Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian sẽ trả lời ( Truyện teen ngắn)

Nó quen anh trên facebook, theo nó được biết anh đào hoa và cực kì lăng nhăng. Anh nói chuyện hay, hài hước, thảo nào mà những cô gái không thể cưỡng lại được, tất nhiên không ngoại trừ nó. Nhưng đơn thuần nó chỉ thích anh, chỉ dám thích thôi, vì nếu yêu anh nó sợ sẽ lại bị lôi ra làm trò đùa, sợ bị tổn thương.

Ngày anh nói lời yêu, nó cũng bất ngờ xen chút hạnh phúc. Nó phân vân, suy nghĩ rất nhiều, liệu nó có thể tin anh? Quen nhau được hai năm, nó nghĩ mình đủ tự tin, đủ hiểu anh, và anh cũng hứa với nó rằng sẽ thay đổi, anh yêu nó! Nó muốn cho người con trai ấy một cơ hội, bởi vì nó thương và trót yêu người con trai ấy nhiều lắm rồi…

Thế là yêu !

Anh - mối tình đầu của nó, còn nó cũng chẳng biết là mối tình thứ bao nhiêu của anh. Nhiều lúc nghĩ đến cũng chạnh lòng, nhưng nó biết khi yêu cần phải biết nhìn về tương lai, đừng lật lại quá khứ, hãy cứ để quá khứ ngủ yên.

Tình yêu đầu nó dành cho anh thực sự rất sâu đậm, yêu bằng cả sự ngây thơ, trong sáng, không hề toan tính. Anh không phải là người hay nói những lời ngọt ngào, cái cách anh quan tâm em tuy không lãng mạn như những người con trai khác nhưng nó lại cực kì vui, điều đó phản ánh rằng anh không phải người chỉ biết nịnh, hoa lá cành mà rất chân thành. Chỉ cần những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm nhẹ từ đằng sau, những cái hôn phớt nhẹ trên môi cũng đủ làm nó hạnh phúc. Ở bên anh nó luôn tìm được cảm giác an toàn. Với nó, vậy là đủ…

Đang ngủ thì chuông điên thoại reo lên, nó bắt máy giọng ngái ngủ:

- Ơi, tao đây có việc gì thế?

- Lên sân patin đi mày, tao với mấy đứa đang trên đấy.

- Thôi, chúng mày trượt đi tao đang ngủ.

- Lên đi nhanh tao đợi đấy… Tút… Tút…

Haiz… Lần nào cũng thế, chưa kịp nói gì đã tắt máy, không cho nó cơ hội từ chối đây. Vội rửa mặt thay quần áo phi xe lên sân patin.

- Ê, tao ở đây !

Chạy ra quầy thuê giày nhưng hết mất rồi, hôm nay đông quá, nó đành ngồi băng ghế chờ. Đang ngó quanh xem đám bạn trượt ra đâu rồi, nó chợt thấy cái bóng quen thuộc, cố nhìn kĩ giữa đám đông, đúng là anh rồi, không thể nhầm đi đâu được. Sao anh lại ở đây giờ này? Lúc sáng nó nhắn tin rủ anh bảo bị ngã nên đau chân không đi được cơ mà? Thế mà giờ lại ở đây? Thấy anh đi ra quán nước mua hai chai nước rồi trượt ra một góc có một chị đang đứng chờ, đưa nước cho. Hai người cười nói xong lại ra trượt tiếp. Anh nắm tay kéo cô gái kia đi nữa, lúc suýt ngã còn ôm người ta chẳng ngại ngần. Cảm giác ứ nghẹn ở cổ họng, nó rút điện thoại ra nhắn tin cho anh: "Anh đang ở đâu?" Ngay lập tức nhìn ra phía anh, anh trượt ra một góc rồi cũng rút điện thoại ra nhắn tin lại cho nó: "Anh đang ở nhà ạ". Nó cười khẩy: "Trượt patin giỏi nhỉ? Nắm chắc tay người ta kẻo ngã". Hướng mắt ra phía anh, anh có vẻ hoảng hốt, mắt dáo dác nhìn xung quanh như cố tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc, rồi hai ánh mắt chạm nhau, nó vội quay đi, cố không để anh nhìn thấy đôi mắt như sắp chực trào nước của nó. Nó chạy vụt đi, phi xe như điên loạn trên đường về nhà, vừa đi vừa khóc, người đi đường nhìn nó với ánh mắt hiếu kì, mặc kệ, lúc này nó chẳng quan tâm, điều nó nghĩ đến trong đầu bây giờ là anh. Sao anh lại nói dối nó, nó đã một lòng tin tưởng anh mà sao anh lại làm nó tổn thương? Anh bảo sẽ không bao giờ làm nó phải buồn, phải khóc cơ mà?

Về nhà, nó gục mặt vào gối khóc, khóc đến nỗi mệt quá thiếp đi. Tỉnh dậy, nó sờ soạng tìm cái điện thoại, 6 tin nhắn và 10 cuộc gọi nhỡ từ anh, nó chả buồn đọc, xóa hết. Như thói quen thường ngày, nó online Fb, anh cũng đang online, pm nó ngay:

- Sao em lại tắt máy đi? Biết anh lo lắm không hả?

- Anh mà cũng biết lo cho em à? Lo cho cái người mà chiều nay ah cầm tay cầm chân, ôm ôm ấp ấp í ^^

- Em nói lung tung gì thế? Đấy là đứa em gái anh thôi.

- Vâng, em gái? Em xã hội chứ gì? Cứ cho là như thế đi. Thế sao phải nói dối em?

- Anh xin lỗi…

- Ngoài câu xin lỗi ra anh không nói được gì à? Không giải thích được à?

- Anh xin lỗi, nó năn nỉ anh đi quá, anh phải nói dối em không sợ em đã nghi…

- Em đa nghi à? Thế nếu hôm nay em không đi, gặp, chắc anh cũng nói dối em nhiều lần nữa nhỉ? : )

5 phút sau, anh vẫn chưa pm lại, nó gửi nốt cho anh một tin:

- Hôm nay là tròn 3 tháng anh à… : )

Rồi nó out luôn. Thế đấy, bản chất anh khó thay đổi quá mà, nếu như anh cũng nghĩ nó cũng như những người trước của anh, cũng sẽ phải van xin anh quay lại thì anh nhầm rồi. Coi như nó đặt tình cảm sai người, sự tin tưởng cũng chấm dứt.

Hôm nay là tròn 3 tháng kể từ ngày anh và nó yêu nhau, cứ nghĩ hôm nay sẽ thật vui, sẽ có nhiều bất ngờ. Xong rồi anh bảo bị đau chân, cảm giác cũng buồn nhưng không sao, nó nghĩ cho anh, chỉ cần anh khỏe là được. Thế mà… Thay vì ở bên cạnh nó trong ngày này, anh lại đi chơi cùng người con gái khác, chắc hẳn người đó phải quan trọng hơn nó. Mà không biết anh có nhớ ngày kỉ niệm này không nữa… : )

Thời gian yêu anh, nó cũng nghe bạn bè nó nói về anh nhiều rồi, gặp anh đèo con nọ con kia đi chơi, ôm ấp nhau, nhưng nó không tin, chỉ cười xòa rồi nói những câu biện hộ cho anh đại loại như: "Chắc mày nhìn nhầm rồi, anh ấy không phải người như thế" hay "Chắc đèo chị, em gì đấy thôi. Mày cứ nói quá". Nó tin anh là thế, nát lòng nát dạ yêu anh để rồi nhận lại được gì ngoài tổn thương và nước mắt? Khốn nạn cho cả hai khi yêu nhau với ba chữ tin tưởng nhau, nó đúng là con dao hai lưỡi chém chết cuộc tình này : )

Khoảng thời gian sau ấy, không biết bao đêm nó khóc rưng rức một mình, cắn chặt môi đến bật cả máu, khóc đến khi mệt lả, ngủ thiếp đi, sáng dậy đôi mắt sưng húp lên, trông nó tôi nghiệp khủng khiếp. Có lẽ vì anh là tình đầu nên nó nặng lòng và vấn vương như vậy. Bạn bè an ủi động viên nó cũng chỉ cười nhạt và nói không sao. Phải, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Thỉnh thoảng nó vẫn gặp anh ngoài đường đèo người con gái khác, Thái Nguyên nhỏ quá mà, anh cười tươi quá, chắc anh hạnh phúc lắm. Nó chỉ biết quay mặt nhìn lảng sang hướng khác, lại là cái cảm giác ghen, ức, nghẹn lên ứ nơi cổ họng, nhưng nó cũng chẳng thể khóc thêm nữa, chừng ấy nước mắt đã là quá đủ.

Nó tập sống cuộc sống không có anh bên cạnh, điện thoại vứt xó cả ngày, ít online hơn, sáng thức dậy như một thói quen, sờ vào điện thoại, không có tin nhắn hỏi "Hấp dậy chưa?" nữa, hụt hẫng thật đấy, đã là thói quen rồi thì rất khó bỏ. Đó là quãng thời gian thực sự khó khăn với nó, nhưng chỉ là ban đầu thôi, mọi thứ sẽ bình thường trở lại, chỉ là cuộc sống của nó mất đi một người thôi.

- Em đang làm gì thế?

Là tin nhắn của anh, nó thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng rep lại cho anh:

- Em đang online thôi, có chuyện gì thế anh?

- Bây giờ phải có chuyện mới nhắn tin cho em được hả?

- Ý em không phải vậy. Tại tự dưng anh nhắn tin cho em nên thấy lạ thôi ^^

- Anh nhớ em!

- Anh say à? Nói chuyện lạ thế.

- Không, anh chưa bao giờ tỉnh hơn lúc này. Em có nhớ anh không hả hả hả?

Chưa kịp reply tin nhắn, anh gọi trực tiếp, nó tắt máy, thực sự không muốn nghe máy, nó sợ nghe thấy giọng nói của anh, sợ lại siêu lòng, và sợ anh nghe thấy tiếng nấc nhẹ phía đầu dây. Nó cũng nhớ anh nhiều lắm, là nhớ rất nhớ nhưng âm thầm. : )

- Sao em không nghe máy, đừng im lặng với anh mà. Mình quay lại được không em? Anh hứa sẽ thay đổi, tha thứ cho anh em nhé? Một lần duy nhất thôi?

- Em buồn ngủ rồi, lúc khác nói chuyện anh nhé?

- Không, em trả lời anh đi rồi ngủ, đừng có trốn tránh anh.

Anh vẫn bướng bỉnh như ngày nào, nó ghét cái kiểu bắt ép người quá đáng này của anh, nếu không trả lời thì anh thức đến sáng thật cho mà xem. Nó thở dài, gạt nhẹ nước mắt đã rơi tự khi nào, tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại:

- Phải, em cũng nhớ anh. Vậy thì sao? Nhưng em không dám chắc mình có thể tiếp tục được. Thế còn người yêu anh? Anh lại định ôm đồm một lúc mấy cô nữa à?

- Nếu nói là yêu không còn yêu anh thì em đang nói dối. Anh chẳng yêu ai hết, chỉ cần em, anh sẽ chấm dứt mọi mối quan hệ.

- Nói thì dễ, làm mới khó anh à? Giờ sự tin tưởng dành cho anh đã không còn như trước nữa : )

- Anh xin lỗi, sau khi xa em, anh mới biết anh cần em đến mức nào. Anh sai, là anh sai hết, tha thứ cho anh em nhé?

Một tay cầm điện thoại, một tay lau nước mắt, những giọt nước mắt tưởng như đxa cạn rồi mà lại thi nhau rơi, dòng tin nhắn nhòe đi hay là đôi mắt nó nhòe đi…

- Hôm nào gặp nhau nói chuyện tiếp anh nhé! Em mệt em muốn đi ngủ.

- Vâng, em ngủ đi. Mai gặp nhé! Em ngủ ngoan yêu thương của anh 

Lâu lắm rồi mới được anh chúc ngủ ngon, bật cười trong vô thức. Nó chưa ngủ luôn được, cứ nằm trằn trọc suy nghĩ. Liệu anh có thay đổi không? Nó có nên cho anh một cơ hội nữa không?

Hôm sau anh anh và nó gặp nhau, anh gầy hơn trước, tự nhiên thấy thương anh. Anh chạy ngay lại ôm nó vào lòng, nó bật khóc ngon lành trong vòng tay anh, khóc cho bao tủi hờn, bao nhớ thương mà nó phải chịu trong thời gian vừa qua, vừa khóc vừa đấm vào ngực anh:

- Đồ điên… huhu… Sao tôi lại yêu kẻ tồi tệ như anh… huhu…

- Anh sai rồi, là anh sai, anh sai hết được chưa? - anh ôm nó chặt hơn.

Thế là lại yêu…

Dù bạn bè khuyên ngăn, nó mặc kệ, nó quyết định tha thứ cho anh, vì bản thân nó còn thương, còn yêu người con trai ấy nhiều lắm. Tình yêu mà, nó yêu anh không lý do, yêu anh vô điều kiện, thiệt thòi một chút để đánh đổi lại hạnh phúc thì cũng đáng. Chỉ cần anh bên cạnh nó, vậy là đủ.

Yêu thương vị tha nhưng không nhu nhược, sẽ níu giữ hết sức nhưng sẽ từ bỏ đúng lúc !~

Quãng thời gian hạnh phúc với nó lại tiếp tục, giống như những ngày đầu mới yêu, trái tim nó như được hồi sinh. Việc của anh bây giờ là gạt bỏ mọi cám dỗ, quan tâm và yêu thương nó thật nhiều, anh muốn bù đắp những ngày thắng mà nó phải chịu khổ.

Nhưng cuộc đời chẳng như ta ước muốn… ^^

Hôm ấy là một ngày mưa, anh đã báo trước rằng hôm nay anh bận, không đón nó được. Haiz… Nó thở dài, cầm chiếc ô bảy màu đi dưới mưa, vẫn còn sớm, nó ra quán Café quen thuộc ngồi một lát. Ngồi ngắm mưa, từng dòng người xối xả dưới làn mưa, nó thích mưa, nhưng không hiểu sao hôm nay mưa mà lòng nó có chút gì gì đó bồn chồn, bất ổn.

Ngớt mưa rồi, nó đeo balo, thanh toán tiền chuẩn bị về thì nó lại thấy cái bóng quen thuộc trên chiếc Liberty đen, đằng sau là một cô gái, ôm nhau rất tình tứ, vì họ che ô nên nó chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt hai người, lúc ấy tim nó đập manh hơn, lỗi đi một nhịp thì phải. Chiếc Liberty đen hướng về quán Café nó vừa ngồi, nó chạy ra bãi gửi xe lúi húi giả vờ lấy xe, cố để nhìn rõ khuôn mặt hai người ấy. Đúng là anh rồi, còn kia là người con gái mà anh bảo là EM GÁI. Sao họ lại đi cùng nhau? Em gái mà có cần ôm chặt vậy không?

Nó chạy vội ra, đứng chắn trước mặt hai người, anh bàng hoàng nhìn vào khuôn mặt không chút biểu lộ cảm xúc của nó, còn người con gái kia vẫn ôm lấy tay anh, anh vội gạt đi, cô gái ấy ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó để lại cho anh cái cười khấy rồi chạy vụt đi, hòa vào làn người tấp nập, anh không đuổi theo…

Chạy về nhà, mặc cho người đang ướt sũng, nó lên giường cố nhắm mắt ngủ, lần này nó không khóc, thản nhiên đến lạ kì. Nó ốm một trận sau cơn mưa hôm ấy, điện thoại tràn ngập tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ anh, nó xóa hết. Chỉ nhắn tin cho một câu vỏn vẹn:

- Đủ rồi, đừng diễn nữa. Hết!

- Em nghe anh giải thích được không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

- Không như em nghĩ à? Vậy chắc hơn thế? Giờ cơ hội giải thích cũng không có đâu anh ạ.

Nó chặn số anh, bây giờ nó chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ sâu, thật sâu để khỏi phải tỉnh dậy nữa, nó mệt mỏi quá rồi, mọi thứ vượt sức chịu đựng của nó.

Sau ngày ấy, cái ngày mà anh lại một lần nữa làm trái tim nó bị tổn thương, làm niềm tin trong nó sụp đổ, nó thay số điện thoại, chặn Fb của anh, lần này nó không khóc, nó tự nhủ rằng không việc gì phải rơi nước mắt cho những điều không đáng. Nó tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ, sống khép kín, nó chăm chú vào việc học hơn, lúc này nó mới nhận ra rằng có nhiều thứ đáng quan tâm hơn là chuyện yêu đương. Nó còn có gia đình, có cả nững người bạn tốt luôn bên nó vượt qua khó khăn, nó sẽ sống sao cho ý nghĩa hơn, sống hết mình nhưng phải cho người xứng đáng. Chẳng ai có thể mãi vấn vương về một chuyện, đau mãi về một cuộc tình, nhớ nhung mãi về một người được. Đời người bước tới, có ai dậm chân bước lui bao giờ.

Quán Café No.1:

- Chị đến đây để xin lỗi em và mong em buông tha cho anh ấy

- Buông tha ư? Em có đeo gông vào cổ anh ấy đâu chị? - nó cười nhạt.

- Chị cũng có một phần sai trong chuyện này, xin lỗi vì chị mà hai người chia tay. Nhưng em có nghĩ đến cảm giác của anh ấy không? Anh ấy tâm sự với chị rằng gần đây hai người rất hay cãi nhau, anh ấy căng thẳng và mệt mỏi nên tìm đến chị. Nếu em yêu anh ấy thực sự thì tốt nhất hãy để anh ấy đến với chị khi có thể.

- Anh ấy nói với chị vậy à? – mặt nó thoáng ngạc nhiên.

- Đúng vậy, mong em hiểu cho anh ấy và chị.

Hóa ra là như vậy, hóa ra trong chuyện này, anh vẫn là người có lỗi nhiều nhất, anh nói dối tất cả. Nó chợt thấy thương hại cho người con gái ngồi trước mặt nó. Cũng chỉ giống hoàn cảnh của nó, cảm giác oán trách đã nguôi ngoai phần nào, người không biết, không có tội.

- Em hiểu cho hai người rồi ai hiểu cho cảm giác của em. Chị cứ thử đặt mình vào vị trí của em đi rồi sẽ hiểu. Chẳng cần quan tâm ai là người đến trước hay đến sau, người nào dành được nhiều tình cảm hơn, thì người đó thắng! Nếu chị đến chỉ để nói với em những lờ vô nghĩa này thì chẳng có ích gì đâu. Dù chị có nói hay không, em và anh ấy giờ cũng chẳng là gì của nhau nữa rồi, em nhường anh ấy cho chị đấy. Anh ấy khó giữ lắm, chị cố nắm cho chắc chị nhé. Đời chẳng biết trước được điều gì đâu.

Chị im lặng, nó chào chị rồi về thắng…

Anh vẫn cố gắng liên lạc với nó, van xin nó quay lại, anh nói rằng do lúc ấy còn suy nghĩ quá nông cạn, anh chưa xác định được đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời. Quá muộn rồi, nó yêu rất đậm nhưng hận cũng rất sâu. Miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo, ngựa quen đường cũ, người như anh khó thay đổi lắm, mà kể cả thay đổi được thì nó cũng không bao giờ đủ tự tin để yêu anh.

Con người ta ai cũng vậy, khi có cái gì mới, họ sẽ thích thú hơn, và đã dần quên đi cái mình đã gắn bó rất lâu. Họ yêu cái mới, thích và tôn trọng nó. Cái cũ sẽ dần đi vào quên lãng. Nhưng bất chợt một ngày, cái mới hết vui, hết thú vị, và họ tìm về… Nhưng liệu cái cũ còn có không?

Người đến tìm ta và nói những lời xưa cũ, như rượu đã nhạt lại rót vào chén vỡ thì làm sao làm ta say… Như vậy là đã quá đủ cho một cuộc tình. Nó sẽ chôn vào đáy lòng như một kỉ niệm đẹp của một cuộc tình đã vỡ.

Giờ đây trưởng thành hơn, nó nhận ra mình không cần một hoàng tử nắm tay đi dưới mưa, mà cần một người con trai có thê xoè ô qua mưa nắng cuộc đời…

Xung quanh nó có nhiều lựa chọn khác, nhưng với người khác thì nó không muốn, với anh thì không thành. Nếu một ngày nó có thể trải lòng bới một ai đó ngoài anh, hoặc là rất yêu, hoặc là rất an lòng : )

"Rồi thời gian sẽ nói với em rằng bên anh chỉ là mộng ước với nước mắt đẫm đôi bờ mi

Giữa bóng tối ánh sáng em dứt khoát đi, nơi đâu cho em thực sự yên lành…"

Tác giả : Xu Xu ^^~

FB: Chiến Cơ Siêu Hạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: