Chương 2: Trở lại những năm tháng ấy...
Cấp hai, bởi vì không thi đậu trường điểm nên phải ngậm ngùi đi học trường cấp ba gần nhà. Nhi vì thế mà cũng nộp hồ sơ vào trường, hồi đó vì chuyện này mà tôi vừa giận vừa thương nó.
Vào ngày học đầu tiên tôi lại bất cẩn đi trễ, đành phải trèo tường mà vào. Vì mọi thứ quá mới mẻ nên tôi bất giác đi lạc, đừng nghĩ không phải trường điểm thì nó sẽ không rộng, mà là rộng gấp mấy lần! Nghe đâu là do thời gian đầu thành lập được một số phụ huynh hào phóng quyên góp.
Trời vào trưa nắng gay gắt, vì đi lạc nên áo tôi ướt một mảng lớn, vô cùng khó chịu.
Tôi sắp ức đến muốn bật khóc, lại nghe thấy giọng nói khó chịu của một cậu con trai:
- Này! Cậu đi lòng vòng cái chỗ này hoài không biết chán à? Vào học rồi mà còn đi lang thang?! Không phải cậu là học sinh mới chứ? Đừng nói với tôi là cậu bị lạc? Ông trời ơi, rốt cuộc cậu có mắt không? Cái chỗ cậu đi qua hơn chục lần có dán cái sơ đồ to đùng mà cậu còn không thấy!
Tôi chỉ biết nín thinh. Tính tôi từ bé đến lớn khi gặp chuyện luôn nhẫn nhịn chịu đựng, lúc này cũng không ngoại lệ.
Dường như cậu ta đợi không nổi, nói tiếp:
- Học sinh mới chứ gì? Cậu học lớp mấy?
Tôi lí nhí trả lời:
- 10A5
- Đi, tôi dẫn cậu đi, may cho cậu là cô Hà hiền, không cậu chết chắc rồi!
Nói đoạn liền nắm tay tôi. Bàn tay nhanh chóng xẹt qua cảm giác như điện giật, tôi thơ thẩn, cũng không phản kháng. Tay cậu to, dày mà ấm, lòng bàn tay có nhiều vết chai, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến xúc cảm của tôi. Tôi nhìn xuống, nhìn tay cậu phủ hết bàn tay bé nhỏ của tôi, có một loại ảo giác như, tôi có thể yên yên bình bình, cùng cậu tay nắm tay bước qua mọi thăng trầm. Khoảnh khắc ấy, dường như số kiếp đã định sẵn tôi là người thua cuộc trong trò chơi của thần Cupid.
Cho đến rất nhiều năm sau, cảm giác ấy vẫn chưa bao giờ nhạt đi...
Từ hôm đó, trong đầu tôi toàn là hình ảnh cái nắm tay. Tôi kể chuyện này cho Nhi nghe, kể về cảm giác của tôi. Nó phá lên cười:
- Há há, không ngờ mày cũng có ngày như hôm nay!! Nghe nói đàn anh đó tên Minh, học 11A2, đánh guitar siêu cừ luôn, gái bu quanh suốt ngày!
Lạ không? Không! Ưu tú như cậu sao lại không có người theo đuổi!
Qua miệng bạn học, tôi biết được rất nhiều chuyện về cậu, ví như, cậu rất hoà đồng, rất thích trêu chọc mọi người, hầy như học giỏi đều các môn,... và hay cười.
Tôi thích nhất ở cậu chính là nụ cười. Khi cậu cười, phảng phất nét vô lo của tuổi trẻ, hai mắt cười cong lên, làn da màu đồng rắn rỏi nổi bật lên hàm răng trắng đều, nụ cười khiến cả thế giới xung quanh như sáng bừng. Mọi vật dường như đều chỉ làm nền trước cảnh tượng ấy. Điều đó khiến cho lúc bấy giờ tôi không sao biết được bản thân thích cậu ở điểm nào, sau này mới bật cười nhận ra, thì ra chính là nụ cười rạng rỡ khắc sâu một đời ấy.
Năm tháng qua đi, tôi cứ bình thản học tập, bình thản thích cậu, bình thản đến lặng lẽ. Đến ngay cả Nhi cũng bắt đầu lo lắng cho tình cảm của tôi.
Nhi vội vàng đi đánh tiếng, tôi kịp thời ngăn lại. Nếu ngày mai cả toàn trường đều biết tôi thích anh thì tôi nên kiếm một cái lỗ nào đó chui xuống chết quách mất thôi! Lại nói đến, ngoại hình của tôi không có gì nổi bật, nếu không muốn nói là mờ nhạt.
Tôi của hồi ấy là một con nhóc mập mạp, mặt nổi mụn chi chít, cặp kính cận dày cộp cộng thêm tóc đuôi ngựa lỗi thời càng làm tăng thêm vẻ "thảm hại" của tôi. Vì thế mà chẳng ai nhớ, hoăc thậm chí là không muốn nhớ. Bình thường đến không thể bình thường hơn. Ừm, có lẽ tôi chỉ tồn tại khi ai đó cần giúp đỡ, nhờ vả. Ừm, có lẽ cậu còn chẳng thèm nhớ tôi đâu nhỉ?! Kể từ cái nắm tay kia, tôi nhanh chóng trở thành một trong rất nhiều người lạ đi ngang qua cậu.
Cậu vĩnh viễn không biết chỉ một chút ấm áp nho nhỏ kia cũng khiến cho một người nhớ mãi.
Cứ ngỡ mọi chuyện đều cứ như vậy mà trôi qua thì một ngày, rốt cục cậu cũng chào tôi. Chỉ một lời chào cũng khiến tim tôi đập run lên, miệng không nói thành lời, tay chân luống cuống. Mãi đến khi bóng cậu khuất sau dãy hành lang, tôi mới tỉnh lại. Nhớ lại biểu hiện của mình ban nãy, chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết!
Sau sự kiện đó, Nhi hễ gặp tôi là lại cất giọng khinh bỉ:
- Người ta chào mày chứ có phải ăn thịt mày đâu mà bày đặt tim đập chân run. Mày cứ như vậy mai mốt người ta có cầm hoa tỏ tình hay cầu hôn bla bla... chắc ngất xỉu luôn quá. Rồi mốt thằng nào hốt đây? (Vẻ mặt rất chi là hoang mang)
Tôi miễn bình luận, nhưng cứ nhớ lại là không kìm được cảm giác ngọt ngào: cậu rốt cục cũng chào tôi! Không có ai hốt, vậy thì tôi đi hốt người ta là được.
Rồi đến một ngày, tôi nghĩ đã đến lúc mình cần phải làm gì đó, nhỏ thôi, không cần lớn. Tặng cậu ấy một hộp sữa mỗi ngày kèm giấy note! Bạn có thể cười nhạo cái cách "cua zai" lỗi thời này, như con Nhi, nhưng mà nó cứ cười còn tôi thì vẫn cứ làm. Khuyết điểm gì không biết nhưng quyết tâm chính là ưu điểm của tôi.
Mặc dù nó có hơi bị tốn kém chi phí, nhưng mà, đời người liệu ai sẽ có nhiều hơn một lần tuổi trẻ nhiệt huyết như thế này đây? Thế nên tôi vô cùng quyết tâm, ngày nào cũng là người đến sớm nhất, có khi bác bảo vệ còn đang trong tình trạng ngái ngủ, vừa mở cửa vừa lẩm bẩm "Con bé này yêu trường quá hay sao mà ngày nào cũng đến sớm quá vậy trời...". Tôi cười, đặt vào ngăn bàn cậu hộp sữa kèm lời nhắn "ngày tốt đẹp :-)" rồi thong thả về lớp ôn bài.
Ban đầu tôi hoài nghi cách này sẽ không hiệu quả nhưng suy đi tính lại mới thấy nó hoàn hảo vô cùng. Tôi nửa muốn công khai tình cảm nửa lại không. Cậu biết thì quá tốt, tôi đỡ phải chuẩn bị lời tỏ tình cho dù biết trước kết quả, còn nếu không thì... chẳng sao hết vì đây là thứ tình cảm đơn phương, chỉ có thể tồn tại trong bóng tối.
Lý do tôi chọn cái cách vừa sến sẩm vừa lỗi thời này là do có lần con Nhi coi cái phim "Mỹ nam nhà bên", vô tình coi trúng đoạn nam thứ mò mẫm thức dậy, dù cho rất buồn ngủ nhưng anh ta vẫn mở cửa chỉ để đặt hộp sữa kèm lời nhắn đáng yêu ở căn hộ kế bên. Tôi lập tức bị ấn tượng mạnh, cho dù không biết sao anh ta lại làm như vậy. Đến khi con Nhi nói tôi mới biết được, thật là một người si tình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro