Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Youth is Yours

Sau buổi sáng đó, mọi thứ giữa chúng tôi đã thay đổi hẳn đi. Ví dụ như, tôi và cậu đã bắt đầu thân thiết hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, mà đa số những chuyện chúng tôi nói với nhau khá là... trời ơi đất hỡi!

Nhưng chỉ thế thôi tôi cũng đã hạnh phúc rớt răng.

Một thói quen dần dần hình thành, chúng tôi tối nào cũng nhắn tin. Tôi chả biết đó có phải là một tín hiệu, "bật đèn xanh" gì không nhưng lạ là cậu có vẻ cũng không ghét nó chút nào.

Vào những buổi ra chơi, tôi thi thoảng sẽ bắt gặp cậu. Cậu sẽ cười nhiều hơn, nói nhiều hơn bên những người bạn của mình. Có cảm giác như ngắm cậu cười là điều chưa bao giờ đủ cho thanh xuân của tôi.

Con Nhi thấy tôi như người đang bay liền không bình tĩnh được đập cái 'bốp' xuống bàn. Nó rống:

- Trời ơi! Tao nhịn mày từ hôm qua tới giờ rồi! Mày còn nhìn nữa tao đi đấy!

- Ừ.

- Ơ cái đệch?! Vẫn còn nhìn được.

- ... (vẫn chăm chú)

Và kết quả, nó đi thật! Trước khi đi vẫn không quên chửi thề vài câu.

Mặc dù đã thân thiết hơn nhưng tôi vẫn duy trì thói quen mỗi sáng đều đưa cho cậu một hộp sữa. Cậu nhiều lần từ chối bảo rằng:

- Này, cậu không lo ngày nào tôi cũng uống sữa thế này chẳng mấy chốc nữa sẽ thành con lợn à? Mai đừng đưa nữa.

Tôi sẽ chối đây đẩy:

- Cậu béo vẫn có người theo mà??

Rồi đợi đến khi cậu mở miệng tôi sẽ nhanh chóng đút ống hút ngăn cậu lại từ chối. Tôi chơi rất vui, nên nhiều lần sau cậu cũng bỏ cuộc, có lẽ là đã chấp nhận bị tôi vỗ béo. ( ):-) )

Chẳng mấy chốc tin đồn về chúng tôi đã lan đầy trời, tôi đã kiên trì, không bỏ cuộc theo đuổi cậu như thế nào... Tôi không hứng tìm hiểu nhưng là lạ cậu chưa bao giờ đề cập tới chúng. Càng làm cho tôi bối rối hơn.

Và điều đó xem ra cũng không ảnh hưởng nhiều tới mối quan hệ chúng tôi cho lắm bởi càng thân thuộc tôi phát hiện ra cậu có một tật xấu: đó là rất thích tát "yêu" tôi, cho dù lần nào cũng làm tôi muốn ứa nước mắt. Bất kể là ở đâu, cậu cũng sẽ lợi dụng tôi lúc lơ đãng rồi dùng hai bàn tay đánh bóng rổ mà "yêu thương" má tôi. Sau đó tôi... mâu thuẫn. Phải, chỉ với những người thân thuộc chúng ta mới có thể thoải mái như thế. Nhưng thoải mái kiểu như vậy, liệu có khi nào trong tương lai tôi sẽ không còn miếng má nào không??

Tiết chào cờ thứ hai, hiệu trưởng kính vàng thông báo sẽ tổ chức đi chơi vào cuối tuần đó, cả trường liền hú lên, và tôi, một trong những con thú điên đó, cũng hú điên cuồng... Đơn giản thôi, vừa được đi chơi vừa tính kế cho tương lai ai mà không kích động. Không nghi ngờ, trong lòng tôi đã sớm xác định chồng tương lai.

Con Nhi, nó vừa nghe thông báo liền thoắt cái quay qua, bắt gặp vẻ mặt thô bỉ của tôi là khinh bỉ:

- Tao liếc một cái là biết mày nghĩ gì.

- Sao sao? - tôi lâng lâng.

- Hừ!

Chả thèm quan tâm chữ "hừ" kia có ý nghĩa gì, trong đầu tôi lúc này đã hiện ra vô vàn kế hoạch. Có thể nói, bộ não chúng ta trừ lúc đi thi thì lúc nào cũng vận dụng hết công suất cả. ( Châm ngôn đấy bà con =) )

Tối đấy, tôi nhắn cho cậu:

Tôi: Đi chứ?

Đen: Đi mô?? Đang trong toilet!

Tôi: ... đi chơi với trường ý.

Đen: À...

Tôi: ???

Tôi: Là sao, có đi hay ko???

Đen: Đang thi công, đừng hối...

Tôi tắt điện thoại, yên lặng cho người ta làm việc...

"Brrr"

Đen: Xong rồi =))

Đen: Chắc là đi đấy

Nhận được tin nhắn, tôi nằm lăn lộn, cười hệt Joker.

Sáng ra, tâm trạng tôi phơi phới như tắm gió xuân, rời giường sẽ ngoáy ngoáy mông, bật tung cửa sổ... Tôi sẽ ăn nhiều hơn một chút, và mẹ tôi bởi vì thế sẽ nổi quạu mắng tôi tranh ăn với bà.

Ôi cuộc đời tươi đẹp!

Có vẻ bị tôi lây nhiễm nên cậu cũng tỏ ra nhẹ nhàng hiếm có, chứ không phải kiểu kích thích như đoạn hội thoại tối qua...

Bạn thử nghĩ, một chàng trai ưu tú trăm người mê, nở nụ cười nhẹ nhàng thì lực sát thương sẽ như thế nào. Có thể nói là all - kill, tỏa xuân quang ra trăm mét quanh đấy, mà tôi là cái đứa gần nhất tất nhiên 'lãnh trọn'. Không cần phải nói lũ con gái, chúng nó chắc chắn  đang hú hét như điên trong lòng giống tôi mà cứ khoái làm ra vẻ đoan chính. Ừ chắc là thế rồi.

Tôi được thơm lây, tiếng tăm càng bay xa hơn. Tôi vừa mong lại không mong cậu lên tiếng, mong là mong cậu sẽ thừa nhận tôi là một... ai đó của cậu cho dù chỉ là bạn. Không mong là cậu sẽ thừa nhận tôi chỉ là một trong số đứa con gái quanh cậu.

Nhưng có vẻ Minh chẳng hề quan tâm gì tới chúng, bị hỏi cũng chỉ cười trừ. Thái độ đó làm tôi không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên buồn nữa.

Nhanh chóng đã đến gần ngày đi chơi. Tính tôi nước đến chân mới nhảy cho chỉ còn hôm nay mà giờ mới chịu chuẩn bị, liền nhắn tin cho con Nhi.

Tôi: Nhi, đi sắm đồ!!! Mai đi rồi!!

Nó: Tao sắm rồi.

Nó: Cho chừa cái tội, một đống ngày chuẩn bị thì lo đi đú đởn. Tao bận rồi, má tao đang nấu đồ giỗ, tao mà chuồn đi là bả cạo đầu. Tự đi đi.

Tôi: T.T

Nằm trên giường, một đống người cũng không biết rủ ai, đứa thì bận, đứa thì đi chơi... Rồi tay tôi lướt đến tên cậu. Uhm, có nên rủ không?

Mặc dù vậy nhưng cái tay tôi đã kịp soạn tin nhắn rồi gửi đi trước khi kịp suy nghĩ.

Tôi: Có đang rảnh không?

Đen: Có

Tôi: Đi sắm đồ :">

Đen: Ở đâu cơ?

Tôi: Siêu thị BigC

Đen: Ok nà, 15p nữa nhá.

Tắt điện thoại, tôi nhanh chóng lục tung tủ đồ, tìm được một bộ coi được liền xin phép ba mẹ ra ngoài.

Ps: thành thật cúi đầu xin lỗi bà con, có mấy từ mà ngâm dấm chục năm 🙏 Mọi người đọc kết hợp nghe nhạc ở trên nhé, đây đều là những bài mình nghĩ phù hợp với từng chương, vừa nghe vừa đọc còn gì hơn! Enjoy and share!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân