Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tôi biết mình sẽ hối hận

Tôi đến đó còn vẫn còn khá sớm liền đứng trước cổng chờ. Tôi cố gắng chọn một bộ đồ trông basic nhất có thể, quần culottes cùng một t-shirt trắng. Đứng được mười phút thì đã thấy cậu từ xa đi tới, rõ ràng là bất ngờ khi thấy tôi đến sớm như vậy.

Tôi cười khì.

- Con trai gì đến còn muộn hơn con gái.

- Tôi đã đến rất sớm rồi!!

Miệng thì chu mỏ trách cứ nhưng cũng chỉ là lời nói miệng, ai mà biết trong lòng tôi đang sướng điên vì được hẹn hò cùng cậu. Đương nhiên là tôi tự nghĩ.

Tôi đề nghị đi uống chút gì đó rồi sau đó mới đi mua đồ.

Cậu gọi một ly trà sữa còn tôi thì cứ thích matcha. Trong quán khá đông đúc nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy dai điệu văng vẳng:

...We're heading deep
Inside lives a voice, a voice so quiet
But I can't hear that voice when your heart beats next to mine
I can't quit you...

Tháng 2 nắng lấm tấm, chẳng mấy chốc đã hơn nửa năm tôi quen biết cậu, cũng là thích cậu. Tôi biết rõ mình thích cậu nhưng chưa biết nó có thể gọi là tình yêu chưa, cũng không biết nếu từ bỏ nó sẽ ra sao...

Tại sao lại ' sâu-đíp' rồi?!

Uống hết rồi chúng tôi đi vào siêu thi BigC ngay bên cạnh.

Tôi và Minh đi dạo một vòng quanh, mua được rất nhiều vật liệu cần thiết cho chuyến đi. Tôi thì cứ tự sướng trong đầu rằng hôm nay chúng tôi 'hẹn hò' rồi tự ngượng ngùng, thật là hết thuốc chữa.

Lại đi thêm một vòng nữa, tôi tính mua thêm một số bịch snack ăn chống đói trên đường đi. Không biết cậu thích ăn loại nào nên tôi hỏi:

- Có muốn ăn snack không Minh?

- Ok, mua vài bịch đi.

- Loại nào?

- À, mua của Puca ấy, bịch mà có vị... - tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cậu ra hiệu nghe điện thoại rồi nhanh chóng bắt và đi về phía trước. Trước khi tôi không kịp hiểu tình hình thì vẫn nghe được loáng thoáng giọng nói phát ra từ điện thoại "Minh ơi", và nếu không nhầm thì nó còn mang thêm vài phần nũng nịu. Tôi ngơ ra, nhưng vẫn nhanh chóng lấy vài bịch Poca vào giỏ rồi chạy nhanh theo cậu.

Nhìn từ phía sau, bóng lưng cậu thật vững chãi, không biết cảm giác được áp vào đó như thế nào. Loáng thoáng cậu nói với điện thoại, 'mấy giờ' rồi 'ở đâu', cả câu 'ngay bây giờ luôn à?'. Cậu cúp máy, vẻ khó xử nhìn tôi:

- Cậu đi dạo tiếp nhé, tôi có việc bận nên phải đi trước.

Nói xong cũng không đợi tôi trả lời liền chạy vội đi. Nhìn bóng cậu khuất dần tôi mới thốt từ 'được' nhỏ nhẹ, cũng chẳng ai nghe thấy.

Bởi vì mất hứng nên tôi cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục đi dạo, chỉ tính tiền lẹ rồi ra về. Trên đường về tôi nghĩ mãi về cú điện thoại đó, cùng giọng nữ mềm mại, liệu đó là ai, cùng cậu có quan hệ gì. Càng nghĩ mặt mày tôi càng nhăn lại như cái giẻ lau, mà càng là cái giẻ lau bị nhúng nước. Tôi nhịn không được gọi cho con Nhi:

- Mày ơi, tao thất tình rồi...

- Sao sao? Đang yên ổn mà má.

Tôi lại nhớ về cú điện thoại đó.

- Nãy tao rủ Minh, đi nửa chừng thì nhận điện thoại nên đi vội rồi.

- Ôi trời, người ta bận thì đi thôi!

- Nhưng mà là gái gọi, kêu "Minh ơi" ngọt lắm, làm tao ê cả răng đây này.

- Con dở hơi này, lỡ là em gái ngưòi ta thì sao? Mà lỡ không phải em gái thì mày cũng biết thường ngày nó có thiếu gái bu đâu, thế cũng gọi tao, yên tâm danh sách tình địch của mày còn dài.

Tôi bắt đầu thấy hối hận khi gọi cho nó, bạn bè buồn bã không lo an ủi còn nỡ lòng xát muối, thậm chí tôi còn tưởng tượng được nó vừa nói chuyện vừa vung tay loạn xa như muốn bóp chết con ngu là tôi, bởi chơi thân quá nhiều khi cũng không tốt.

Thầm rủa nó vài câu rồi cúp máy, tôi thất thểu về nhà, tự dặn mình không được nghĩ nhiều quá, nếu cậu thật sự có bạn gái thì cả trường đã đồn ầm lên rồi. Chỉ là tối hôm đó tôi không hề nhận được một tin nhắn nào như thường lệ.

Tâm trạng chán chường theo tôi từ hôm qua tới hôm nay, dù ngủ thẳng cẳng nhưng tinh thần vẫn uể oải không có sức lực. Con Nhi còn ngưng chọc quê tôi:

- Mày làm như bị mất sổ gạo vậy. Tao nói rồi, mày thích nó thì còn khổ dài dài, thích thì cứ thổ lộ bà nó đi còn chơi kiểu mưa dầm thấm lâu. Gớm

Vâng, trong đời ai cũng sẽ gặp con bạn như vậy! Đứa mà chúng ta đều sẽ có những tình huống nhịn không được mà đập cho nó một trận.

- Mày không được đâm chọt thì ăn không ngon, ngủ không yên, đi nặng không ra đúng không?

Đáp lại là nụ cười không khác gì lũ mọi rợ. Thứ con gái gì!

Minh thì vẫn như vậy, vẫn nụ cười chết người, khiến tôi suy nghĩ rằng có phải do hôm qua... ôi thôi, đã sầu lại còn sầu thêm...

Tình cảm này, trong lúc tôi không hề hay biết đã trở thành những cây leo, lặng lẽ sinh trưởng, lặng lẽ tươi tốt đến mức rễ bám chặt tôi cũng không thể nào chặt đứt. Cho tới rất nhiều năm sau.

Ps: 1 năm rồi không ra chương mới... *đổ mồ hôi* đệ nhất lười biếng. Mọi người bình luận đi cho mị có động lực T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân