Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trưa và Cơn mưa

Bình thường vào buổi trưa nắng sẽ lên đỉnh điểm, bất cứ thứ gì cũng có thể nóng lên, chỉ cần đi chân không thì cũng sớm bị phồng, bỏng, rát. Nhưng mới sáng hôm ấy, trời nắng gay gắt, giờ đến trưa lại âm u bất thường. Tia nắng chỉ lẻ loi giữa những đám mây đen gần như xám xịt, chắc mấy tia nắng đó cũng sẽ sớm bị mây đen che lấp.

Vinh hoàn toàn không thích điều này, sở dĩ vì chuyện mưa mà hỏng cả tối hôm qua, hỏng cả buổi sáng đáng nhẽ phải vui vẻ như bao ngày mà thay vào đó là sự buồn bã, lo lắng của Mai. Thấy mây đen, người Vinh rung lên rồi nổi da gà cả hai cánh tay, cu cậu chắc giờ chỉ muốn chuồn lẹ về nhà cho xong.

- Trời lại sắp mưa nữa rồi, nhỉ?

- Chết cha! May bữa nay đi bộ, không thôi lại gặp rủi như hôm qua thì khổ cậu ha.

Cặp đôi luôn về nhà bằng đôi chân hơn là cái bàn đạp số bị gỉ phần dưới. Nhà Vinh cách không xa nhà Mai, như lớp cả hai học chỉ cách lối lên bằng cầu thang và phòng giám thị. Mai sở hữu một chiếc xe 50 phân khối nhãn hiệu cũng khá là lâu, còn Vinh chỉ tậu về cái xe đạp điện như là phần thưởng từ gia đình với cái giấy khen học sinh giỏi năm lớp 10. Nhưng với kinh nghiệm "chở nhờ" Mai đi đây đi đó, giờ đây Vinh cũng trở thành tay lái lụa, có thể nói là chuyên nghiệp nếu bỏ qua cái vụ hôm qua, mà đó là do chủ quan nên cậu cũng phải sớm bỏ cái tánh cua khét vậy.

Từ trường về khu phố của cả hai phải mất tầm gần hai cây số, so với mấy đứa cũng sống cùng khu thì đây là nỗ lực hiếm thấy của hai cô cậu học trò chịu đi bộ. Ngoài ra còn có mục đích khác khi đi bộ, đó là kéo dài thời gian tán gẫu giữa Vinh và Mai. Không thể phủ định việc giờ ra chơi là đủ để cả hai nói chuyện suốt hai mươi phút, nhưng một là thời gian đó vẫn chưa đủ cho một vấn đề cần nói, hai là trong khi một cô bé ngồi cặm cụi làm đống bài nâng cao của một lớp siêu chuyên thì cậu bé kia lại ghé qua lớp khác để chơi board game cùng mấy thằng đực rựa khác. Chưa kể đến việc cả hai đứa đây rất lắm chuyện, hầu như mỗi khi nhìn thấy cái gì vừa xảy ra là bàn luận đến khi về nhà vẫn chưa xong.

Vinh bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một lời than vãn mệt nhọc.

- Hôm qua mưa... Hôm nay lại mưa... Mới sang tháng 10 mà ngày nào cũng mưa vậy chắc tớ không dám đi xe máy đâu.

- Xe tớ đã bảo là không sao mà, sống chi mà bi quan thế.

- Vừa sáng nay tớ lại bị bắt lên bảng làm toán. Thử hỏi thầy lớp tớ dạy kiểu đó thì đi học thêm mới hiểu bài. Toán thì tớ bỏ liều, gặp bài nào quen thì làm chứ ổng chỉ ra toàn mấy thứ bảo bối mới làm được.

- Qua học lớp tớ đi, khỏi lo bị liệt môn. Bên đó ngoài cái môn tập trung ôn luyện ra thì mấy môn khác toàn đề riêng và dễ nữa.

- Xin lỗi nhưng trình thơ trình văn của tớ không lại, nếu được đã vào thẳng rồi.

- Lúc đó lại xin ngồi chung bàn.

Mặt Vinh ngượng đỏ lên lúc nào không biết. Dù cái má đỏ Mai không nhận ra nhưng trong lòng cậu đang có vẻ sốt sồn sột. Khi Mai nói về chuyện ngồi chung hay bất cứ thứ gì liên quan đến mấy cảnh phim ngôn tình thì Vinh vẫn ngượng, cu cậu hoàn toàn yếu đuối trước những tình huống đó.

- Tớ không có!

- Ừ cậu có đấy!

- Xin cậu đấy, đừng nói cho ai biết chuyện đó đấy.

- Nhắc đến vụ này mới nhớ chứ, lỡ may cậu đe dọa gì đó tớ còn có cái để chống lại.

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống.

- Ối, mưa rồi! - Mai cảm nhận hạt mưa rơi xuống cánh tay rồi thấm xuyên qua lớp vải.

Sau đó, cơn mưa bắt đầu dữ dội hơn, mưa ào ào như có kẻ vô tình dội nước từ nhà cao tầng xuống. Hóa ra nãy giờ cả hai tám chuyện mà giờ mới biết đường về nhà còn cách cả cây số, chưa được nửa đường.

- Cậu có mang theo dù không?

- Tớ tưởng cậu mới là người hay mang dù. Tớ chả bao giờ cần đến dù!

Thêm một cú giáng ập xuống Vinh, hôm nay có lẽ vẫn còn quả báo dài dài. Vinh cũng chẳng để tâm đến dự báo thời tiết hôm qua, thường rất hay coi nhưng cái tính chủ quan dẫn đến hai hậu quả, cái tay lái rởm đã kéo dài thời gian về đúng giờ thành giờ chiếu chương trình công chúa em gái cậu khoái coi.

Bất chợt, kịp lúc lại xuất hiện một cái mái che bằng nhựa được lắp bằng những ống sắt cắm xuống phần trước vỉa hè, đằng sau có một miếng nhựa ghép vào và được dán một biển quảng cáo mì ăn liền. Sau đó, vài thanh sắt xếp ngang cách mặt đất một khoảng bằng chiều dài từ đầu gối xuống bàn chân, ở trên là đệm da dán vào, có góc bị tróc ra và lòi cả bông gòn.

- Chạy nhanh đến trạm chờ xe buýt! - Vinh nói.

Tay Vinh nắm chặt tay Mai và kéo theo cô bé đến trạm dừng chân xe buýt, hôm nay không một bóng người một cách bất thường.

Cả hai ngồi xuống trạm.

- Chậc! Người tớ ước hết rồi! Bố mẹ tớ sẽ tiếp tục la tiếp cho coi!

- Tớ cũng vậy... Á! Áo dài...

Ai cũng biết rằng áo dài là một lớp vải mỏng, thấm nước. Dĩ nhiên là Vinh vô tình nhìn thấy, nhưng do phản ứng của một cậu con trai thì...

- Vừa lùn vừa phẳng.

Trời đã mưa, Vinh còn nhận thêm một cú tát từ Mai. Cú tát mạnh đến nỗi cậu phải rơi nước mắt trong sự đau đớn, cái má từ đỏ chuyển thành tím một cách nhanh chóng.

Vinh đã vô tình, hoặc cố tình đụng đến vùng nguy hiểm nhất của một đứa con gái. Cái đồng bằng đó đã là tiêu chuẩn mà đám con gái mang Mai ra so sánh, không phải chiều cao vì hẳn trong trường Mai không phải cây nấm lùn duy nhất. Đổi lại, Vinh lại thích con gái có dáng lùn như một đứa trẻ, người ta hay gọi mấy người như vậy là lolicon. Mai thì không biết Vinh thích nhỏ vì nhỏ lùn, vì lùn cũng có cái hay của nó, chưa kể bây giờ "trend" của nó cũng vậy.

- Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! - Vinh van xin tha lỗi liên tục, cái má bắt đầu phồng lên.

- Đồ... Biến thái!

Mai biết không nên nói lớn tiếng ở một nơi thưa người vì sợ trước sau gì cũng có người nghe được và báo công an đến còng tay thằng bé. Lời nói lúc này chỉ xung quanh trạm dừng chân mới nghe được, cho nên duy nhất Vinh và Mai và cái thứ gì đó lục cục dưới cái đệm ngồi của cả hai.

- Có phải có thứ gì đang nằm dưới chỗ chúng ta ngồi không? - Vinh thắc mắc.

- Tớ không biết. Nhỡ may là rắn hay một con chó gì đó sao?

- Để tớ xuống nhìn thử.

Vinh ngước xuống dưới chân mình, nhìn thẳng vào sâu gầm đệm. Dưới đó đen thui, thấy vậy cậu dùng cái điện thoại bật chế độ đèn pin và để xuống dưới.

- Cậu thấy gì vậy? - Không phải Mai tò mò mà chỉ lo sợ Vinh sẽ gặp toàn mấy nhân vật thường thấy trong truyện ma.

Ánh sáng của đèn pin chiếu vào đôi mắt xanh ngọc, tự nhiên đôi mắt cũng sáng theo, ở giữa con mắt có một vệt dài thẳng đứng như nét cọ vẽ.

Tiếng meo kêu lên.

Mai nhận ra đó dưới đó không phải quỷ hay là quái thú gì đó. Dưới đó là một sinh vật Mai yêu nhất trên đời này, khi tiếng nó kêu, Mai sẽ bất chấp tất cả để đi tìm tiếng kêu đó.

- MỘT CON MÈOOOO!

- Ừ! Đúng là một con mèo!

////////////////////

Lời bạt:

Tôi hay xem nhiều bộ phim mà những cảnh quay buồn và chậm đều diễn ra trên con đường bóng lóa vào buổi tối, tôi nghĩ cơn mưa không chỉ đơn thuần là nơi các nhân vật nói ra những cảm xúc khi những biến cố đột nhiên xuất hiện. Với lại, trời cũng mưa nhiều lắm, Chủ nhật vừa rồi lúc tôi đang viết cho chương 1 trời mưa như trút nước, từ sáng tới tận tối vẫn chưa dứt. Hai nhân vật của chúng ta cũng có đất diễn nhiều hơn so với chương đầu, thêm cả một con mèo nhỏ, thực sự tôi thích mèo ấy chứ, chỉ mong về nhà cũ gặp lại mụ mèo già nhà tôi (mụ ấy không thể chịu được nhà mới), ngày nào nội tôi cũng mang cơm cá cho ăn. Tôi sẽ cố gắng úp mở các nhân vật mới ảnh hưởng đến cốt truyện sau giữa hai nhân vật chính. Chương sau sẽ tiếp tục với câu chuyện mèo và cảm xúc của hai nhân vật giữa cơn mưa buổi trưa nhé. Chào tạm biệt các độc giả thân mến của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro