Chương 55
Đầu tháng ba, những ngày xuân ấm áp nhất, Thẩm Vy quay lại trường.
Vừa đến cửa lớp, cô nhìn đến chỗ của Liêu Vân ngồi trước đây, có một nữ sinh khác đã thế chỗ.
Mọi người thấy cô quay trở lại thì nhiệt tình chào hỏi, quan tâm đến tình trạng hiện tại của cô.
Thẩm Vy ngồi vị trí cũ của mình, cạnh Thời Vũ.
Cậu quan tâm nói :"Nếu cảm thấy khó chịu hay không thoải mái thì nói tớ biết, không cần phải cố."
"Không sao, tớ khỏe tuyệt đối rồi."
Trần Phác Xuyên quay người nói :"Ơn trời Thẩm nữ hiệp đã quay lại, bao ngày qua anh Thời của chúng ta đi học mà như một cái xác không hồn, nhìn thôi đã đau lòng.
Thời Vũ duỗi chân ra đá vào cái ghế trước mặt :"Cậu không nói gì cũng không ai bảo bị câm đâu."
Phó Tử Lâm gật đầu :"Tôi ủng hộ."
"Các người thì hiểu cái gì." Trần Phác Xuyên nói đầy tâm trạng :"Thẩm nữ hiệp nghỉ học, Liêu mỹ nữ chuyển trường, tôi ngày ngày sống trong đau khổ, nhìn cảnh nhớ người."
Trần Phi đứng trên bục nghe không nổi nữa :"Mẹ nó cho cậu lên đây đứng để nhìn cảnh rõ hơn này, ngày nào cũng cười nói quên trời quên đất mà đày đặt tâm trạng."
Thẩm Vy hỏi :"Liêu Vân chuyển trường lâu chưa?"
"Vừa ra tết là chuyển luôn, còn không tổ chức tiệc chia tay nào hết." Trần Phi nói.
"Các cậu nói xem, đang yên đang lành sao lại chuyển trường. Có ai làm gì con gái của phó giám đốc công an thành phố không vậy?" Trần Phác Xuyên bán tín bán nghi nhìn một vòng quanh lớp.
"Không phải Liêu Hàn bị cắt chức rồi sao?" Thẩm Vy hỏi.
"Nghe nói bị oan." Phó Tử Lâm giải thích :"Ông ấy được phục chức lại rồi."
Gương mặt cô nhất thời cứng đờ, Thời Vũ lo lắng hỏi :"Cậu không sao chứ?"
Cô gượng cười :"Không có gì."
Tiết đầu tiên thế mà lại lại hóa học, căng thẳng hơn nữa thế mà lại là kiểm tra một tiết.
Thẩm Vy vặt óc suy nghĩ bài thi, nhìn cái lũ các bon và hidro với oxi đứng cạnh nhau thôi là cái đầu của cô lại đau nhức nhối. Mặc dù kỳ một Thời Vũ đã hao tâm tổn sức dạy thêm hóa cho cô nhưng bài dễ thì còn được, chứ mấy cái câu chất X cộng chất Y sinh ra dung dịch Z muối T kết tủa P... thì thôi.
Đã vậy vừa ngẩng đầu lên thì cả lớp ai cũng hí hoáy làm bài. Tầm mắt của cô vừa vặn rơi trúng mái tóc ổ gà của Trần Phi, cao thủ hóa có khác, làm bài quên luôn trời đất. chưa hết, vừa đánh mắt sang, gần rất gần còn có một cao thủ của cao thủ nữa.
Thời Vũ nhân lúc thầy giáo không để ý, liếc xéo cô: "Nhìn thẳng lên bảng, phía trên tường."
Thẩm Vy ngơ ngác, bỏ hắn bút trên tay xuống, vẫn làm như cậu nói.
Nhìn gương mặt viết rõ dấu chấm hỏi to đùng của cô, cậu nín cười nói:"Ảnh Bác Hồ đấy, hãy để tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường đi cho cậu. Ánh sáng của Đảng là bất diệt."
Thẩm Vy :"...."
Phải nén giận!
Thời Vũ lật bài, đẩy sang bên cạnh: "Còn mười lăm phút, cậu xác định quay ngang ngó dọc sẽ làm điểm số cao hơn chứ?"
Thẩm Vy cực kỳ nghiêm túc đẩy bài thi của cậu về chỗ cũ, miệng giao giảng đạo lý: "Tiên học lễ, hậu học văn."
"Bày đặt, vậy mà thi cuối kỳ năm ngoái vẫn chép lấy chép để." Cậu dựa người vào ghế, dáng vẻ nhìn rất lười biếng.
"Khi ấy khác, bây giờ khác." Thẩm Vy dứt khoát đánh bừa một dãy toàn C.
Thời Vũ khẽ nở nụ cười mỉa mai: "Khác thế nào?"
Thẩm Vy ghé đầu gần cậu, nói rất nhỏ: "Khi ấy đang crush cậu, ba hồn bảy phách lạc trôi luôn khi cậu đẩy bài sang, nào có bận tâm đạo với chả đức gì nữa."
Cậu bật cười, sợ người khác nghe thấy nên phải gắng lại không sẽ bật thành tiếng: "Láo toét, buổi sáng thi văn cậu chả chép lấy chép để bài của người khác, có hai câu thơ còn chép ngược được."
Nhắc lại nỗi nhục cũ, sắc mặt Thẩm Vy khó coi hết sức: "Chẳng phải vì ngồi ngay trước cậu à, áp lực chết đi được ấy."
Thời Vũ phì cười: "Cậu thích tớ đến mức tay đập chân run tay nhanh hơn não rồi à."
Thẩm Vy nói khẽ: "Tay đập chân run hồi nào? Cậu thấy tớ lúc nào đứng không thẳng chưa?"
"Ừ, thẳng."
Giọng điệu đầy vẻ giễu cợt của cậu làm cô không chịu thua, tường thuật lại quá khứ huy hoàng: "Không nhắc thì thôi, nhắc đến mới nhớ cậu cũng đâu vừa. Tự nhiên lại trăm phương ngàn kế vận dụng cần cổ dài ngoằng để xem cái đề của người khác, còn vắt kiệt chất xám giải luôn cái đề của người khác một trăm điểm tuyệt đối. Quan trọng nhất là gì, là đã tốn tâm tư vậy mà còn chảnh. Cậu không biết lúc ấy trong đầu tớ hình dung tiếng anh của cậu thế nào đâu. May cho tớ đã mê mệt cậu đến chấp mê bất ngộ mà vứt não đi chép lấy chép để đó."
Thời Vũ bật cười, lần này thật sự không kiềm nổi mà phát ra tiếng. Kết quả là cả lớp đang cúi đầu làm bài đều dừng lại một khắc. hàng chục cặp mắt dồn về hai người bàn cuối, may mà Thẩm Vy đã nhanh chóng rút cái đầu về chỗ.
"Thời Vũ, em cười cái gì vậy?" Thầy giáo dạy hóa hỏi.
"À, em vừa nhớ tới con mèo nhà em sáng nay cướp mất cục xương của con chó nhà hàng xóm rồi nhảy lên cây để lại con chó ngồi trơ miệng sủa gâu gâu nên mới cười."
Thẩm Vy:"..."
Thầy giáo:"..."
Cả lớp:"...."
"Được rồi, làm xong bài thì ngồi nghiêm túc cho các bạn cùng làm."
Bị chỉ điểm một lần nên hai người chẳng dám vận động miệng nữa.
Mặt trời đang lên cao, ánh nắng nhàn nhạt lọt qua khung cửa sổ, chiếu lên sườn mặt của Thời Vũ. Thẩm Vy dứt khoát vứt bài xuống bàn, nghiêng mình nhìn cậu. Mái tóc đen mượt của cậu phản chiếu nắng mai lung linh, sườn mặt thiếu niên đẹp đẽ ngời ngời, vừa sáng lạn sức xuân vừa tuấn tú nhanh nhẹn.
Mới nhắc lại chuyện cũ, Thẩm Vy chợt cảm thấy lâng lâng. Khi ấy cảm xúc thật đơn thuần, ngây thơ không vướng bụi trần, không chút tạp niệm. Khi ấy chỉ muốn nhìn cậu thêm một khắc, khi ấy chỉ cần vô tình va phải ánh mắt cậu, một câu chuyện vừa được viết vào hộp thoại trái tim. Chỉ mới hơn một năm, cảm xúc ấy dường như cô sắp quên đi. Khi cô đã có thể ngồi cạnh cậu đến vậy, chớp mắt một cái thôi cũng nhìn thấy gương mặt cậu, nhưng sự thổn thức của năm tháng ấy đã sớm phai mờ. Đôi khi nhạt nhòa đến mức vô hình, đến mức khiến lòng cô dâng lên một nỗi đau âm ỉ, sớm chiều không nguôi.
Tan học buổi chiều, Thời Vũ chủ động nói :"Tớ đưa cậu về."
Thẩm Vy không từ chối :"Đi xe buýt đi."
Lúc hai người sắp bước lên xe, điện thoại của Thời Vũ đổ chuông.
Trong khoảnh khắc lướt qua rất nhanh, vậy mà hai chữ "Y Y" đã lọt vào mắt Thẩm Vy.
Cuộc gọi kết thúc, xe buýt đúng lúc ngang qua.
Nhìn nét do dự trên gương mặt cậu, Thẩm Vy nói :"Cậu có việc thì đi trước đi, tớ không sao."
"Vậy tớ đi trước, cậu về nhà thì nhắn tin cho tớ." Thời Vũ gật đầu.
Bóng cậu biến mất trong dòng người, xe buýt trước mặt cũng đã đi qua.
Sáng nay còn hồi tưởng lại chuyện cũ, nhẽ ra phải nhớ thêm chuyện cũ khác nữa mới phải. Như là lần đầu tiên hai người đi ăn cùng nhau, cậu ấy cũng vì một cuộc điện thoại của Đường Khuynh Y mà bỏ đi luôn không chần chừ. Cũng như bây giờ, gần một tháng mới gặp lại nhau nhưng cậu vẫn vì một cái tên "Y Y" mà tâm đã bay đi chốn nào. Xem ra không nên tự lừa mình dối người, càng không nên suy nghĩ xa vời, sự thật vẫn luôn phơi bày ra đó, chỉ là vờ như không thấy.
Thời Vũ đi đến một góc phố, Đường Khuynh Y đang tựa người vào cây chờ cậu.
"Bẩn hết áo rồi kìa." Cậu nói sau lưng cô.
Đường Khuynh Y thấy cậu đến thì đứng thẳng người lại: "Tớ mới phát hiện ra một chuyện."
"Cậu nói đi." Ánh mắt của Thời Vũ cực kỳ thoải mái.
Còn Đường Khuynh Y lại rất nghiêm túc: "Cậu biết Hoắc Tầm cũng liên quan đến vụ cây kim hồi trước rồi đúng không?"
Thời Vũ ngây người chốc lát: "Liên quan gì cơ?"
"Khỏi phải giấu, tớ thừa biết tên họ Hoắc có góp phần." Cô lắc đầu: "Nhưng tớ mới phát hiện ra một điểm khác nữa. Camera cổng sau ngày hôm ấy xuất hiện một người, vào đúng thời gian lúc Tưởng Hinh bắt đầu hành động."
"Vậy thôi? " Thời Vũ liếc xéo cô: "Người nào đứng ở cổng sau là việc bình thường, liên quan chỗ nào?"
"Cậu biết người đó là ai không?"
Thời Vũ im lặng, chờ đời đáp án từ miệng cô.
"Diệp Linh." Đường Khuynh Y dừng mấy giây: "Hôm ấy cô ta bị tớ ép phải thi chạy xa, rõ ràng hơn tám giờ tớ có thấy cô ta làm như mới đến trường, tại sao năm giờ sáng lại chạy một mình đến cổng sau?"
"Chuyện này, có thể là cậu ta có việc nên đến thôi. Không có chứng cứ và luận lý nào để cậu kết luận vậy được."
Cô chớp mắt: "Không phải người khác, là Diệp Linh đấy."
"Diệp Linh thì sao?" Thời Vũ cao giọng.
"Cậu không nhớ trước đây tên của cô ta là gì à?"
"Vậy cậu không nhớ tính cách của cô ấy à. Cho dù Diệp Linh hay Hạ Linh thì cô ấy lấy đâu ra bản lĩnh đó. Và làm sao cô ấy có thể thao túng được Hoắc Tầm. Người mà Hoắc Tâm yêu đến chết đi sống lại là Hạ Ngọc, không phải Hạ Linh."
Dưới nắng chiều nhạt, Đường Khuynh Y nghiêng đầu quan sát gương mặt cậu: "Thời Vũ, cậu bảo vệ Hoắc Tầm thì thôi đi, Hạ Linh thì liên quan quái gì. Có phải năm đó Hạ Ngọc tự sát cậu nghĩ một phần trách nhiệm vì mình từ chối cậu ấy không? Tớ khẳng định với cậu, Hạ Ngọc tự sát, là vì người khác đã làm hại cô ấy."
"Ai làm hại cậu ấy?" Thời Vũ thoáng kinh ngạc.
"Hà Trọng Khinh, Liêu Hàn, còn có thể là bố của Thẩm Vy nữa." Cô nói chậm rãi.
Thời Vũ không phản ứng, dường như đang nghiền ngẫm gì đó.
"không phải Hoắc Tầm,Diệp Linh mới đáng sợ. Cậu chưa bao giờ thấy cô ta nổi điên đúng không. Nhưng hôm trước tớ mới được thấy, khí chất, sức mạnh, đặc biệt ánh mắt đó của cô ta, hoàn toàn không phải Hạ Linh của ba năm trước, cũng không phải Diệp Linh của hai năm vừa rồi. Tớ chưa từng thấy một dáng vẻ kiêu ngạo chói lóa như thế, nhưng đó lại cùng là bộ mặt kia. Cậu nói xem, hóa ra trước giờ cô ta diễn kịch sao, hay là mới bị tâm thần phân liệt tạo ra nhân cách mới?"
"Tớ không biết." Thời Vũ nói nhỏ :" Hoắc Tầm viết tài liệu trong áo tớ, Hà Trọng Khinh dùng nó để vu oan Thẩm Vy, dựa vào đâu để cậu ta uy hiếp được người như vậy. Dựa vào đâu Hà Trọng Khinh lại nghe lời một đứa trẻ để làm chuyện kia? Chắc chắn trong tay Hoắc Tầm có thứ bất lợi với ông ta. Nhưng Hà Trọng Khinh chết rồi, con gái ông ta mất tích. Trước đây Hoắc Tầm từng nói với tớ, cậu ta không chỉ làm việc xấu, mà còn đã, đang và sẽ làm việc xấu. Hơn nữa, cậu ta nói bóng gió với tớ, cậu ta làm tất cả mọi chuyện là vì trả thù cho Hạ Ngọc."
Sắc mặt của Đường Khuynh Y nặng nề: "Vấn đề lớn nhất bây giờ là Thẩm Vy, Diệp Linh thân thiết với cậu ấy như hình với bóng, cô ta có mục đích."
"Cũng chưa chắc là Diệp Linh." Thời Vũ vẫn cố chấp.
"Để tớ nói cho cậu nghe, Hoắc Tầm không bình thường với Diệp Linh đâu." Nhớ lại hôm trước, Đường Khuynh Y khẽ nhếch miệng: " Chắc định diễn bộ phim dài tập đề tài tình chị duyên em."
Tâm trạng không vui, đã vậy chợt nhớ đến sáng nay Phó Tử Lâm bảo Liêu Hàn không bị gì hết, trong đầu Thẩm Vy lóe lên một ý định. Từ ngày ra viện đến giờ cô còn chưa có cơ hội đi gặp một vài người quen, như vậy thật không phải với tâm tư của chúng.
Lúc cô đến nơi, nhà kho tối tăm đã được lên đèn, một chút ánh sáng yếu ớt nhàn nhạt.
"Hai anh ra ngoài trước đi." Thẩm Vy nói với hai người đàn ông trong phòng, là hai dân xã hội cô vừa thuê.
Liêu Vân bị trói chặt tay chân nằm trên sàn, mặc dù đôi mắt và miệng đều bị che lại nhưng cơ thể đang run lên bần bật của cô ta đang thể hiện nỗi sợ hại.
Nhất là khi cô ta đã nhận ra giọng nói của cô gái vừa rồi.
Thẩm Vy ngồi xuống, rút miếng giẻ trên miệng Liêu Vân ra, đồng thời giải thoát cho cặp mắt của cô ta.
"Tao biết là mày mà." Liêu Vân căm phẫn nhìn cô.
Thẩm Vy nở nụ cười :"May quá, tao cứ sợ mày sợ quên tao đấy. Trong khi tao ngày đêm nhớ nhung mày, mong ngóng gặp lại mày, thật vui khi mày cũng vậy."
"Mày bị điên rồi đúng không?" Liêu Vân nhìn cô gái trước mắt, so với lần cuối cùng gặp nhau, cô ta như biến thành người khác.
Thẩm Vy nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ánh nước bạc màu của Liêu Vân: "Hôm đó tao đã nói gì mày có nhớ không?"
Liêu Vân không biết cô muốn gì, nín chặt miệng, mắt mở to trừng trừng.
"Tao nói mày cố mà giết tao đi, đừng để tao thoát được, nếu không người chết sẽ là mày." Thẩm Vy dùng một ngón tay, nhấc cằm của cô ta lên :"Ngoài ra chắc mày không biết, tao không thích nói đùa."
Liêu Vân rùng mình, nhưng miệng vẫn cứng rắn :"Mày không dám giết người. Thẩm Vy, mày không làm nổi đâu."
Thẩm Vy hất cằm cô ta ra, đứng dậy nhìn xuống cô ta từ trên cao :"Từ trước đến nay tao sống luôn biết thân phận, đối xử với mọi người tích cực. Mày không phải kẻ đầu tiên gây sự với tao, nhưng tao chưa từng khiến ai phải chịu hậu quả gì nghiêm trọng. Tao không lấy quyền lực, tiền bạc để chèn ép ai, không chủ động gây sự ai, không hề làm hại bất kỳ ai. Nhưng mày nói xem, tao đã gặp phải chuyện gì? Mày nói xem, tao nên sống sao cho xứng đáng sự kỳ vọng của chúng mày. Tao không thể khiến chúng mày thất vọng được."
Thẩm Vy rút trong túi quần ra một mảnh vải màu đen :"Vết thương của mày sao rồi? Dấu răng của tao ấy."
Bàn tay của cô lật mảnh vải ra, Liêu Vân kinh hoàng, bên trong là một chiếc kim khâu.
Miếng giẻ lau lại bị nhét chặt vào miệng, cổ áo của Liêu Vân bị vạch ra.
Vết cắn đã mờ đi, rõ ràng được chăm sóc rất kỹ.
"Mày biết cảm giác bị cái móng tay kia đâm như thế nào không? Mày biết lần đầu đối mặt với hai con rắn ghê rợn trong phòng kín một mình là như thế nào không? " cô cười:"Hẳn là chưa trực tiếp trải nghiệm nên không biết. Mỗi thị giác sao mà đủ cảm nhận được sự tinh tế ấy, phải dùng xúc giác của chính bản thân để hiểu được từng chân tơ kẽ tóc, từng cơn đau âm ỉ như có hàng vạn con kiến bò lên người mình. Tao sẽ giúp mày thử nghiệm."
Lưỡi kim trên tay cô chạm vào da Liêu Vân, cô ta quá sợ hãi, nước mắt bắt đầu chảy dài.
Vẻ mặt đó, giọt nước mắt đó, Thẩm Vy nhìn đến phấn khích. Vì quá kích động, bàn tay của cô dùng thêm sức, đâm sâu vào vết sẹo cũ trên xương quai xanh kia.
Máu theo lực tay cô chảy ra dàn dụa, Liêu Vân đau đến quằn quại. Đau muốn gào thét nhưng miệng lại không mở ra được, gương mặt cô ta thiếu điều bị rút sạch máu, nước mắt nối đuôi nhau lăn xuống không ngừng.
Chiếc áo trên người bị máu nhuốm đỏ một vùng, Thẩm Vy mới hài lòng rút tay.
Cô giật mạnh một phát, máu tươi bắn lên cả mặt mình.
Lúc này cô mới lôi miếng giẻ trong miệng Liêu Vân ra, lập tức tiếng thét kinh thiên động địa của cô ta được bật ra ngoài.
Liêu Vân đau đến kiệt sức, nhưng Thẩm Vy vẫn chưa hài lòng.
"Mang vào đây đi."
Hai người đàn ông đứng canh ngoài cửa bước vào. Trên tay bọn họ là một cái hộp vuông.
"Mày thả rắn vào chơi với tao, có điều tao sẽ không tàn nhẫn vậy đâu. Tao nói đùa thật đấy, tao không nỡ để mày chết. Chúng ta chơi cách khác."
Cô nháy mắt, hai người đàn ông mở nắp hộp ra. Nhìn thấy thứ được giấu bên trong, Liêu Vân hét lớn.
Hai người đàn ông tay, lập tức hai con sâu màu đen lớn bằng ngón tay người trưởng thành rơi lên người Liêu Vân.
Mười phút trôi qua, Thẩm Vy mới nói :"Gắp chúng vứt đi, ghê quá."
Liêu Vân dường như lạc mất linh hồn. hai con vật gớm ghiếc kia đã bị lấy đi, nhưng cảm giác chúng bò trườn khắp người, khắp gương mặt cô ta vẫn còn nguyên. Sợi lông của chúng chạm qua da thịt, cảm giác đấy còn đáng sợ hơn bị cái kim kia đâm vào người.
Thẩm Vy bước lại gần người cô ta, từ từ ngồi xuống :"Sao vậy, đừng có gục nhanh thế, trò chơi của chúng ta đã kết thúc đâu."
Liêu Vân quay mặt, hướng ánh mắt chết chóc nhìn cô. Từng tiếng bật ra trong cuống họng :"Mày giết tao đi."
"Ồ không." Thẩm Vy cười :"Nếu muốn giết mày, tao không cần phải chờ lâu đến vậy. Mày không biết đấy thôi, tao tốn bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu tâm tư cho ngày hôm nay đâu."
Liêu Vân kìm nén sợ hãi, cô ta sợ thật rồi.
Thẩm Vy tiếp tục đứng dậy, đồng thời một gã đàn ông bê vào một cái máy quay.
Nhìn thấy vật đó, nét mặt Liêu Vân lập tức tái xanh, cô ta biết bọn họ muốn làm gì tiếp theo.
Thẩm Vy điều chỉnh lại hướng máy quay, miệng nói nhẹ nhàng :" Cái camera của điện thoại làm sao quay được chất lượng full HD, đường nét trên cơ thể mày, làn da của mày, tao phải giúp nó được đẹp đẽ một cách tuyệt đối."
Liêu Vân nhìn hai người đàn ông đứng gần mình, cô ta run lên bần bật :"Mày giết tao đi còn hơn, xin mày đấy, giết tao đi."
Đề phòng cô ta thật sự muốn chết, Thẩm Vy nhét giẻ vào miệng, lỡ đâu một phút huy hoàng quyết định cắn lưỡi thì ai chơi tiếp.
"Cứ bình tĩnh coi nào, đã ai làm gì mày đâu. Tao còn đang nghĩ xem, clip nên gửi cho ai. Tao vẫn quan tâm mày lắm, sẽ không đăng lên mạng đâu. Tao sẽ gửi cho ba người thôi. Bố mẹ mày và Phan Việt Minh, mày thấy thế nào?" Phải có tương tác mới vui, Thẩm Vy lại giật miếng giẻ lau ra.
"Thẩm Vy, mày là con quỷ." Giọng Liêu Vân khàn đặc như cổ họng bị ai xé rách.
Cô cười phớt lờ :"Vậy à, cảm ơn mày đã khen. Vì mày đã có lòng như thế, tao lại mới nghĩ ra một phương án khác. Mày rất giỏi tiếng anh, đã xem Black Mirror chưa?"
Liêu Vân chỉ trừng mắt nhìn cô.
"Ngay tập đầu tiên tao xem xong là phải bỏ luôn cả serrie đấy, mày biết tại sao không?" Thẩm Vy nói vẻ khổ tâm :"Vì cái cảnh ông tống thống giao cấu với con heo quá ghê tởm, tao nhìn không nổi."
Không chỉ Liêu Vân nổi hết da gà, mà hai người đàn ông đứng cạnh cô ta cũng rợn gáy theo.
Liêu Vân không còn nhìn thấy gì nữa, cũng không nghe thấy gì nữa, cô ta cứ hét ầm lên như một kẻ tâm thần.
Một người đàn ông lo lắng nhìn Thẩm Vy :"Hình như...cô ta phát điên rồi."
Thẩm Vy cười rùng rợn :"Gan bé tý, thật là mất vui."
"Vậy phải làm gì với cô ta, cô có muốn quay clip..."
Hắn chưa nói xong, Thẩm Vy trừng mắt lên :"Chở nó về, vứt trước cổng. Ấn chuông cửa rồi hẳn bỏ đi. Đừng có giở trò đồi bại, dám động vào người nó thì đừng mơ nhận được số tiền còn lại."
Từ nhà kho bỏ hoang đó, Thẩm Vy đi đến nhà giam số ba thành phố A.
Giám đốc trại giam từng đến nhà cô chúc tết, vừa nhìn thấy Thẩm Vy đã nhận ra đây là con gái duy nhất của bộ trưởng bộ giao thông Thẩm Trạch Văn.
Chỉ cần nói vài ba câu, cô đã được ngồi trước cửa phòng giam, đằng sau song sắt là khuôn mặt gầy hóp của Đại Phi.
Hắn ta nhìn cô, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: "Là tác phẩm của mày đúng không?"
"Không." Cô nói đều đều :"Là của mày mới đúng."
"Con khốn, ngày tao ra khỏi đây, sẽ là ngày chết của mày."
"Tao chờ. Trước lúc đó, mày cố mà sống sót để ra ngoài."
Hắn ta trừng mắt nhìn cô, lửa giận phừng phừng muốn thiêu đốt người cô.
"Còn nữa, tao phải thanh minh một chút cho bản thân. Bản án của mày quả thật hơi quá đà, có điều nhà tao chỉ giúp một phần thôi. Anh trai tao trước giờ là người dễ mềm lòng, không nỡ tặng này tám năm tù giam kia đâu." Đáy mắt cô tràn đầy mỉa mai: "Hiểu rồi chứ, mày được ngồi ở đây, một nửa công lao thuộc về anh em thân thiết của mày đó. Mày gây chuyện với tao cũng từ nó mà ra, cuối cùng thì sao, nó giẫm gãy tay mày, nó không cứu mày đã đành, còn giúp mày mọt gông trong tù. Đúng là tình huynh đệ cảm động thấu trời thấu đất."
Đại Phi trợn mắt lên, không tin nổi những lời này.
Thẩm Vy cũng không thèm giải thích, đứng dậy đi ra ngoài.
Nhưng cô không về vội mà gặp quản giáo của Đại Phi ở một góc khuất.
Cô mở chiếc túi trên tay ra, một loạt tiền mặt mới cứng được giải phóng ra bàn.
"Tù nhân số 008, Đại Phi, kẻ mà cháu vừa gặp. Trước đây hắn suýt nữa giết chết cháu, có nằm mơ cháu cũng muốn hắn sống không bằng chết." đôi môi cô cười lạnh :"Thời gian hắn ở trong này, làm phiền chú quan tâm."
Tối hôm đó, Thẩm Vy thức nguyên cả đêm, không thể chợp mắt lấy một khắc nào.
Cũng trong đêm đó, Đại Phi chẳng hiểu đang yên đang lành mình lại bị đám tù nhân đánh hội đồng.
Cũng trong đêm ấy, Liêu Hàn vội vã mời chuyên gia tâm lý hàng đầu đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro