Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine II

[ Hơi xương lằng lạng đậu trên thân thể lạnh lẽo của thiếu niên cùng với hơi rượu nồng nàn , gió thổi nhẹ mang theo đôi chút dư vị của tình dục còn đọng lại ,cơ thể trần truồng bị lộ ra giữa ánh bình minh ban mai :

- Tôi đã nhắc nhở em bao nhiều lần rồi . Nhưng tại sao lần nào cũng không nghe theo lời tôi?

Anh từ từ vuốt ve mái tóc xanh lam đẫm mồ hôi đó , nhẹ nhàng đến mức dường như chỉ cần hơi dùng lực tí là người trước mắt lập tức tan thành tro bụi .

- Hừ , vậy anh đã bao giờ nghe ý kiến của tôi chưa ! Tôi đã nói rồi , giờ gia tộc cần một điểm tựa vững chắc . Anh biết hậu quả của việc tôi vắng mặt vào buổi hẹn đấy nhưn-....

Đôi mắt ánh sao vô hồn một lần nữa đẫm lệ , ánh nắng phản chiếu vào nó trở nên lấp lánh và đáng thương .

- Nhưng tại sao lại làm như vậy với tôi ...

Hằm răng run rẩy phát ra tiếng " lách tách " khi va vào vào nhau  . Không phải cái đau nhức từ cơ thể , cũng không phải cái đau choáng của đầu óc mà là cái cảm giác đau đơn của con tim đang cố gắng dẫy dụa. Cái đau đó khiến thiếu niên cảm thấy tê liệt, giọng nói yếu ớt mà cũng vì vậy mà trở nên hung dư cứ như đang ngấu nghiến , gầm gừ từng từ một.

- Tôi hận anh , Diluc ! ]

Diluc ngồi bật dậy , tiếng thở hổn hển vì hoảng sợ của anh khi vừa bước khỏi ác mộng vô cùng nặng nề . Hai vết thâm đen như gấu trúc 🐼 trên mặt đã đủ để chứng mình rằng anh đã bao lâu chưa có một giấc ngủ ngon lành rồi . Anh nhấc điện thoại lên , đồng hồ điểm đúng 11 giờ khuya .

Ánh sáng trên điện thoại vẫn chưa nguội đi , anh nhìn ngắm người con trai da bánh mật tóc xanh lam trong ảnh . Nụ cười rặng rỡ của thiếu niên dịu dàng và xinh đẹp như một hạt giống nhỏ vùi sâu vào tim anh khiến anh cảm thấy đau khổ với sự trống rỗng xung quanh . Một tiếng " Bộp " vang vọng trong căn phòng yên ắng , rồi xong rất tuyệt vời . Chiếc điện thoại thứ 9 anh làm hỏng trong tháng này .

...

Sau khi tỉnh khỏi cơn ác mộng , Diluc quyết định sẽ dao để khuây khỏa đầu óc .

Ban đầu anh chỉ định đi loanh quanh ở công viên thay vì sân vươn của dinh thự nhưng có vẻ như ông chùm nghành rượu của chúng ta đi lạc rồi . Điện thoại thì vừa lãi bị anh ném hỏng , mà nữa đêm thế này ngoài đèn đương ra thì nhà nào nhà nấy cũng tối om nên giờ anh cũng chỉ có thể tiếp tục đi thẳng .

[ - Diluc , hức ... anh đầu rồi ..

Tiểu Kaeya vừa khóc vừa gọi tên anh trai

- Kae ! Anh ở đây , ở đây này !!]

Làn gió êm dịu của buổi đêm thổi nhẹ bên tai , xung quanh yên ắng đến kì lạ . Tư duy của Diluc cũng theo đó mà trở về quá khứ .

Còn nhớ năm đó anh 10 tuổi , do hăm chơi nên không nghe lời Kaeya chạy sâu vào rừng kết quả là đi lạc . Đến lúc gần hoàng hôn thì anh được chị Andline tìm thấy và dẫn về nhà . Anh mới phấn khơi mở cửa nhà ra thì Kaeya nhỏ bé như một con gà con khóc trong lòng anh . Em ấy lúc đó thật xinh đẹp , và đó cũng là lúc Diluc ý thức được hạt giống nhỏ trong tim mình bắt đầu nảy mầm . Kaeya cười cùng anh , khóc cùng anh , luôn chờ anh trước cửa lớp để cùng về nhà . Sẽ che chung một ô với anh mỗi khi đi trong mưa , sẽ cùng anh đùa nghịch trong hồ vào những mùa hè nóng nực . Cho dù là lúc gia tộc Ragnvind khó khăn nhất , cho dù là lúc anh oà khóc khi nghe tin cha mất tích , Kaeya vẫn luôn bên anh , luôn là của anh . Nhưng ....

Giờ đây anh đã trở nên mạnh mẽ , đã không còn khóc lóc như hồi nhỏ nữa , nhưng anh lại làm mất Kaeya rồi .

...
Không được khóc

Không được khóc

Đã hứa với cha là phải mạnh mẽ lên rồi

Đã hứa với bản thân phải tìm lại được Kaeya rồi

Ít nhất là bây giờ

Không được khóc

Nhưng mà ....

Hức , mắt lại bắt đầu đau rồi

Diluc thẫn thờ nhìn người con trai tóc xanh xinh đẹp khiến anh hằng đêm nhớ nhung đang dựa vào thành cầu ngay trước mặt :

- Nếu giờ tôi nhảy xuống đây thì biểu cảm của anh sẽ thế nào nhỉ ? Lão gia Diluc thân yêu .

" Nhảy xuống ... nhảy đâu cớ ! Trời lạnh thế này mà xuống nước là muốn bị cảm à ? "

- Nếu giờ em mà nhảy xuống thật . Thì đừng hòng bước chân khỏi dinh thự một lần nào nữa .

Diluc tiến lại gần , bây giờ mọi thứ đầu không quan trọng nữa vì anh đã tìm lại được Kaeya của mình rồi.

____________________________________

Các bạn nếu rảnh thì hay thử dựa vào các manh mối để suy đoán thử câu chuyện trong quá khứ .

Đáp án chúng ta sẽ được công bố trong Valentine 3 🥳

Chúc mn có một giấc ngủ ngon nha

Lưu ý !!! :  cha nội Cerpus chưa chết , ổng mà chết thì chắn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro