Chương 4: Nỗi cô đơn
Dừng xe lại, nó nhảy tọt xuống. Hai tay chống đầu gối tỏ vẻ mệt nhọc.
Còn anh chàng kia thì khẽ che giấu nụ cười khoái chí. Nó đánh mắt liếc con người kia rồi lại nhìn dáo dát xung quanh.
-"Đến đây làm gì?"
-"Đi ăn."
Nói rồi anh chàng kéo nó vào trong nhà hàng, lại gần một bàn ăn khá sang trọng.
Minh gọi rất nhiều thức ăn. Nhưng k nhằm nhò gì đối với nó.
Ăn xong, Minh chủ động chở nó đi rẩt nhiều nơi. Mọi thứ đều miễn phí nhưng nó là người trả ơn mà.
-"Này tôi là người trả ơn cho bạn mà."
-"Chịu đi chơi với tôi là được rồi."
Nó ko hiểu Minh đang nói cái gì. Đi chơi với hằn là mong muốn của nhiều đứa con gái mà.
-"Dù gì hôm nay tôi cũng đang buồn."
-"Sao? Vụ gì?"
-" Mới chia tay con bồ"
Câu nói của Minh khiến nó khá bất ngờ. Chia tay bao nhiêu cô ko sao cả. Bây giờ lại buồn vì gái sao?
-"Gái gú chỉ là phù du. Bạn còn ba mẹ mà."
-"Ba tôi mất rồi, mẹ tôi lấy người khác bỏ tôi ở với bà."
Nó giật mình, cái tính kiêu hãnh của cậu ta hẳn là do thiếu thốn tình cảm của ba mẹ.
-"Tôi xin lỗi."
Một bầu ko khí im lặng bao quanh hai bóng người kia. Ko ai nói gì.
Hoàng hôn buông dần, một màu hồng cam bao trùm cả bầu trời... đầy nỗi cô đơn.
Đến trường lấy xe xong, Minh khăng khăng muốn đưa nó về.
Nó vào trong nhà rồi anh chàng mới an tâm ra về.
Vừa mới tắm xong, nó nhận ngay được một cuộc gọi từ Quyên.
-" Mai tao qua rước mày nha."
-"Đi đâu?"_ Nó từ từ nhớ ra, à thì ra là chuyện chia tay của Quyên vs một ai đó.
-"À, nhớ rồi. Mai để tao tự đến @#":;!? (tên địa điểm). Vậy thôi nha!"
Nó thở dài ngán ngẩm. Leo lên giường, nó đánh một giấc đến sáng. Cho vơi hết những muộn phiền của ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro