°°°Chap 1
4:20 pm
" Xin hỏi quý khách có muốn dùng j không ?" - Cô tiếp viên hàng không hỏi . " Không , cảm ơn ." - Vị khách trẻ tuổi với nụ cười tươi tắn trên môi đáp lại , có vẻ anh đang rất vui vì điều j đó . ------> Sau mấy tiếng đồng hồ bay trên trời cuối cùng chuyến bay từ Los Angles về Việt Nam cũng đã hạ cánh. Anh chàng thanh niên đó nhanh chóng bước ra khỏi máy bay , đặt chân xuống nền gạch của sân bay Nội Bài trong lòng anh cảm thấy như bước vào cuộc sống mới với nhiều mong đợi . Nhìn xung quanh tìm kiếm tấm bảng có tên mình , anh không giấu nổi nụ cười khi thấy tấm bảng ghi ' Khải chào mừng con về nhà ' do mẹ anh cầm . Chạy ra đoàn tụ với gia đình , Khải có cảm giác như mình vừa đc uống một loại thần dược j đó ." Cái thằng này , sao mãi mới về đến đây thế hả , có biết là mẹ đợi mãi không " . " Mẹ , con nhớ mẹ lắm luôn đấy !! -Khải nũng nịu mẹ . " Ừ ừ mẹ biết rồi , để mẹ xem con mẹ lớn thế nào rồi nào ! .....đoạn này nói dài dòng nên mình ko kể chi tiết ..... con trai của mẹ chắc mệt rồi đúng không ! Chúng ta về thôi mẹ đã bảo người chuẩn bị đồ ăn ngon cho con ở nhà rồi , bố cũng đang đợi đấy !! ' Vâng về thôi mẹ ' - Hai người ra về trên chiếc limo màu trắng sang trọng
_______________________
5 pm
Ngay sau chuyến của Khải không bao lâu thì có một chuyến bay cũng đáp tại đây , chuyến từ Hàn Quốc về Việt Nam . Cô giám đốc xinh đẹp bước đi toát ra vẻ lạnh lùng mà quý phái . "Giám đốc , theo thông tin của tôi thì phó chủ tịch công ty chúng ta vừa về nước , 3 ngày sau sẽ có cuộc họp ra mắt " - Trợ lý giám đốc nhanh chóng báo cáo tình hình . " Được , gặp rồi tính , đã đặt phòng ở SKY cho tôi chưa . " - Giám đốc chỉ nói vỏn vẻn một câu . " Rồi giám đốc ". Chiếc xe đón giám đốc nhanh chóng lái tới khách sạn SKY
_________________
Limo đỗ trước cổng nhà. " Ông ơi , con về rồi này " - mẹ Khải phấn khích gọi chồng " . Bố Khải đang trong phòng đọc sách đã nhìn thấy hai mẹ con
_ " Về rồi đấy à , cậu quý tử nhà tôi " - bố Khải nói . " Con về rồi bố ơi " - Hai bố con trai cho nhau cái ôm ấm áp . Tối hôm đó cả gia đình cùng nhau dùng bữa tối . " Khải à , tạm thời con chưa thể dùng phòng của mình được vì bà mẹ yêu quý của con vẫn đang yêu cầu sửa theo ý bả . Nên từ h đến khi xog có lẽ con nên ở khách sạn thì tốt hơn " - " Con hiểu con hiểu . Con ra ks vài hôm để mẹ sửa nốt phòng cho con " - " Con hiểu ý ta đấy " _ Hai bố con Khải nháy mắt với nhau rồi cười rất vui , mặc cho mẹ Khải tức giận
Rồi chiếc limo trắng trở anh đến khách sạn SKY, trùng hợp đây cũng là ks mà Vi ở , nhanh chóng lên phòng anh chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng nhưng nằm mãi mà không ngủ đc , có lẽ do lệch múi giờ . Khải xuống hoa viên khách sạn đi dạo mong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn
_____________________
Vi về đến khách sạn là ngủ luôn , vì công việc quá nhiều cộng thêm say máy bay , rũ bỏ sự lạnh lùng của mình , cô đánh một giấc đến đúng 11h tối thì tỉnh dậy cố mãi cũng không ngủ tiếp được lại thêm việc cái đang bụng réo . Cô lang thang xuống sảnh ks tìm đồ ăn , ăn xog tính ra hoa viên khách sạn dạo một vòng rồi mới về phòng
-------------------
Khải chăm chú nhìn một cô gái đang ăn ngon lành bát súp , các đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô làm anh không thể nào rời mắt . Đi theo cô ra hoa viên. " Tôi có thể ngồi đây được không " -Anh mở lời khi thấy cô ngồi nghỉ tại ghế đá . " Anh cứ tự nhiên " .
_ Trời tối nay thật đẹp phải không , phải lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời VN.
_ Ồ ! Vậy chắc anh là một Việt kiều phải không
_ Cũng không hẳn , bố mẹ tôi là người Việt , tôi sang nước ngoài du học được một thời gian khá lâu rồi .
_ Vậy sau bao năm không về nước anh cảm thấy nước mình đã thay đổi ntn ????
_ Tôi cũng không biết nữa , có cái gì đó mới mẻ nhưng lại vẫn mang cái cổ xưa :)))
Tối đó hai người ngồi nói chuyện với nhau đến tận 3 h sáng rồi ai về phòng nấy , mặc dù nc với nhau như vậy nhưng đến cuối hai người không ai hỏi tên nhau , cuộc gặp mặt diễn ra nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự trùng hợp , nhớ nhung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro