ ai cho tán gẫu mà tán miết thế? - Khang là một thằng nhóc hay bực mình. - Muốn nói thì về nhà nói dùm cái!

- À chuyện của tao có liên quan đến mày trong đó đấy. Nghe không?

Nghe câu chuyện liên quan đến Khang, chúng tôi tỏ vẻ hứng thú bởi xưa giờ chẳng có câu chuyện nào của Khang mà thằng Vinh biết cả. Khang sống kín tiếng, phương châm của nó luôn là "Kệ người mình chẳng cần", nên lúc nào nó cũng chỉ sống độc lập, có nói chuyện nhưng khi đối mặt với cuộc sống thì không muốn lôi người khác vào. Nhiều lần Vinh cũng nói nó nhiều rồi, bảo nó đổi tính để giúp đời, mà nó bảo thủ, không chịu nghe lời chúng tôi. Một phần nó không sống như chúng tôi, việc nó có thể đi chơi một bữa cuối tuần còn phụ thuộc vào rất nhiều thách thức, từ việc bố mẹ nó không muốn chúng tôi can thiệp vàp chuyện nó, chỉ muốn nó làm đúng ý, cho đến việc trong đầu nó đang suy nghĩ mấy thứ bi quan gì đó mà nó không muốn người khác chen vào.

- Thế này nhé... Hôm qua tụi tao lội mưa về mà không kịp, cho nên tụi tao đã nghỉ chân ở một trạm xe buýt. Đang nghỉ thì có một con mèo vàng ở gần ghế, lúc Mai dụ nó ra thì tao thấy trên cổ nó có một cái tên...

- Chuyện con mèo cũng kể

- Kể chuyện khác được không?"

- Quan trọng nó nằm ở cái tên. Con mèo tên Lù.

- Sao tao nghe quen quen thế nhỉ? ... À là Lù! Chủ nó là fan ruột của truyện à?

Khi nhắc đến One Piece thì Khang sẽ là người phản ứng đầu tiên. Mọi chương, mọi cuốn truyện nó đều mua, giờ nó chỉ mong người còn lại cũng là một fan của truyện.

Chúng tôi cũng không ngờ có một người đang lắng nghe từ sau lưng.Một cô gái trông có vẻ là cùng tuổi với chúng tôi, mái tóc kéo dài xuống hông, còn khuôn mặt thì tròn vo, có thể do lùn. Nhìn người cô gái thì "điện nước" hơi thừa, nhưng ai lại đi đánh giá một người con gái như thế. Phần đặc biệt nổi bật là cặp kính trắng với hai bên gọng là màu đen, trông có vẻ bắt mắt.

Kì lạ nhất là khi cô gái nói lên:

- Lù là con mèo của em á!

Trời đất! Sao trùng hợp dữ vậy! Người đứng sau lưng hóa ra lại là chủ của con mèo, đây quả là một điều bất ngờ nhất trong tuần. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là điều bất ngờ nhất.

Chuyện là thằng Khang đứng khựng lại, và mặt nó tái mét, người thì run rẩy tay chân, còn thằng Vinh thì cười ha cười hả. Vinh đã đoán ra được chuyện gì đã và đang xảy ra.

Tôi bèn hỏi cô gái:

- Em biết con mèo à?

- Dạ, trong lúc đi về quê thì em thấy nó bị bỏ rơi trong thùng các tông, là em tự nuôi nó ấy... À quên, em chưa giới thiệu. Em là Lan, Cẩm Lan.

Thật buồn cười vì khi nhắc đến cẩm tôi lại nhớ đến món tôi thích, xôi nếp cẩm.

Tôi nói đến đâu rồi nhỉ, lơ là quá thành ra lại quên mất.

Đúng rồi... Lúc này đầu Khang nóng dần lên, kiểu như nó sắp phun trào ra ấy. Tôi thì có thể chữa cái đầu nóng được, nhưng trước khi ra tay thì Vinh đã...

- Chào em. Anh là Vinh, còn đây là anh Phi... và chắc em cũng biết anh Khang, từng học lớp em, mà giờ lên 11. Ảnh là fan One Piece á nha, cho nên cứ thoải mái tán...

- À đúng anh là Phi, chào em. Em cũng ở đây chơi bóng rổ à?

- Dạ... Em học thầy cùng với mấy đứa thấp tuổi hơn, chắc do em tệ quá. Mấy anh học thầy cô nào vậy?

- Tụi anh chơi tự do, cuối tuần hoặc lễ nghỉ mới chơi thôi. Trừ khi chỗ này sẽ bị các lớp khác ùa vào học, trước lúc đó tụi anh sẽ chơi cho thỏa thích rồi mới qua chỗ nghỉ chân chơi cờ.

Trong lúc đó Khang vẫn lải nhải gì trong miệng mà không nói ra tiếng được câu nào. Thế nên thằng Vinh đã đẩy nó trúng Lan, hai tay vừa chạm và níu vai, mặt nó lại ửng đỏ thêm nữa.

"Úi úi úi úi úi úi..."

Ngày thường Khang vẫn hoạt động, nói chuyện bình thường, có khi nghiêm túc, ngay thẳng, nhưng khi lại gần Lan, dù khoảng cách đã là một đề xi mét hay cách cả dăm ba mét, đầu óc nó vô định hình.

- Ờ... Ừ... Em là chủ của... mèo bị mất tích... à? Anh... à... là...

Giờ nó đã chịu mở miệng ra nói.

- Dạ... À mà quên, hiện giờ con mèo đó có ổn không? Nó có được ăn no mặc ấm không?

- À không sao. Chị Mai đang chăm sóc nó ở nhà, chị đó yêu mèo lắm, thế nên sẽ không có gì xảy ra với con mèo nhỏ đâu.

- Chị Mai? Oa...! Em rất hâm mộ chị đó lắm! Nghe đâu xung quanh cứ đồn là chị đó vừa đẹp vừa học giỏi. Em cũng từng thấy chị đó một lần rồi, rồi thấy có một anh nào đó chờ nữa mà không thấy mặt...

- À anh nghe đủ rồi. Cảm ơn em đã cung cấp thông tin bổ ích cho tụi anh.

Có vẻ như người duy nhất ở đây không bị ngại chuyện tình cảm ngoài Lan ra là tôi.Thiếu gì cũng được chứ thiếu tình cảm là không được. Bố mẹ có yêu thương thì bổn phận sẵn có là phải yêu thương bố mẹ, mà lỡ sau này đi lập nghiệp cũng phải tạo cho mình một gia đình riêng, chỗ dựa của một người đã trưởng thành. Tôi thì không nghĩ đến ba chuyện sâu xa đó, bây giờ vẫn chưa và sau này cũng chưa.

Nói chuyện một hồi thì cả một đám học trò ập đến lấy sân chơi của chúng tôi, có muốn chiếm lại cũng không được, ông thầy cũng đã xuất hiện. Hôm nay thật lãng phí thì giờ cho mấy cuộc giao tiếp kiểu này. Không biết từ đâu mà Lan ra đây, có thể thằng Vinh rủ con bé để thằng Khang ngượng, hay là vì Lan thích Khang mà tự động ra đây bởi đơn chốt lớp học của nhà văn hóa đã đóng từ tuần trước.

Không. Bố nó làm sếp lớn.

Sau khi chào tạm biệt cô bé Lan và rời khỏi sân bóng, chúng tôi chuyển thẳng qua ăn sáng. Vinh đã thăm dò rất tốt dù tôi không biết chuyện tìm bí mật người khác có tốt hay không. Bố Lan là một CEO, tôi cũng quên nó gọi là gì, của một công ty xây dựng lớn trong thành phố. Vì bố Lan có công trong việc chỉ đạo xây nên nhà văn hóa mà giờ cô bé đã được vào lớp mà không bị gì cả. Bố nó còn sở hữu một nhà hàng sushi nhỏ ở tầng trên cùng của một tòa nhà, cũng chính do công ty bố nó xây. Thế nên chắc chắn tài chính thì hơn hẳn của thằng Khang.

Nhưng sau khi nghe chuyện xong, Khang xụi mặt như khỉ ăn ớt không bằng. Nghĩ là mình tự ti vì gia tài chỉ vỏn vẹn con PC trị giá vài chục củ mà anh nó cho. Khang nghĩ mình sẽ không thể chạm tới cái gia thế cũng như vậy, nó không xứng đáng cặp kè như Vinh và Mai. "Những lúc thế này cũng phải cần một nụ cười tươi sáng", tôi nói vậy, phần nào cũng sẽ an ủi được thằng nhỏ. Chúng tôi ai cũng hiểu tuổi này có lẽ nên thích thầm, đơn phương thì hơn, chưa trưởng thành thì chưa được yêu. Tư tưởng đã vậy, chúng tôi cũng chấp nhận rồi, vì vậy Khang cũng không cần phải buồn như vậy.

"Thời chưa tới, thời tới rồi mới làm."

Sau đó chúng tôi nhận thông báo học bù vào buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro