Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuyện ai biết trước

Đời vốn không hề như mơ, cũng như ta sẽ chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào. Tôi cũng không hề ngờ được mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác.

Chuyến đi chơi sắp diễn ra, tôi vì quá háo hức mà suốt ngày nôn nóng, con Nhi quá hiểu rõ tôi nên sẽ không chừa bất kì cơ hội nào.

- Mong đi để được "hẹn hò" với người ta phải hông? - chữ hẹn hò được nó đặc biệt nhấn mạnh.

Tôi thì cứ gọi là cười đểu giả.

- Đương nhiên rồi, sao nào?

- Kinhhhh.

Tôi bị bỏ mặc trong sự ảo tưởng về một chuyến đi chơi tốt đẹp. Thế nào nhỉ, tôi sẽ lén chụp thật nhiều hình của Minh, nếu có thể rủ chụp chung được thì quá tốt. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn vặt... aaaa thật là ngại quá mà! Tâm thần lúc nào cũng trong trạng thái lâng lâng, chuyện về cô gái trong điện thoại đã được tôi ném ra khỏi đầu từ rất lâu, nghĩ rằng đó có thể là một cô gái giống như tôi, cũng thích cậu. Tôi nghĩ chi bằng thời gian nghĩ nhiều rồi tự mình suy diễn đủ thứ thì tranh thủ bắt lấy tim cậu thì chẳng phải hay hơn sao?

Thứ bảy, chủ nhiệm bắt đầu phổ cập cho cả lớp về những kiến thức cơ bản cũng như cách cư xử. Ai ai đều tỏ rỏ vẻ hào hứng, có thể thấy rằng chuyến đi này rất được mong đợi.

Là một đứa con gái cơ bản, tôi cũng sẽ chú ý tới sắc đẹp của mình.

Đi học về là săm soi trên mặt có mấy cục mụn đáng ghét nào đang định cư không, mắt có thâm có lồi quá không, môi có như ruộng đồng hạn hán không... tá lả thứ khiến tôi căm phẫn nhận ra, trông mình chẳng khác nào Thị Nở tái sinh!... Nắm chặt tay, quyết định mình không thể ngồi không được, ngày mai phải cho tụi nó lác mắt, và đặc biệt là phải cho cậu thấy được nét đẹp tiềm ẩn của tôi! Mỗi tội càng tìm càng ẩn.

Dùng nhíp móc được vài tờ tiền trong con heo là tôi phóng ngay ra tiệm cắt tóc gần đó. Này nhá, làm tóc này, làm móng này, làm mặt này. Cô cắt tóc còn hồn nhiên đùa, trước khi cắt tóc thì tôi là một cái bánh bao trắng mềm, nhỏ nhắn 10 nghìn đồng ai cũng muốn mua còn sau khi cắt thì lại cái bánh bao 15 nghìn đồng to chả bố chẳng ai ăn nổi. Tôi ngu, bản thân không có số làm nữ chính phim thanh xuân rồi.

Chiều ấy con Nhi qua nhà, tất nhiên nó không ngại ngùng cười điên dại trước diện mạo mới của tôi. Mất nết!

- Mày như vậy thì có mà Chí Phèo hiện ra nhào vào mày ấy chứ đòi khoe gì chứ, nét đẹp tiềm-ẩn à?

Lại một tràng cười.

- ...

Hai đứa con gái gần nhau thì có thể nói chuyện gì? Tất nhiên là hít drama rồi, con nào trong trường hẹn hò thằng nào, hôm nay idol nào sẽ comeback, ngày mai đi ăn sáng ở đâu... mãi cho tới khi nó về rồi tôi vẫn chưa hết buồn bực ôm lấy cái gương tự kỉ mà cào loạn tóc. Hình ảnh của chính mình trong gương như đang nhếch miệng cười nhạo tôi... Con Nhi không biết, tôi tính ngày mai sẽ tỉnh tò với người ta, nó mà biết chắc không cần đến mai mà chỉ trong vòng tối nay tôi sẽ lên diễn đàn trường!

Bỗng điện thoại rung bần bật, là Minh gọi tới. Tôi liền thấy hứng khởi trở lại, đằng hắng giọng cho trong rồi mới dám bắt.

- A lô?

- Uhm, bây giờ có rảnh không?

Tôi thầm cười trộm, bây giờ có bận thì tôi cũng nói là vô cùng rảnh.

- A không không, sao vậy?

- Chỉ là thấy buồn chán thôi? Cậu có muốn đi đâu không, nếu có thì hẹn ở công viên ABC nhé.

- Ô keeeeeee!

Tôi nhanh chóng sửa soạn rồi chạy tới công viên, cứ sợ mình bắt cậu chờ. Quả nhiên là tôi đến sớm hơn, nghĩ cũng thấy lạ, xưa giờ có con trai đến sớm chờ con gái chứ ít thấy con gái đến sớm hơn. Chưa gì mà tôi đã bộc lộ bản chất cam chịu rồi, thiện tai.

Chẳng để tôi đợi lâu, cậu cũng mau chóng xuất hiện. Nói sao nhỉ, tôi vĩnh viễn không thể kháng cự bộ dáng của cậu trong áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần jean, đơn giản nhưng khiến tôi lưu luyến.

Cố gắng kìm nén tâm trạng muốn lao vào vòng cậu, không thể thô lỗ được, không thể thô lỗ được!

- Đến lâu rồi à?

- Hi mình mới đến đấy chứ!

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, gió đêm nhè nhẹ vỗ về, hàng cây công viên xào xạc, dăm ba người già đi dạo qua lại, đâu đó còn có tiếng của phóng viên thời sự phát ra ngôi nhà nào đó.

Khung cảnh quá mức thanh bình, quả là thích hợp cho một lời tỏ tình... đầu óc tôi lại nghĩ lung tung rồi!

Chúng tôi bắt đầu nói về chuyến đi chơi ngày mai, không chỉ tôi mà còn Minh còn khá hào hứng, và điều đó càng khiến tôi ngạc nhiên bởi hình tượng của cậu ấy trong lòng tôi là nam thần lạnh lùng đếch quan tâm moe moe cơ! Bỗng cậu thần bí hỏi:

- Này, ngày mai sẽ có một vụ tỏ tình đấy.

Tôi giật thót, theo bản năng trả lời:

- Làm gì có!

- Có đấy. - Kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.

Tôi hoảng, thầm nghĩ lại lời nói cùng hành động hôm nay của tôi có phải đã để lại dấu vết gì không.

- Nếu cậu không tin thì chúng ta đi ra đằng kia chơi, nếu tôi thua thì tôi sẽ bao cậu ăn sáng một tháng, còn nếu tôi thắng thì phải cậu phải làm theo yêu cầu của tôi.

Coi kìa, hếch cằm ngạo nghễ thế kia, thế nhưng tôi vẫn nhìn đến mê mẩn là thế nào?

- Được. Chơi bắn thú bông.

Tôi nghe thấy bản thân nói. Lúc đó đầu óc bị ý chí quyết thắng mạnh mẽ xâm chiếm nên tôi chẳng kịp suy nghĩ liệu việc cá cược này thì có liên quan gì đến vụ ngày mai ai sẽ tỏ tình, ai được tỏ tình.

Quèo, đúng với câu 'yếu mà thích ra gió', đến một bàn tôi còn thắng không nổi. Cậu thì bình tĩnh hả hê,  như thể mọi việc trong dự tính, không suy nghĩ mà yêu cầu:

- Tối nay làm cho tôi một bó hoa kẹo mút, không được từ chối.

Lại giở giọng điệu vua chúa, tôi run run, hỏi:

- Teo mi quai?? (Tell me why?)

- Bí mật. Haha

Trò chuyện thêm một lúc nữa thì chúng tôi tạm biệt nhau. Chậc chậc, may làm tôi đã từng làm hoa kẹp mút vài lần nên quen tay, cũng không mất nhiều thời gian. Tôi ghé vào tiệm sách gần nhà mua mớ giấy màu rồi kẹo mút, tiện tay xé vỏ ngậm một cây.

Tối đó, tôi phải gọi là xuất ra 200% sức lực chỉ để làm ra đoá hoa thật đẹp, tỉ mẩn cắt giấy sao cho đẹp rồi dùng ruy băng cột chắc, xếp kẹo mút vào thật đều... sao nghe giống mấy bà chị dạy nấu ăn thế này?? Làm xong cũng hơn 9h, tôi đánh răng rửa mặt rồi lăn lên giường, ôm giấc mộng về một ngày mai tỏ tình thành công.

Sáng đây, tôi đặt báo thức từ tận 4h sáng, làm tất tần tật mọi công đoạn chau chuốt rồi mới dám tới trường. Còn con nít mà, ai cũng háo hức hết, tôi cứ ngỡ mình tới trễ cho tới khi nhìn một biển người đứng trong trường. Ngay lập tức tôi có ngay cái suy nghĩ, một đống người thế này mà đổ mồ hôi cùng một lúc thì có mà bị hun chết...

Vì thức dậy quá sớm nên tôi phải ăn đại một ổ bánh mì lót dạ. Con Nhi bỗng từ đâu bay đến như một vị thần, đập ngay vào ót tôi.

- Đậu xanh con điên này, có biết làm vậy chết người không hả??

- Không! Hơ hơ. Kế hoạch hôm nay của mày sao sao kể tao nghe nữa!

Được gãi đúng chỗ, tôi tuôn một loạt các kế hoạch nào là kế hoạch chính, kế hoạch dự bị rồi còn cả kế hoạch dự bị của dự bị nữa cơ, đời nào ai muốn tỏ tình bị thất bại đâu! Mặc dù có thể thấy nguy cơ thành công của tôi không hề cao chút nào, chỉ còn thiếu điều dựt lông mi thổi cho nó hên thôi.

A kia rồi! Thiên thần của tôi kìa!

Trời ơi, cái áo sơ mi sao mà đẹp thế, xanh xanh tao nhã nhẹ nhàng y chang... khoan, sao ông nội này bữa nay lừa tình thế không biết, vốn dĩ mấy giai suốt ngày sợ thiên hạ yên bình như cậu chỉ hợp với mấy cái áo đen đen thôi, cho nó bí ẩn. Kiểu này là chắc muốn nhúng chàm mấy em gái lớp dưới rồi đây, huhu!

Tôi cứ thẩn thờ như vậy, tâm trí đã lái được vài vòng khét cả lốp xe nên không nhận ra cậu đã tới đứng trước mặt.

- Nhìn gì đấy?

- Nhìn cậu...

Ôi thôi chết tôi rồi!!!

- À, ý là nhìn cậu sao mà mặc cái áo này xấu thế, gái nào thèm để vào mắt.

Tôi cứ vừa nói vừa liếc láo liên hết cả, nhìn vào ai chả biết nói xạo, cậu phì cười.

- Không nhìn thì thôi, cậu vẫn nhìn tôi đấy thôi.

Cha nội này bắt đầu thả thính rồi đó, mà tôi vẫn cứ ngu ngu đần đần đớp lấy là sao? Tôi ngẩn ra, mặt đỏ lên chả nói được câu nào nữa, may sao có mấy người bạn của Minh tới làm tôi đỡ phải ấp úng như bị tật, tôi vội chào tạm biệt cậu rồi xách hai cái giò chạy tới chỗ con Nhi đang núp lùm nãy giờ. Suốt cả chuyến đi đó, tôi hết cười như Mona Lisa rồi lại nhăn mặt, trông còn biểu cảm hơn cả diễn viên đạt Oscar. Tôi sờ sờ bó hoa kẹo mút còn đang để trong balo, ngọt ngào nghĩ tới chút nữa thôi, tôi có thể nói hết tình cảm của mình với cậu.

Tôi lại nghĩ, đến cả đứa mù cũng biết tôi thích cậu thì cậu, với một đống mấy đứa xà nẹo kế bên thì có biết không? Chẳng có đứa con gái nào tốt tới mức ngày nào cũng tặng một hộp sữa cho bạn, chẳng có đứa điên nào ngày nào cũng vui vẻ chịu đựng mấy trò nghịch nhây, cũng không ai dù biết sẽ bị chọc nhưng vẫn trả lời mấy câu hỏi mẹo trả-lời-là-thấy-ngu. Liệu hôm nay tôi sẽ thành công chứ?

Chỉ là, hiện thực đôi khi sẽ khác biệt, đôi khi sẽ tàn khốc tới mức như tát vào mặt người ta muốn vêu mồm. Bằng chứng là lúc ngày đây, tôi chứng kiến cái sự tỏ tình như đã được thông báo trước, nhưng cuối cùng không phải là nữ chính.

Ps: Tui đã comebackkkkk!! Chương này viết đặc biệt dài, bình thường chỉ hơn 1000 chữ thôi mà nay gần 2000 chữ luôn, chứng tỏ sắp có biến :))) mau comment đi, khen chê cũng được, còn có 2 chương nữa thui đấyy, mọi người góp ý cho tui còn biết đường viết kết :)))  ( đăng vội nên ko bt có dính lỗi chính tả nào hông nữa :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân