Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65


Đường Khuynh Y đang ngồi trên xích đu trong vườn, cô ngồi lặng yên dưới nắng chiều vàng nhạt. Từng đàn chim bay lượn trên không trung rồi ghé vào những lùm cây xanh ngắt, âm thanh du dương và không khí trong lành thổi vào lòng cô cảm giác thanh bình. Cô nghiêng người sang một bên, giật mình vì Kỷ Phàm đứng sau lưng từ bao giờ.

"Anh đến lúc nào vậy?"

Kỷ Phàm cười :"Từ lúc em đang mơ màng nhìn trời ngắm đất."

Anh từ từ ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay ra vỗ về nhẹ nhàng lên bàn chân gầy. Miệng lại bắt đầu phàn nàn :"Em cứ ăn mặc mỏng manh như thế này thì ốm mất."

Cô nhìn anh không nói gì.

Một lát sau, anh dừng tay lại, lấy từ trong túi áo ra hai sợi dây chuyền. Đó là một cặp dây chuyền đôi, một chiếc mặt trăng, một chiếc mặt ngôi sao.

Cô cười khẽ: "Anh muốn em chọn à?"

Kỷ Phàm im lặng một thoáng, nghiêm túc nhìn cô hồi lâu.

Đường Khuynh Y vẫn rạng ngời :"Được rồi, vậy anh chọn trước đi."

Kỷ Phàm cầm lấy sợi dây ngôi sao, tháo mặt của nó ra. Đường Khuynh Y không hiểu, ngẩn người nhìn anh.

Sau khi gỡ ra ngôi sao lấp lánh, anh liền gắn nó vào mặt trăng. Hai cái này lại có chốt thông nhau, ghép lại quả thật thành một cặp đẹp lộng lẫy. Cung trăng khuyết nâng một ngôi sao lên, như một điểm tựa để nó dựa vào.

Anh đeo cả sợi dây lên cổ Đường Khuynh Y, cong môi nói :"Mặt trăng của em, ngôi sao cũng của em, tôi mang cho em cả bầu trời."

"Ngày mai ngắm bình mình trên biển đi." Cô nói.

"Được."

Bảy năm trước, Đường Khuynh Y bị phát hiện nhiễm HIV.

Lý do là gì cô cũng không biết, có thể chính cái hôm cô dùng dao đâm hai tên lưu manh trong quán bar, bi kịch này đã bắt đầu.

Cuộc đời của Đường Khuynh Y vốn vô vị xưa giờ, khoảnh khắc biết được cái tin sét đánh ngang tai đó, chắc là lúc mặn mà nhất với cô.

Một mình cô bỏ đi khắp nơi, mặc cho mạng sống của mình như ngọn lá trước gió.

Cho đến một ngày, cô gặp lại Kỷ Phàm.

Trước đây khi còn lạnh lặn, cô từ chối anh.

Khi bệnh tật chết người, càng không thể ở bên.

Nhưng trời sinh tính tình con người ấy cố chấp lạ lùng. Không biết thứ khác anh có bất chấp vậy không, nhưng đời này anh ấy lại cố chấp với Đường Khuynh Y đến vậy.

Một ngày rất bình thường, cô nhìn thấy trong nhà anh cất giữ một chiếc hộp lớn, được anh giấu trong tủ kính, nâng niu như thế mới khiến cô muốn biết rốt cuộc là thứ gì.

Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng, kiểu dáng đã lỗi thời.

Dĩ nhiên, bởi vì đó là chiếc áo được sản xuất từ bảy năm trước. Chiếc áo trắng mà khi ấy cô và bạn gái của anh cùng nhìn trúng. Nhưng đây không phải cùng một chiếc. Cô nhớ rất rõ khi ấy cô nhân viên kia bảo rằng chỉ còn một cái duy nhất ở cơ sở khác cách đó ba mươi km.

Cô nhìn xuống hóa đơn vẫn còn trong túi, ngày 6/9/2015, cơ sở xxx

Cô không bao giờ nghĩ rằng hôm ấy anh lại lái xe ba mươi cây số chỉ để mua chiếc áo này. Đã mất công như vậy, nhưng lại không dám tặng cô.

Gió biển thổi làn tóc cô tung bay, giữa cơn gió lạnh, trái tim ấm áp lạ thường.

Chân không được linh hoạt nữa, nên Đường Khuynh Y đi rất chậm rãi.

Kỷ Phàm không nỡ, bèn nói :"Tôi cõng em nhé."

Không biết lần thứ bao nhiêu Kỷ Phàm nói câu này rồi. Trước đây mỗi lần nghe thấy, cô đều từ chối. Nhưng hôm nay cô lại muốn thử cảm giác ấy.

"Vâng."

Kỷ Phàm không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nhất thời ngây người ra.

"Không được à?" Đường Khuynh Y hỏi.

"Tất nhiên được rồi."

Ngồi trên lưng anh, cô hỏi :"Có nặng không?"

Anh cười :"Em nghĩ mình bao nhiêu cân?"

"Cũng là người trưởng thành mà, không nhẹ quá đâu. Anh mệt thì bảo em, đừng cố."

Cô nhìn ra phương đông, mặt trời đang dần nhô lên. Một mảng trời vàng cam đang vườn lên sau rặng mây dày lơ lửng để thế chỗ cho bóng tối.

"Phương Bắc có sao Bắc Đẩu, phương Đông có bình minh. Ngày mai chúng ta ngắm hoàng hôn đi, còn phương Nam thì để em nghĩ đã."

"Cứ nghĩ đi, em nghĩ gì đều được." Giọng anh trầm thấp, ấm áp giữa gió đêm.

Rất lâu sau, vì quá yên tĩnh nên Kỷ Phàm tưởng cô ngủ rồi. Đột nhiên âm thanh nhẹ nhàng truyền đến :"Thật ra, em để hai người ấy đi rồi."

Kỷ Phàm không hiểu :"Người nào?"

Cô siết chặt bàn tay lại, nói từ tốn :"Ngân hà duy nhất và người không thay đổi. Em để họ đi lâu rồi."

Anh sững người, đứng yên tại chỗ.

"Hình như anh không biết ?" Đường Khuynh Y nhô đầu ra gần hơn.

Anh cười nhạt :"Ừ, tôi không biết."

Cô cũng cười :"Em cũng đoán anh không biết. Vậy thì bây giờ đừng quên."

Hơi thở của hai người đều trở nên dồn dập hơn, Đường Khuynh Y nói :"Một người khác đã đi vào tim em. Có lẽ không phải bây giờ, đã từ rất lâu, nhưng em lại không nhận ra được. Người ấy vừa là bóng tối, vừa là ánh sáng của lòng em. Sao em có thể không rung động được. Em không phải thánh nhân, em cũng như bao người bình thường, có thất tình lục dục. Kể từ khoảnh khắc đêm mưa người ấy lao đến che ô cho em, đời này em đã không thể quên được rồi."

Giọng nói của cô phả vào cổ anh nóng rực, từng dòng cảm xúc đang lâng lâng khiến cơ thể anh dường như không chịu nổi nữa. Sau lưng cô gái vẫn nói :"Bật mí với anh một chuyện, bảy năm trước em vốn muốn nhường áo cho chị ta từ đầu rồi. Nhưng nhìn anh cầm túi đồ cho chị ta, em lại khó chịu mà đòi nó."

"Y Y" Kỷ Phàm gọi tên cô.

Cô vùi sát mặt vào lưng anh.

"Sau này hãy gặp một người con gái thật tốt, hãy yêu cô ấy, sống hạnh phúc với cô ấy. Đừng va phải người như em."

Cảm giác lành lạnh từ vai truyền đến, anh biết một bờ vai mình bị nước mắt cô làm ướt. Kỷ Phàm bước đi tiếp, anh cười trong nước mắt :"Không đâu, tôi không gặp ai nữa, em phải chịu trách nhiệm đi chứ."

Cô ngẩng đầu lên nhìn trời. Giữa không khí trong lành và làn sương mù mờ mờ ảo ảo, mặt trời lấp ló dần vươn mình lên. Làn sóng nước nhấp nhô lượn sóng trong cơn gió nhẹ, cõi lòng cô cũng chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy.

"Anh chờ em lâu vậy rồi, lần này hãy để em chờ anh nhé. Em sẽ chờ thật lâu, thật lâu nên anh đừng đến vội quá. Anh phải sống đến khi già đi, đừng đi tìm em. Đời này, em không cần sao Bắc Đẩu nữa, vì em có thiên đường rồi. Em sinh ra vào ngày hạ, nên không muốn ra đi trong mùa đông. Chờ đến ngày xuân sang, anh đưa em đi ngắm hoàng hôn được không?"

Nước mắt rơi xuống cổ áo ướt đẫm, Kỷ Phàm có nén đi đau đớn cuộn thắt. Mỗi câu cô nói đều cứa vào người anh quằn quại, cũng khiến trái tim khô cằn này lần đầu được nảy mầm.

"Được, em muốn đi đâu cũng được. Chúng ta cùng đi."

....................................

Ngày Thẩm Vy ra sân bay, Thời Vũ tiễn cô.

"Cậu thế nào lại xuất viện, coi chừng vết mổ bị rách ra bây giờ?" Nhìn thấy cậu, Thẩm Vy lo lắng nói.

Thời Vũ cười :"Tớ làm gì mà yếu đến mức đó."

Cô nhìn xung quanh :"Không có ai đi cùng cậu à? Vợ chưa cưới của cậu đâu."

"Lần nào gặp tớ cậu cũng phải hỏi về cô ấy vậy?" Cậu đùa: "Cô ấy mà nghe thấy chắc là không để cậu yên đâu."

"Bao giờ cưới?"

Cậu lắc đầu: "Không cưới nữa."

Thẩm Vy ngơ ngác: "Là sao, đừng nói vì cậu bị ung thư mà bị đá đấy nhé."

Thời Vũ cười sặc sụa :"Trong đời tớ, mới bị đá một lần thôi."

Nhắc đến chuyện này, không khí nhất thời ngượng nghịu :"Hồi đó cậu còn nghỉ học một hôm luôn mà, tâm cũng dễ dao động phết." Thẩm Vy nói.

"Để cậu thất vọng rồi, hôm ấy tớ vẫn đến trường. Còn biết rõ cậu đi rao giảng khắp ngõ ngách chuyện chúng ta chia tay cơ." Cậu nói: "May mà cậu còn có lương tâm, chỉ bảo chia tay chứ không nói ai đá ai đấy."

Thẩm Vy cười, Thời Vũ cũng cười.

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì đến giờ cất cánh.

"Chú ý sức khỏe." Trước khi quay đi, Thẩm Vy nói.

Thời Vũ nhìn cô dịu dàng :"Cậu cũng vậy."

"Thẩm Vy." Cậu gọi lớn khi bước chân của cô bắt đầu chuyển động :"Bao giờ cậu về?"

"Không biết." Thẩm Vy nói hờ hững. Quay lưng lại với cậu.

Cô đã buông tha năm ấy, đã để nó thật sự trở thành hồi ức. Cô biết mình không oán hận, không trách móc, hay không cam tâm nữa rồi. Năm ấy đã trôi qua lâu đến vậy, năm nay còn rất xa vời. Cô đã để cậu trở thành khúc ca đẹp của năm tháng thanh xuân. Cô đã buông tha cho quá khứ có cậu, buông tha cả ký ức có người kia. Người năm đó đã giết chết cô, cô hi vọng người ấy sẽ hạnh phúc. Người ấy sẽ quên đi cô, quên đi cả điên cuồng giữa cả hai, quên đi bóng ma nuốt chửng trái tim người ấy, quên đi đau đớn mỗi khi nhìn thấy cô, quên đi ánh mắt oán hận của cô, quên đi giọt nước mắt mỗi lần đều rơi trước mặt người ấy, quên đi mối thù được hình thành, quên đi khổ sở bóp nghẹt trái tim người ấy, cũng quên đi tình yêu vô vọng đã dành cho cô. Cô từng căm hận người ấy đến chết đi sống lại, cô từng muốn rạch da lột thịt, muốn nhấn chìm hắn vào địa ngục không lối thoát. Nhưng đó cũng là người duy nhất vớt vát cô lại, là người sẽ đánh chết kẻ động vào cô, là người khiến cô đau đớn, rồi lại không chịu nổi mà chữa lành vết thương của cô. Người mà bảy năm qua ở sau lưng cô, người không dám đứng trước mặt cô, người chỉ có thể ôm lấy bóng cô in trên mặt đường. Người vì cô mà có thể nổi điên, người vì cô mà dằn vặt, người vì cô mà biến bản thân thành bộ dạng không thiết sống. Người ôm nỗi xót xa tận cùng với cô, người tình nguyện để cô rạch dao vào tim, người muốn có cô bằng mọi giá nhưng không dám chạm vào, người đặt cả tâm can vào cô nhưng khó khăn lắm mới dám gọi tên cô. Người đã biến cô thành kẻ điên, cũng là người duy nhất yêu cô không thiết mạng. Thẩm Vy đã từng yêu sâu sắc một người, đã trao hết ruột gan cho người ấy, đã hi vọng người ấy cũng yêu cô, nhưng tất cả đều không có. Sau này khi cô vứt hết hai chữ tình yêu, lại có một người khác coi cô là vô giá. Bảy năm trước người đã giơ bàn tay ra kéo lấy cô ngay cả khi cô cố chấp không nói lời cầu xin. Thật ra cô đã biết, người ấy khi đó khổ sở ra sao. Căm hận cô đến vậy, vẫn không thể nhìn cô bị hành hạ thêm. Thật ra từ khoảnh khắc người ấy rửa vết thương cho cô, cô đã biết hắn thật sự đã biến thành một kẻ đáng thương hơn cô. Khi bàn tay tàn nhẫn mà lại nóng bừng chạm vào bàn tay lạnh lẽo của cô, khi máu máu hắn hòa tan trong dòng nước mát lạnh, cô đã nghĩ đời này cô cũng sẽ không quên được hắn. Khi ấy, cô không rung động, nhưng không có nghĩa là sau này vẫn vậy. Ở trước bến xe buýt ấy, khi tâm hồn cô chết lặng, hắn bất chấp che mưa cho cô. Đến khoảnh khắc đêm ấy hắn cầm ô nhét vào tay cô, thật ra cô đã thay đổi. Nhưng cô không muốn thừa nhận, vậy mà sau đó vẫn không chịu nổi mà lục tung cả con phố để tìm chiếc ô kia. Trước đây cô yêu Thời Vũ từ khoảnh khắc cậu đưa chiếc ô màu vàng ra. Sau này lại vì một chiếc ô khác, chiếc ô màu đen dày đặc khiến dòng máu trong người cuồn cuộn hơn. Cô nghĩ mình đã trả thù được rồi, hắn sẽ sống như một cái xác cả đời. Nhưng giống như hắn không nỡ nhìn cô tổn thương, cô cũng không nỡ thấy hắn như vậy. Cô đã đâm vào tim hắn một nhát dao, cũng hi vọng nhát dao giết chết tâm ma của hắn. Tâm ma mang tên cô. Để hắn có thể từ bỏ cô, để hắn đi hết phần đời còn lại với một trái tim lành lặn. Cô đã hi vọng tất cả đều an nhiên sống tiếp. Hóa ra đến lúc cô chấp nhận để mình đi dưới ánh mặt trời, một phần trong tim vẫn không thể lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro