Chương 29
Mấy ngày hôm sau, Thẩm Vy không thấy bóng dáng của Thời Vũ ở đâu hết, trước điểm xe bus, giữa sân trường đều không thấy. Cô không biết liệu có phải cậu nghỉ học hay không, nhưng sau khi Phan Việt Minh nói về chuyện của Đường Khuynh Y, cậu như mất hết hồn vía. Cô có đến nhà cô Bạch học tiếng anh hai lần nhưng đều không thấy cậu ở đâu hết. Suốt một tuần trôi qua Thời Vũ như biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Đúng một hôm cô Tần cầm xấp bài kiểm tra và nhìn về phía Thẩm Vy, cô lập tức chạy nhanh đến trước mặt cô giáo tuyên bố :"Để em ạ."
Cô Tần trợn tròn con mắt :"Khoan đã, hôm nay em làm sao vậy? Tự nhiên năng nổ quá vậy?"
Thẩm Vy tươi cười rút xấp bài sang tay mình, ngoãn ngoãn nói :"Em là học sinh ba tốt, phải san sẻ gánh nặng với giáo viên chứ ạ."
Cô Tần :"..."
Cả lớp :"..."
Thẩm Vy đi một mạch sang dãy nhà B. Cô không chắc Thời Vũ có đi học hay không, cũng không biết có phải một tuần nay cậu nghỉ học hay không, nhưng cứ lên xem tình hình thế nào.
Gần đến nơi, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là người vừa đánh trống ra chơi đã chạy ngay ra khỏi chỗ ngồi, Đường Khuynh Y. Lúc ấy cô ta chạy vội vàng như vậy khiến cô phải chú ý, mà cánh cửa nơi cô ta vừa bước ra chính là lớp 11-7. Cô ta vừa sang đây gặp Thời Vũ sao?
Nhìn thấy Thẩm Vy, Đường Khuynh Y dừng lại.
"Cô Tần lại bắt cậu đưa bài kiểm tra à?" Đường Khuynh Y hỏi.
Thẩm Vy gật đầu, không muốn tiếp chuyện với người này.
Cô muốn đi tiếp nhưng người kia không dưng lại muốn chuyện trò.
"Để tớ đưa cho."
Thẩm Vy dửng dưng :"Không cần, còn cách vài bước thôi, chân tôi còn dài hơn cậu đấy."
Đường Khuynh Y không tức giận, ngược lại còn cười :"Nhưng cậu vẫn thua đấy thôi."
Mặc dù không nói rõ, nhưng Thẩm Vy biết cô ta đang nói về lần thi nhảy cao.
Nụ cười của cô ta khiến Thẩm Vy khó chịu :"Chưa biết đâu, chân tôi mà không sao thì khó nói lắm. Và kể cả nó có sao, cậu nghĩ tôi sẽ luôn thua cậu à?"
"Vậy sao hôm ấy không cố hết sức?" Đường Khuynh Y đã thu lại nụ cười, lạnh nhạt hỏi.
"Tôi cố hay không cố thì liên quan quái gì đến cậu?"
Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng Thẩm Vy đang nghĩ ngợi, đúng là hôm ấy cô bỏ cuộc vì muốn đồng hạng hai với Thời Vũ, nhưng việc này chỉ có cô biết mới đúng. Sao Đường Khuynh Y này lại biết chứ? Không những phát hiện mà còn để tâm đến nữa, cô ta thật sự xem cô là tình địch đáng gờm sao ?
Đường Khuynh Y trầm ngâm một lát, sau đó khẽ nói :"Tất nhiên là có, tớ muốn cậu với tớ thi đấu hết sức."
Thẩm Vy chán ghét nói :"Nhưng cậu đâu có thi công bằng."
Đường Khuynh Y không nói gì hết, chỉ đừng yên nhìn cô.
"Tránh ra, đừng có cản đường tôi." Thẩm Vy bước sang một bên, đi qua người cô ta.
Vừa đặt chân đến cửa, cô đã nhìn thẳng xuống bàn cuối lớp.
Nhưng ở đó chỉ có Trần Phác Xuyên đang nói hươu nói vượn gì đó với cậu bạn bàn trên, không hề có bóng dáng của nam sinh mà cô thầm thương trộm nhớ.
Hoắc Tầm cười với cô :"Nay rồng lại đến nhà tôm à? Có việc gì không đây?"
Thẩm Vy không buồn chấp nhặt với cậu ta, đặt chồng bài kiểm tra trên bàn, nói rõ ràng :"Cậu trả bài kiểm tra cho cả lớp đi."
Cô định quay người đi rồi thì Trần Phác Xuyên có vẻ bây giờ mới phát hiện ra cô, gọi lớn :"Ơ Thẩm nữ hiệp, cậu sang chơi đấy à? Ngày gì đây trời, Đường mỹ nhân vừa đi không lâu thì Thẩm nữ sỹ đã ghé tới. Tự nhiên hôm nay anh Thời lại nghỉ học đúng là phí phạm quá."
Tự nhiên hôm nay nghỉ học, có nghĩa là mấy hôm trước không nghỉ sao?
Cô hỏi ngay mà không nghĩ :"Hôm nay Thời Vũ mới nghỉ học à?"
Cả lớp đồng loạt ngước nhìn cô. Lúc này Thẩm Vy mới ý thức được mình vừa gây ra chuyện gì. Có điều cô chẳng quan tâm gì khác ngoài việc Thời Vũ đang ở đâu, đang làm gì.
Cô hỏi lại :"Cả tuần nay cậu ấy có đi học không ?"
Trần Phác Xuyên gật một cái :"Tất nhiên có đi, anh Thời có bị ốm đau gì đâu mà cáo bệnh."
Thẩm Vy cúi đầu hỏi Hoắc Tầm :"Hai người chiến tranh lạnh hả? Sao Thời Vũ không đi với cậu ?"
Cô đã nhìn thấy Hoắc Tầm nhiều lần, nhưng đều không thấy Thời Vũ đi cùng cậu ta. Trước đây hai người này như hình với bóng luôn đi cùng nhau, ai không biết còn tưởng bọn họ chơi gay cho Đường Khuynh Y ra rìa ấy. Mấy hôm nay cô lại chỉ thấy mình Hoắc Tầm đứng đợi xe bus, nếu Thời Vũ vẫn đi học, sao cậu lại tách ra?
Hoắc Tầm nhìn cô một thoáng, sau đó bật cười :"Cậu là quan tâm tôi đến mức để ý mọi nhất cử nhất động sao? Tôi làm cái gì, đứng ở đâu, đi lại cùng ai cậu cũng biết nữa à?"
Thẩm Vy không đáp.
"Hay là không phải tôi, cậu quan tâm Thời Vũ." Hoắc Tầm nhếch miệng nói.
Lời cậu ta không nhỏ, có ai mà không nghe thấy đâu. Cả lớp nhìn cô chòng chọc, có người còn lấy tay lên bịt miệng như thế phát hiện ra chuyện gì kinh thiên động địa.
Cô kiên nhẫn hỏi :"Vậy là cả tuần nay cậu ấy vẫn đến trường sao?"
Hoắc Tầm không trả lời, nhưng bạn nữ ngồi cạnh cậu ta nói :"Ừ, Thời Vũ vẫn đi học, chỉ có điều đến muộn về sớm. Hôm nay thì nghỉ luôn không thấy đâu."
Nhận được câu trả lời hoàn chỉnh, Thẩm Vy đi ra khỏi đó.
Đầu cô đang suy nghĩ rối mù lên thì thấy Đường Khuynh Y đứng dựa vào hành lang.
Cô đến gần cô ta, hai người đối diện với nhau. Chiều cao tương đương nên việc nhìn chằm chằm nhau thế này không khác gì kỳ phùng địch thủ đang thể hiện vượt trội so với người còn lại.
"Cậu đứng đây chờ tôi sao?" Thẩm Vy hỏi.
Đường Khuynh Y không mặn không nhạt nói :"Đúng vậy."
"Có chuyện gì nữa ?" Thẩm Vy không thoải mái nói.
"Vừa nãy bảo tớ đưa hộ cho rồi, dù thêm mấy bước cũng là mất công."
"Cậu thì không mất công à? " Thẩm Vy hỏi ngược.
Đường Khuynh Y bật cười :"Nhưng tâm đỡ phiền."
Thẩm Vy phát hiện ra, kể từ khi xảy ra chuyện với Đường Khuynh Y, mỗi lần nhìn cô ta cười, cô đều thấy chán ghét.
"Cậu cũng giống tôi thôi mà, Đường Khuynh Y." Thẩm Vy nhàn nhã buông một câu.
Chính cậu cũng không biết Thời Vũ đang ở đâu, cậu dựa vào đâu mà dám bảo mình thắng ?
Đường Khuynh Y nghe xong, quan sát Thẩm Vy từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ rướn lên :"Cho nên mới bảo cậu cứ dùng toàn lực mà thi đấu với tớ đi. Ngoài tớ ra, không ai có thể xứng đáng để cậu xem là đối thủ đâu. Còn nữa, tớ không giống cậu, tớ không sang đây tìm Thời Vũ, không chỉ là cậu ấy nghỉ học, cậu ấy bây giờ đang ở đâu làm gì, tớ đều biết hết."
"Cậu nghĩ bản thân có thể đoán được hết tâm tư của người khác sao? Đừng có tự ảo tưởng năng lực như vậy?" Thẩm Vy nhìn cô ta mỉa mai.
"Ít nhất thì đoán đúng hiện giờ cậu đang nghĩ gì rồi."
Thẩm Vy lạnh người nhìn cô ta :"Đừng có tỏ ra như thể cậu biết hết mọi chuyện trên thế gian này. Nghe nói cậu muốn học tâm lý, nhưng mà đợi lấy bằng đã rồi thích nói gì thì nói."
"Thời Vũ nói với cậu sao?" Đường Khuynh Y hỏi.
Trống vào học vang lên, Thẩm Vy không kiễn nhẫn nói :"Kết thúc cuộc nói chuyện nhảm nhí này được rồi đấy."
Đường Khuynh Y vội nói :"Tớ còn chuyện muốn hỏi cậu."
"Sao cậu nhiều chuyện vậy?" Thẩm Vy không quay đầu.
"Rất quan trọng, liên quan đến Thời Vũ."
Thẩm Vy dừng hẳn động tác đang bước đi.
Hai người đi ra sau vườn trường, lúc này đã vào học rồi.
"Cậu cố tình chọn giờ văn của mụ Tôn đúng không? Mụ ta thì cưng cậu như con rồi, còn tôi chắc được ngồi sổ đầu bài vì tội trốn học."
Đường Khuynh Y dựa vào tường, không quan tâm đến chiếc áo trắng tinh sẽ bị bẩn.
"Cậu cũng có muốn nhìn mặt cô ta đâu."
Thẩm Vy cười :"Rồi nói ngay chuyện cậu định sẽ nói đi, để tôi có cảm thấy nó đáng giá một tiết bỏ học này không?"
Đường Khuynh Y nghiêm túc nhìn cô :"Tuần trước các cậu đi thi học sinh giỏi, cậu có thấy Thời Vũ gặp ai không ?"
Đột nhiên cô ta hỏi chuyện này, Thẩm Vy suy tư một lát.
Đường Khuynh Y gặng hỏi :"Một nam sinh bằng tuổi chúng ta, cao hơn Thời Vũ, trên má có vết sẹo mờ. Cậu có thấy Thời Vũ gặp người này hay không?"
Dáng vẻ của Đường Khuynh Y nghiêm trọng như thế, Thẩm Vy hỏi:" Phan Việt Minh đúng không ?"
Đường Khuynh Y giật mình nhìn cô :"Cậu biết hắn ta sao? Cậu quen Phan Việt Minh lúc nào?"
Thẩm Vy làm gì có tâm trạng nói với cô ta mấy chuyện này chứ, dứt khoát nói :"Không liên quan đến cậu."
"Vậy cậu thấy hai người họ gặp nhau ở đâu, có nghe thấy bọn họ nói gì không?"
"Tại sao cậu lại muốn biết Thời Vũ và Phan Việt Minh đã nói gì với nhau ?" Thẩm Vy hỏi thẳng.
Đường Khuynh Y nét mắt bình thản, nhưng đôi mắt thì sắc lạnh.
"Sau hôm ấy Thời Vũ không ổn, nhưng tớ không biết chỗ nào. Chắc chắn liên quan đến tên khốn Phan Việt Minh."
"Không phải Phan Việt Minh." Thẩm Vy ngập ngừng mấy giây rồi nói :"Là vì cậu."
Những lời hôm ấy Phan Việt Minh nói, Thẩm Vy thừa biết hắn cố tình, nhưng lại để hắn toại nguyện rồi, cả cô lẫn Thời Vũ, không thể không để tâm. Nghĩ tới đấy, ánh mắt cô tối đi. Trong lòng dâng lên một loại hụt hẫng nhưng cô nhanh chóng đè xuống, nhất là đang đứng trước người này.
Đường Khuynh Y thì chẳng thể bình tĩnh nổi, ngỡ ngàng hỏi lại :"Vì tớ ư?"
Đã nói ra vậy rồi, Thẩm Vy không có ý giấu giếm :"Phan Việt Minh kể cho Thời Vũ những việc cậu làm. Việc năm cấp hai cậu chuốc thuốc Kiến Hào để quay lại clip, việc năm ngoái cậu cố tình để thằng nào đấy đâm mình bị thương. Cả việc cậu đe dọa Phan Việt Minh, hắn đều kể hết cho Thời Vũ."
Từng chữ nhẹ nhàng rót vào tai cô, ánh sáng trước mặt như tan vào lùm cây xa xa. Khoảng cách giữa con người với nhau không phải IQ hay EQ mà chính là cự ly giữa hai quả tim vẫn đang đập. Ngày hôm đó cậu ấy muốn đi dạo cùng nhau, rõ ràng cậu ở gần như vậy, nhưng cô lại chẳng thấy được gì. Cô đã bảo cậu sao không quên đi, khác nào bảo cậu vĩnh viễn phải khắc ghi. Cô đã nói mình không sao, khác gì một lưỡi dao cào từng nhát vào lòng cậu ấy. Vào lúc cậu ấy hỏi cô không biết đau sao, cậu ấy đang đau. Nhưng cô không biết, một chút cũng không biết.
Thẩm Vy nói :"Từ hôm ấy đến nay tôi chưa gặp Thời Vũ, cậu nói cậu ấy có biểu hiện không ổn, giờ thế nào rồi?"
"Cậu ấy sinh ra vào ngày hạ, phải sống rực rỡ như một đóa hoa dưới nắng vàng, không úa rụng nhanh chóng, không tàn phai mục nát. Không phải như tớ, chỉ là một đóa phù du sớm nở tối tàn, mong manh như sương sớm chưa kịp đắm mình giữa nhân gian đã bị cuốn đi trong chớp mắt. Cậu ấy không nên như thế, càng không được như thế." Đường Khuynh Y lẩm bẩm, Thẩm Vy nghe đến ngây người.
Đường Khuynh Y đờ đẫn đứng một lúc, sau đó bước đi thẳng qua người Thẩm Vy.
"Này, cậu định cứ thế mà đi à?" Thẩm Vy đứng sau gọi.
Nhưng người đó không hề dừng lại, bước chân không nhanh, nhưng chầm chậm đi về phía trước.
Vừa nãy Thẩm Vy đã nhìn thấy đôi mắt đẹp vô ngàn đấy lần đầu tiên trống rỗng không còn một chút tiêu cự nào. Đường Khuynh Y phong đạm vân khinh với mọi thế sự trên đời này cuối cùng cũng bị đánh gục rồi. Hôm ấy sau khi biết những chuyện Đường Khuynh Y đã làm vì mình Thời Vũ đã có biểu cảm như thế. Mà người đó lại vì Thời Vũ đã biết chuyện mà thay đổi hết tâm tình. Thẩm Vy không còn tâm trạng đi vào lớp nữa, cô đứng nhìn mãi đến khi bóng dáng Đường Khuynh Y khuất hẳn sau bức tường. Quan hệ giữa hai người họ chính là thứ không ai hiểu được, cũng không ai thay đổi được. Cô không muốn thừa nhận, nhưng đổi lại là mình, cô không thể giống như Đường Khuynh Y được. Tất cả những gì điên cuồng nhất, càn rỡ nhất, Đường Khuynh Y đều đã làm rồi. Trước giờ người khác chỉ thấy Thời Vũ là kỵ sỹ của Đường Khuynh Y, nhưng không ai biết rằng vì Thời Vũ, Đường Khuynh Y cũng chẳng cần một cái gì trên đời này hết.
Hết giờ văn Thẩm Vy mới bước vào lớp. Đường Khuynh Y đã không quay lại, cô ta đi hẳn rồi, cũng không buồn lấy cặp sách mà về luôn. Cô đoán là đi tìm Thời Vũ, cô ta nói mình biết cậu ở đâu mà.
Trần Phi hỏi dồn dập :"Cả tiết học vừa rồi cậu đi đâu vậy? Cả Đường Khuynh Y nữa, hai người đi chung sao? Giờ cậu ấy đang ở đâu?"
Mọi người đều nhìn mình, Thẩm Vy giải thích qua loa :"Tớ hơi mệt trong người nên đã lên phòng ý tế một lát, còn Đường Khuynh Y làm gì thì tớ không biết."
Trần Phi không tin tưởng lắm :"Thật sự không biết hả?"
Diệp Linh quạu lên :"Này, sao chuyện quái gì của Đường Khuynh Y cũng đè lên đầu cô Thẩm nhà này vậy ? Cậu với Phó Tử Lâm chắc là hội trưởng và hội phó câu lạc bộ fan cuồng của cô ta."
Phó Tử Lâm liếc nhìn :"Tự nhiên lôi tớ vào làm gì, tớ đã nói gì đâu."
"Khỏi đi, chắc từ khi không nhìn thấy Đường Khuynh Y là cậu ruột gan cồn cào lắm mà phải nhẫn nhịn đúng không ?" Giọng Diệp Linh châm biếm.
Phó Tử Lâm bỏ ngay cây bút xuống bàn:"Nói hươu nói vượn gì vậy không biết, có phải lần đầu Đường Khuynh Y nghỉ học hay cúp tiết đâu mà phải ngạc nhiên. Năm ngoái cậu ấy còn nghỉ hẳn hai tuần cơ mà."
Lời cậu ta dứt, Thẩm Vy và Trần Phi đồng loạt nhìn đối phương. Mặc dù không ai nhắc lại chuyện đã tình cờ nghe phải, nhưng sao có thể quên đi được, chưa kể chuyện đấy còn lớn kinh thiên động địa.
Diệp Linh mở to mắt nhìn :"Hai cậu đắm đuối liếc mắt đưa tình làm gì đây ?"
Thẩm Vy dời mắt đi, khẽ lẩm bẩm :"Chỉ hai tuần thôi sao ?"
"Hai tuần gì?" Diệp Linh khó hiểu hỏi.
Bị dao đâm vào bụng, chảy máu đầy ra, vết thương đủ để kết tội con trai của chính trị gia, chỉ nghỉ học hai tuần sao? Có lẽ không phải vì hết đau, cũng không phải đã lành thương tích, người đó là không muốn có người phát hiện ra.
Phương Tú Quân sẽ là người chăm sóc con gái như thế nào? Đến mặt của con gái mình bà ta còn làm bị thương được, liệu sẽ quan tâm gì đến thương tích của Đường Khuynh Y đây? Thẩm Vy không thể ngừng suy nghĩ về người đó. Cô ghét cô ta, cũng ghen tỵ với cô ta, nhưng tuyệt đối không thể thương xót cô ta, một chút cũng không được.
Lời của cô cũng chỉ có Trần Phi hiểu, cậu ta buông một câu :"Người như vậy sẽ không hại cậu đâu."
"Tại sao không hại tớ ?" Thẩm Vy nói không chút cảm xúc.
"Vì cậu đối xử với cậu ấy tốt." Trần Phi quay hẳn người sang nhìn cô.
Thời Vũ đối xử tốt với Đường Khuynh Y, nên cô ta có thể lấy thân mình ra bảo vệ cậu ấy. Mối quan hệ cộng sinh sao?
Thẩm Vy cười trong lòng, cô có đối xử tốt với Đường Khuynh Y không? Trước đây không đến nỗi, nhưng kể từ khi cô ta biết cô thích Thời Vũ, thật không dám dùng một chữ tốt này để miêu tả được.
"Tớ chưa từng tốt với cô ta, nên cô ta không tốt đẹp với tớ đâu."
Trần Phi không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Diệp Linh với Phó Tử Lâm hết nhìn hai người lại nhìn nhau, biểu cảm ngơ ngác không hiểu được những điều vừa nghe thấy.
Chuông điện theo reo lên, đánh tan dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô. Trên màn hình không hiện tên, nhưng không phải là số lạ. Đường Khuynh Y tự nhận mình không có năng lực bẩm sinh hay trí nhớ siêu phàm nhưng ngay khi anh đọc nó cô đã ghi nhớ rồi, một số cũng không quên. Chờ đến hồi chuông thứ ba cô mới đưa lên nghe.
"Alo"
"Có làm phiền em không?" Anh nói như thế nhưng giọng điệu không hề có thành ý nào, ngược lại thêm mấy phần vui vẻ.
"Không phiền."
"Có bận không?"
"Bận"
Kỷ Phàm cười khẽ, qua đường truyền cô vẫn cảm nhận được tiếng cười dễ nghe của anh.
"Bận gì?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. "Ngắm trăng."
Kỷ Phàm cũng đưa mắt nhìn lên cao, giọng anh trầm thấp truyền đến: "Hôm nay vẫn là trăng khuyết, em đang thấy đúng không, cung trăng uốn lượn giữa vô vàn vì tinh tú. Vàng trắng kết hợp trên một phông nền màu đen, cho nên đã là vàng thì kiểu gì cũng phát sáng."
Cô im lặng chốc lát, sau đó mới nói :"Đặt giữa bóng đêm mới thấy, ban ngày có thấy được đâu. Có những thứ chỉ thuộc về bóng tối."
"Tôi có việc phải làm rồi, cúp máy đây." Kỷ Phàm nói nhanh.
"Vâng."
Bỏ điện thoại xuống, cô cũng dời tầm mắt khỏi bầu trời, gió đêm phả vào người lành lạnh nhưng cô không để ý.
Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc ô tô đỗ trước mặt, Đường Khuynh Y biết chiếc xe này, cũng biết chủ nhân của nó này là ai.
Kỷ Phàm bước xuống, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô.
Đường Khuynh Y nhìn anh khó hiểu :"Đây là việc anh phải làm sao?"
"Đúng vậy, tôi muốn gặp em."
Cô dời mắt ra khỏi người anh. "Em không hề nói mình đang ở đây."
Anh cười :"Tôi đoán."
Kỷ Phàm quan sát gương mặt cô, yên tĩnh vô cùng nhưng đáy mắt thì xa xăm vô tận.
"Có ai làm gì em không?"
"Trông em giống bị ai làm gì sao?"
Anh thở dài :"Tính cách này của em thiếu gì người ganh ghét."
"Cũng có nhiều người không ghét." Cô điềm nhiên nói.
Kỷ Phàm bật cười :"Phải rồi, tôi không ghét em, thằng họ Thời cũng không ghét em."
"Cậu ấy nên ghét em một chút mới phải." Đường Khuynh Y nói rất khẽ.
Anh hứng thú hỏi :"Em làm gì có lỗi với thằng nhóc ấy sao? "
Cô trầm lặng một thoáng, sau đó thốt ra hai chữ :"Ích kỷ."
Kỷ Phàm ngẩn người, im lặng nhìn cô.
Một lúc sao anh nói :"Ai mà không ích kỷ chứ, bản thân luôn là ưu tiên số một. Nhưng tôi không thấy em giống người ích kỷ đâu."
"Đấy là anh chưa thấy thôi, những điều anh thấy có khi chỉ là một mặt, có khi chẳng phải mặt nào." Đường Khuynh Y nhấn mạnh từng câu từng chữ :" Chúng ta gặp nhau chưa đến mười lần, Làm sao anh biết được em là người như thế nào? Đừng có để cái gương mặt này đánh lừa, em đã dùng nó để lừa dối không ít người đâu."
Nói tới đây, cô thu lại giọng điệu lạnh nhạt, thay vào đó có phần chế giễu :"Nếu anh biết được những việc em đã làm, anh sẽ không nói được câu đấy nữa đâu. Lần đầu tiên anh ấn tượng với em chắc là lúc em chạy ra cứu con Tom, nên anh nghĩ rằng em yêu chó chứ gì? Nhưng mà anh không hề biết rằng em không yêu chó, càng không yêu động vật. Anh nghĩ rằng em yêu quý con Tom nên mua một đôi dép hình con chó, nhưng em không hề yêu con Tom, việc em cứu nó không liên quan gì đến việc em yêu nó cả. Cả anh và cậu ấy đều không biết hồi bé em bị một con chó cắn, với loại động vật này, sợ hãi chán ghét còn không đủ, lấy đâu ra yêu thương. Đường Khuynh Y anh từng muốn theo đuổi chỉ là Đường Khuynh Y mà anh muốn thấy, chứ đó không phải con người thật của em."
Ngón tay Kỷ Phàm buông lơi, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn ra phía trước, trong đầu là hình ảnh cô gái với làn váy trắng điểm xuyết những mảng máu đỏ tươi, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt chú chó trong lòng.
Rất lâu sau anh mới nói :"Nếu không thích nó thì là thích người tặng nó rồi. Thích nhiều đến mức khiến bản thân thích luôn vật người ấy tặng ư?"
Đường Khuynh Y nhìn lên bầu trời. "Anh biết chòm sao sáng nhất Đại Hùng tinh không?"
"Sao Bắc Đẩu." Kỷ Phàm cũng nhìn lên trời cao :"Đứng ở hướng nào quan sát thì chòm sao Bắc Đẩu vẫn luôn đứng yên và sáng rực cho dù chu kỳ quay của trái đất thay đổi liên tục. Nó luôn nằm ở phía Bắc nên còn được gọi là chùm sao phương Bắc."
Ánh mắt của Đường Khuynh Y đột nhiên sáng lấp lánh, giống như vừa thu hết cả dãy ngân hà ấy vào trong. "Sao Bắc Đẩu không rời phương Bắc, ở một nơi ngẩng đầu lên sẽ thấy. Nó là ngọn đèn chỉ đường trong đêm tối, cũng là ánh sáng duy nhất kề cạnh, như một bạn du hành không rời xa."
Kỷ Phàm cúi xuống nhìn cô :"Người đó là sao Bắc Đẩu của em à?"
Đường Khuynh Y mỉm cười :"Đúng vậy, cậu ấy là ngân hà duy nhất trong lòng em."
Kỷ Phàm vẫn nhìn cô.
"Anh nhìn em làm gì, em có phải động vật quý hiểm đâu, nhìn trăng ngắm sao còn thú vị hơn."
"Tôi chỉ không hiểu một chuyện, thằng nhóc đấy có vẻ thích em mà. Nếu em đã thích nó đến vậy thì tiến tới thôi, chần chừ cái gì nữa."
Chỉ có điều sẽ có người không vui, Thẩm Vy chắc sẽ đau lòng lắm.
Dưới ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, Đường Khuynh Y vô thức nhìn anh.
Cô mấp máy khóe môi :"Thời Vũ không thích em. Em cũng không thích cậu ấy. Bọn em đối với nhau không phải kiểu quan hệ như anh đang nghĩ đâu."
Lời cô nhẹ nhàng là thế nhưng Kỷ Phàm sững sờ. "Em không có tình cảm với thằng bé đó ư?"
"Vốn không có ý, lấy đâu ra tình."
Kỷ Phàm hoang mang nhìn cô :"Vậy người em thích là ai?"
Anh nhớ lúc ấy cô nói mình thích một người, sẽ không thay đổi. Anh tin rằng người đó là Thời Vũ, nếu không phải cậu ta thì là ai?
Đường Khuynh Y không nhìn anh :"Hôm ấy anh có hỏi em cảm thấy cậu ấy thế nào, em không trả lời là vì không muốn anh sốc. Dẫu sao đó cũng không phải là chuyện anh nên biết, tin em đi, không vui vẻ gì cho anh đâu."
Câu nói của cô cực kỳ hữu hiệu, đã khiến cho nét ngây người trên Kỷ Phàm lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt ảm đạm, tối đen như rơi xuống đáy vực.
Anh lấy một điếu thuốc ra, lần đầu tiên vứt bỏ phong thái hào hoa lịch thiếp để hút thuốc cạnh con gái. Nhưng anh không nghĩ được gì nữa hết, anh cần bình tĩnh.
Mùi khói thuốc phả vào mũi cô gay gắt, mặc dù không nhìn thấy nhưng cô đoán được tâm trạng của Kỷ Phàm. Làm sao điềm nhiên nổi chứ? Nó hoang đường đến mức chính cô cũng cảm thấy hoang đường.
Không biết qua bao lâu, Kỷ Phàm đứng dậy. Nhưng anh không bước đi ngay, mà hỏi cô :"Em cố tình nói cho tôi biết đúng không?"
Đường Khuynh Y không trả lời, cũng không nhìn thẳng vào mắt anh.
Kỷ Phàm cười lạnh :"Vì tôi đến tìm em mà không báo trước hả? Hay là vì tôi biết được em sẽ ngồi ngắm trăng ở đâu? Em nói một người là ngân hà duy nhất trong lòng em, một người khác em thích không thay đổi. Nhưng tại sao là người đó, tại sao không phải ai khác? Đường Khuynh Y, em muốn tôi phải hiểu cái gì?"
Đường Khuynh Y hít sâu một hơi, khẽ đáp :"Anh có thể nói với cậu ấy nếu muốn, nhưng trước đó hãy báo với em một tiếng, em cần chuẩn bị tâm trạng."
Kỷ Phàm ngỡ ngàng nhìn cô, bật cười :"Yên tâm, tôi không có ý định xen vào chuyện của em đâu."
Anh nói xong liền cất bước đi nhanh, tiếng cửa xe đập vang lên rơi vào tai cô inh ỏi. Nhưng bóng người anh một lần nữa đập thẳng vào mắt cô.
Kỷ Phàm đặt xuống cạnh cô một hộp quà được bọc rất tinh xảo, Đường Khuynh Y nhìn theo nhưng không hiểu.
"Hôm trước tôi đã bảo ông trời muốn để tôi lo vết thương của em đến cùng. Em dùng cái này lên vết thương, sẽ không để lại sẹo đâu. Giá không đắt, coi như bù cho một chút ngày hôm nay. Em nhận lấy và đừng gửi lại tiền cho tôi."
Không đợi cô phản ứng, anh quay người bước đi. Chiếc xe đã khuất bóng xa vời, Đường Khuynh Y vẫn còn bần thần nhìn theo nó.
Lúc Thời Vũ đến, Đường Khuynh Y đang ngồi an tĩnh trên ghế gỗ. Gương mặt cô trầm tư như thế, chắc chắn đang suy tính điều gì đấy.
Nhìn thấy cậu, cô mỉm cười nói :"Cậu lại tới muộn rồi, tớ chờ một tiếng đấy."
Thời Vũ ngồi xuống ghế, lười biếng nói :"Bọn nó chơi ngu xuẩn quá, tớ phải ở lại gánh một hồi mới được về."
Nhìn thấy hộp quà trên tay cô, cậu hỏi :"Cái gì đây, ai tặng cậu à?"
Đường Khuynh Y gật đầu :"Quà tạm biệt."
"Gì cơ, tạm biệt ai ?"
Đường Khuynh Y không đáp, cô chuyển sang chuyện khác.
"Cậu bảo hôm đi thi đã gặp Phan Việt Minh phải không?"
Thời Vũ nhíu mày :"Sao lại hỏi chuyện đấy."
"Tớ nghe nói hai người đã nói chuyện với nhau."
"Kẻ nào nói gì cho cậu rồi?"
Đường Khuynh Y chần chừ giây lát, vẫn quyết định nói ra :"Phan Việt Minh muốn cậu bị giày vò, muốn cậu tổn thương. Cho nên đừng để hắn ta toại nguyện. Những chuyện hắn nói chỉ đúng về kết quả, đó không phải toàn bộ quá trình. Hắn ta càng không biết tớ đã suy nghĩ thế nào khi hành động như vậy. Tớ không phải anh hùng, tớ có lòng riêng là đằng khác. Chỉ có điều, cậu bị thương đều là vì tớ hết. Nếu không phải vì tớ thì cậu đâu có đánh nhau với bọn chúng. Những việc tớ làm sau đó đều vì tớ là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Sở dĩ không nói với cậu, một phần vì sợ cậu lo lắng, phần lớn hơn là tớ giải quyết được. Những chuyện bản thân có thể làm, tớ sẽ không để cậu phiền hà."
Thời Vũ giật mình nhìn cô. Ngữ khí của cô lúc nào cũng nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, nhưng người nghe thì giống như bị một tảng đá đè chặt.
"Tớ chưa bao giờ cảm thấy cậu phiền hà." Thời Vũ chậm rãi buông lời.
"Ai cũng có nhiều việc để làm, có người để mình quan tâm. Giữa tớ với cậu, chúng ta không nên là gánh nặng của nhau. Mười mấy năm qua cậu đối xử với tớ đã hơn cả một người bạn lắm rồi, tớ biết tại sao cậu làm vậy, cũng nói với cậu rất nhiều lần không phải làm như vậy nữa. Ngày đó là sinh nhật của hai chúng ta, nhưng thay vì ánh nến lung linh, nó trở thành bóng tối kinh hoàng. Tớ bảo cậu quên đi nhưng thật ra bản thân tớ còn không làm được. Khoảnh khắc chúng ta ngồi trong tủ quần áo chứng kiến tất cả, đó là giây phút đau đớn nhất với hai đứa trẻ vừa tròn năm tuổi, cũng là lúc sợi dây liên kết giữa tớ và cậu hình thành."
"Cậu đừng nói nữa." Thời Vũ ngắt cô lại.
Đường Khuynh Y vẫn tiếp tục nói :"Cậu luôn trách giáo sư Bạch vì nghĩ mọi việc do bà ấy đúng không? Lúc chính tai cậu nghe bà ta nói mình cố tình bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của bố tớ, cậu đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Nhưng còn tớ, lúc ông ấy lao ra đỡ cho mẹ cậu một nhát dao, tớ đã biết, cho dù không có ly rượu kia, ông ấy vẫn sẽ ngoại tình thôi. Bà mẹ kính yêu của tớ là người thứ ba, tớ đã nghe điều này bao nhiêu lần rồi. Cũng nghe chính miệng bà ấy nói mà, mối nghiệt duyên giữa bọn họ đã dừng lại từ hôm đó. Chúng ta không cần phải đau khổ vì ký ức kinh hoàng ấy đâu."
Thời Vũ ép ra một nụ cười lệch :"Nhưng vết sẹo trên vai cậu làm sao xóa được."
Không gian mơ hồ trôi về mười hai năm trước, hai đứa trẻ ngồi sát vào nhau trong tủ quần áo chật hẹp. Những âm thanh mờ ám, những lời nói ghê tởm lọt vào tai mà không thể tránh. Qua khe cửa nhỏ với chút ánh sáng lờ mờ, đôi mắt thơ ngây của đứa trẻ lại phải nhìn thấy những chuyện kinh khủng nhất. Chiếc tủ chật hẹp khi ấy đã giữ chặt con tim của chúng, cũng xóa sạch những mộng mơ về gia đình, tình yêu và cuộc đời của chúng.
Sau khi Phương Tú Quân xuất hiện trong phòng, hai người kia vẫn chưa dừng lại hành động. Mà sự xuất hiện của Phương Tú Quân cũng không phải tình cờ, là chính miệng Bạch Giai lúc nãy đã nói trong cơn đê mê, một tay bà ta đã sắp xếp mọi thứ.
Một người phụ nữ như Phương Tú Quân làm sao chịu được chuyện đó, nó lại còn xảy ra trong chính nhà của mình. Bà ta lao vào hai người họ, đánh đấm loạn xạ liên tục. Hai đứa trẻ quá sợ hãi mà khiến cánh cửa tủ rung lên, những người lớn kia qua đó lật tung cánh cửa ra. Những cặp mắt lớn bé nhìn nhau, một bên ngây người, một bên sợ hãi.
Nhưng Phương Tú Quân lúc đấy giống như điên lên rồi, chẳng thể quan tâm gì khác nữa, bà ta chửi bới ầm lên, vơ hết tất cả đồ đạc ném vào người Bạch Giai. Bạch Giai cũng không vừa, bà ta cầm lấy một cây nến đang cháy trên bàn, ném mạnh về phía trước. Chỉ có điều ngọn nến đấy không rơi trúng người Phương Tú Quân, mà nó nằm lên bờ vai của cô bé lúc ấy vừa bước sang tuổi thứ năm. Ngọn nến cháy rực thiêu rụi một mảnh áo, để lại trên bờ vai trần một vết bỏng xấu xí, là vật chứng sống cho một buổi tối cuồng phong đã qua rất lâu.
Khi ấy quá hỗn loạn nên không ai chú ý, nhưng Thời Vũ đã nhận ra được ánh mắt chết chóc của mẹ cậu. Khoảng cách giữa nơi Phương Tú Quân và Đường Khuynh Y đứng không hề gần. Một người cố tình ném đồ về phía của Phương Tú Quân, không bao giờ có chuyện nó bay sang chỗ của Đường Khuynh Y được. Bà mẹ giáo sư được người người kính trọng của cậu đã lập mưu để ngoại tình với chồng người khác ngay trước mặt vợ con người đó, còn độc ác làm bỏng một đứa trẻ bằng tuổi con mình. Nếu ngoại lệ duy nhất mà Bạch Giai không lường trước, chính là ngày hôm ấy, Thời Vũ sang nhà gọi Đường Khuynh Y đi chơi. Bà ta không ngờ được rằng, tất cả tội ác của bà ta đều bị con trai mình chứng kiến hết.
Nhìn thấy con gái bị thương, Phương Tú Quân đã không còn chút tỉnh táo nào nữa, bà ta cầm lấy con dao trên bàn lao thẳng vào người Bạch Giai. Giữa lúc hai người giằng co, lưỡi dao quệt thẳng một đường dài lên má, khiến cho Phương Tú Quân được mang một vết sẹo đáng sợ che hết dung nhan tuyệt sắc. Cuối cùng Phương Tú Quân cũng dành được chuôi dao, nhưng ngay khi bà ta dùng hết lực để đâm vào người Bạch Giai thì chồng của bà ta đã xuất hiện, chắn ngay một mũi dao ấy cho Bạch Giai.
Một ngày tháng sáu trở thành ký ức tang thương nhất. Từ đó tới nay, Đường Khuynh Y và Thời Vũ chưa từng tổ chức sinh nhật. Người ta vẫn hay nói mùa xuân là mùa đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nở, nhưng hoa mùa hạ lại rực rỡ bừng sáng hơn. Phải chờ đến ngày nắng lên, chồi non mới nhô ra khỏi đài hoa xanh ngát để chào đón sự sống mới. Phải đến ngày nắng vàng phủ khắp nhân gian, đóa hoa ấy mới trọn vẹn ngát hương nhất. Mỗi sự hoàn mỹ tuyết đối đều phải trải qua một quá trình chờ đến ngày vàng.
Mãi một lúc sau, Thời Vũ nói :"Từ nay cậu đừng làm thế nữa. Cậu nói mình biết đau mà, vậy thì đừng để bị thương nữa. Có được không?"
Đường Khuynh Y gật đầu :"Được"
"Trước khi làm gì, phải nói trước với tớ. Chúng ta đã từng nói, mọi việc mình làm đều phải tính đối phương vào trong đó, cậu không được nuốt lời." Thời Vũ thấp giọng nói.
Mặt cô đột nhiên ảm đạm :"Vừa nãy, tớ đã làm một người phải buồn. Một người tốt, rất tốt với tớ, nhưng tớ làm anh ấy buồn rồi."
Thời Vũ tò mò :"Cậu mới gặp ai ở đây sao?"
"Trước khi cậu tới. Chỉ có điều từ nay anh ấy không tới nữa đâu."
"Người như thế nào mới có thể khiến cậu bày ra gương mặt này đây."
Đường Khuynh Y cười :"Một người khiến tớ ấn tượng, cũng rất biết ơn. Nhưng chỉ nên dừng ở đấy."
"Là người tặng nó cho cậu sao?" Thời Vũ chỉ vào hộp quà vẫn đang nằm yên trên người cô.
Cô không lên tiếng, cậu tiếp tục nhận xét :"Đã làm người ta buồn mà còn tặng cậu hộp quà sang trọng vậy, người này cũng yêu quý cậu lắm." Cậu dừng một chút :"Nhưng dọa cái gì mà khiến người ta chạy luôn không quay trở lại ?"
"Tớ nói cho anh ấy biết tớ thích ai, anh ấy liền mất hết ba hồn bảy vía." Đường Khuynh Y bình thản nói.
Thời Vũ sửng sốt :"Cái gì cơ?" cậu suy tư một lát :"Không lẽ là anh trai của Thẩm Vy? Cậu thân thiết với người này từ bao giờ vậy?"
Cô lắc đầu :"Không thân."
"Sao tự nhiên lại nói chuyện đó với anh ta? Cậu không sợ anh ta nói lại với Thẩm Vy à?"
"Vì muốn khởi đầu mới. Nếu trăng non là một khởi đầu mới, một đêm trăng khuyết như hôm nay tớ nên bắt đầu lại. Cái thứ cảm xúc kia khiến cả tớ và cậu đều đau đầu."
Thời Vũ lắc đầu :"Vậy mà còn để thêm một người đau đầu. Tớ cũng nghĩ từ nay anh ta chẳng dám gặp cậu nữa. Nhìn món quà được gói thế này, anh ta chắc có ý với cậu đấy. Cậu lại đi nói mình thích em gái của anh ta, làm sao chịu nổi được."
"Vậy còn cậu, lúc biết tớ thích Thẩm Vy, cậu có chịu nổi hay không?"
Thời Vũ chỉ nhìn cô, không nói được từ gì.
"Cả tuần nay cậu đến muộn về sớm, cũng không dám đi xe bus nữa. Theo tớ thấy thì không phải không dám đi xe bus, mà là không dám nhìn người cùng đứng chờ xe bus với mình. Cậu không muốn gặp Thẩm Vy đúng không? Vì sợ không kìm lòng được nên muốn bắt chuyện cùng cô ấy, muốn đừng gần cô ấy. Làm như vậy có phải cậu nghĩ tớ sẽ buồn? Cậu biết tớ đã làm những chuyện gì vì cậu nên thật sự muốn giống như lúc trước, mang mãi một cảm giác tội lỗi với tớ à?"
Người bên cạnh không lên tiếng, cô lại tiếp tục nói :"Hôm ấy tớ bảo với cậu nhường cô ấy cho tớ đi. Bây giờ tớ muốn rút lại câu ấy."
"Cậu muốn nói gì vậy Y Y?" Thời Vũ vẫn nhìn cô chằm chằm.
Đường Khuynh Y lắc đầu :"Cậu biết tớ có cảm giác khác với cô ấy từ lúc nào không? Đó là ngày mà Tưởng Hinh nhốt tớ trong nhà vệ sinh, khi ấy tớ đến tháng, bụng đau điên cuồng, đau không thở nổi, nhưng cô ta cứ xối nước lạnh ngắt vào người tớ. Cứ nghĩ mình sẽ lịm đi mất, nhưng cô ấy đã xuất hiện, giống như cậu vậy, luôn xuất hiện lúc tớ không có ai hết. Tớ không biết có phải xu hướng tính dục của mình có vấn đề không, nhưng cho đến mấy ngày hôm trước, tớ tin rằng mình thật sự có cảm xúc với Thẩm Vy. Cô ấy không giống với tất cả những đứa con gái khác, không độc ác, không tàn nhẫn, không ích kỷ, không nhỏ nhen. Khác với bọn họ, cũng khác với tớ. Tớ đã nói dối đấy, khi biết Tưởng Hinh sẽ bỏ kim vào giày mình, tớ đã muốn đâm trúng hai con nhạn. Mà con nhạn thứ hai, chính là Thẩm Vy."
Thời Vũ sửng sốt nhìn cô, nhưng không cắt ngang nữa.
Đường Khuynh Y vẫn nhìn thẳng ra màn xe cộ phía trước :"Từ cái hôm chúng ta tình cờ gặp Thẩm Vy đi cùng Kỷ Phàm ở quán cafe, tớ đã biết có những mối bận tâm thú vị rồi. Đó là Thẩm Vy rất để ý đến cậu, điều này cậu cũng biết rõ mà. Đó còn là cậu cũng chú ý cô ấy rất nhiều, còn nhiều hơn Hoắc Tầm. Tớ chẳng thể nào khiến cho cô ấy nhìn tớ khi tớ đứng cạnh cậu được. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy tớ, cô ấy sẽ chỉ nhớ đến cậu thôi. Cô ấy bị ám ảnh bởi tớ, vì nghĩ rằng tớ là người con gái duy nhất mà cậu quan tâm. Thẩm Vy nói rằng, cô ấy cứu tớ là vì cậu. Vì nghe thấy Tưởng Hinh nhắc đến cậu, cô ấy mới mở cánh cửa ấy ra. Vì sợ cậu sẽ lại lo lắng, cô ấy lao đến đỡ cho tớ quả bóng. Cô ấy không biết bản thân cũng khiến cậu quan tâm nhiều như vậy. Tớ chịu đau giỏi mà, nên bị kim đâm có chút cũng chẳng sao hết. Kể cả tớ có đạt giải nhất thì Thời Vũ, cô ấy cũng chỉ nghĩ rằng một kẻ được Thời Vũ quan tâm đang chiến thắng cô ấy thôi. Nhưng nếu Đường Khuynh Y với đôi chân dính đầy máu đạt giải nhất thì sao, khi ấy thứ màu sắc đỏ tươi kia sẽ làm mọi ý nghĩ đó biến mất. Chỉ còn lại duy nhất Đường Khuynh Y, không phải là Đường Khuynh Y đặt bên cạnh Thời Vũ. Nhưng tớ không ngờ, tất cả những điều đó lại trở thành cầu nối thúc đẩy người khác làm hại cô ấy. Tớ thấy hối hận rồi, Thời Vũ." Cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt cô lấp lánh hơn cả sao đang sáng trên trời, Thời Vũ muốn nói cô dừng lại đi, nhưng cổ họng lại bị kẹt dính lại, không thể thốt thành lời được.
"So với bất cứ ai trên đời này, so với Thẩm Vy, thậm chí với bản thân mình, tớ muốn cậu được vui vẻ nhất. Thật ra tớ nghĩ mình cũng không thích Thẩm Vy nhiều đến vậy. Tớ lại là con gái nữa, mặc dù xã hội đã cởi mở hơn rồi, nhưng đồng tình luyến ai vẫn bị kỳ thị phần nào thôi. Thứ tình cảm không nên xuất hiện thì phải dập tắt trước khi nó lớn lên. Tớ sẽ không để những thứ này phá hủy mình hay cậu đâu. Thẩm Vy lại còn chán ghét tớ như vậy, để cô ấy biết được, người mà cô ấy căm ghét nhất lại đối với cô ấy như thế, chắc chắn cô ấy sẽ không thèm nhìn tớ một cái nào nữa. Như trước đây vẫn là ổn nhất, cho dù nghĩ tớ là tình địch, Thẩm Vy vẫn xem tớ là bạn. Tớ không có nhiều bạn bè gì, tớ sẽ không để mất cậu, cũng không muốn mất Thẩm Vy."
Thời Vũ chậm rãi thốt lên :" Đừng nói nữa."
Đường Khuynh Y cười :"Thẩm Vy thích cậu, giống như cậu thích cậu ấy."
Sáng hôm sau, đang đi bộ giữa sân trường thì Thẩm Vy nhìn thấy Thời Vũ. Cô không kịp nghĩ ngợi gì, lao thẳng lên phía trước.
Nhìn thấy cô thở hồng hộc đứng cạnh mình, Thời Vũ giật mình hỏi :"Cậu làm sao thế ?"
Chờ cho nhịp thở đồng đều, Thẩm Vy mới nói :"Tôi sợ cậu lại chạy mất."
"Tôi chạy hồi nào?" Thời Vũ nhìn cô khó hiểu.
"Nghe nói dạo này cậu học được giờ giấc của thần thánh phương nào, muốn nhìn thấy cậu còn khó hơn gặp ông trời."
Thời Vũ nín cười :"Cho nên cậu muốn gặp tôi à?"
Thẩm Vy không phủ nhận, cô có cảm giác mặt mình ngày càng dày lên, đã không cảm cảm giác xấu hổ gì khi đứng đối diện với cậu nữa.
Xung quanh học sinh qua lại nhiều, Thẩm Vy nói :"Đi sang bên kia đi, đây ồn ào quá."
Hai người lại đứng dưới gốc cây bàng, dưới tán cây xanh mát đang lấp ló những tia nắng sớm, thiếu niên đứng cạnh thiếu nữ chính là bức tranh đẹp nhất thời áo trắng tinh khôi.
Thời Vũ nói :"Chỗ này ít người hơn rồi đấy, có gì bí mật cậu nói được rồi."
Thẩm Vy nhìn cậu hết sức nghiêm túc :"Cậu ổn không?"
"Nhìn tôi có chỗ nào không ổn sao?"
Cô quan sát cậu từ trên xuống dưới, gương mặt đẹp trai sáng sủa. Người cũng không giống như gầy đi, tâm trạng lại không có biểu hiện gì u uất, trông còn rất phơi phới nữa.
Thời Vũ :"Nhìn đủ chưa? Người khác tưởng cậu đang khám nghiệm cơ thể tôi bây giờ."
"Yên tâm, tôi không có nhu cầu học y, pháp y lại càng không."
Thời Vũ cười hờ hững :"Còn có rất nhiều việc khác ngoài y học liên quan đến quan sát cơ thể."
"Tôi chẳng có ý định gì đâu, cậu không cần lo." Thẩm Vy không đùa với cậu :"Chuyện hôm trước xảy ra, cậu hành động như vậy làm sao khiến người khác an tâm được. Tôi gọi cho cậu mấy lần cũng không nhấc máy. Ở trường thì chạy bay mất, đến nhà cũng không thấy bóng dáng đâu. Định chơi trò trốn tìm hả?"
Thời Vũ nghiêm túc lại :"Giải quyết tâm trạng một chút, bây giờ xong xuôi rồi, cậu có thể yên tâm."
Thời Vũ đột nhiên nhìn cô rất lâu, Thẩm Vy khó hiểu hỏi :"Lại bị gì mà nhìn tôi như muốn hấp thu linh hồn vậy?"
"Chuyện của cậu với Đường Khuynh Y."
Thẩm Vy cắt lời cậu :"Hôm trước người nào bảo là sẽ cố gắng không để Đường Khuynh Y xuất hiện trong câu chuyện của chúng ta ?"
Thời Vũ thở dài :"Tôi chỉ muốn cậu biết Đường Khuynh Y chưa bao giờ hại cậu cả. Tôi có thể đảm bảo với cậu."
"Cậu là gì của cô ta mà phải đảm bảo cho cô ta." Thẩm Vy khó chịu nói.
"Tôi đã nói với cậu rồi, tôi hiểu rất rõ con người của Y Y."
Thẩm Vy xua tay : "Đủ rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cậu nói đúng lắm, tôi không thích nghe chuyện của Đường Khuynh Y từ miệng câu chút nào, bớt nói lại đi."
Thời Vũ không chịu dừng :"Thẩm Vy, cậu thừa biết Y Y không hề làm mà. Đừng cố chấp nữa, việc đó chỉ khiến cậu khó chịu thôi."
Cô phát cáu lên :"Ai bảo thế? Tôi nói vậy hồi nào? Cậu nhầm rồi Thời Vũ, tôi tin Đường Khuynh Y đã làm hại tôi đấy, tôi ghét cô ta còn không hết nữa là nghĩ tốt cho cô ta. Cậu cảm thấy khó chịu khi có người nói xấu Đường Khuynh Y thì có thể đi chỗ khác."
"Nếu sự ghét bỏ của cậu có liên quan đến tôi, thì cậu không cần như vậy nữa. Những lời hôm trước tôi nói cậu còn nhớ hết không? Quan hệ giữa tôi và Đường Khuynh Y không phải là mối quan hệ yêu đương, chưa từng là yêu đương, sau này cũng không yêu đương. Tôi đã bảo Đường Khuynh Y không ảnh hưởng gì đến tôi và cậu hết."
Thẩm Vy nghệt ra một lúc, mấp máy khóe môi :"Cậu không thích Đường Khuynh Y sao?"
Thời Vũ gật đầu :"Tôi đã bao giờ nói mình thích cô ấy đâu, các cậu cứ tự biên tự diễn đấy chứ."
Gương mặt của Thời Vũ không giống nói dối, nhưng Thẩm Vy vẫn chưa hết bất ngờ.
"Cậu với cô ta như hình với bóng, cậu làm gì cũng một chữ Y Y, hai chữ Y Y. Cô ta gọi một cái là cậu chạy ngay không cần lý do, nếu không phải yêu thích, tôi không nghĩ được ra có thể gọi tên mối quan hệ này là gì cả."
Thời Vũ nhìn ra xa xôi :"Đó là mối quan hệ quan trọng trong cuộc đời của tôi, Y Y là một người quan trọng với tôi, nhưng không phải quan trọng theo phương diện kia."
"Cậu nói cái này với tôi để làm gì? Cậu nghĩ rằng việc cậu thích Đường Khuynh Y hay không thì ảnh hưởng gì tới tôi chứ, cậu không thích cô ta thì tôi không ghét cô ta chắc. Cậu nghĩ cái quái gì vậy hả?"
Thời Vũ cười :"Nhìn thái độ của cậu đâu giống không ảnh hưởng."
Thẩm Vy đã dao động trong lòng, nhưng ngoài mặt cứng đầu nói :"Tôi đã nói mình tò mò quan hệ của hai người, tất nhiên là phải có chút biểu hiện rồi."
"Còn thích người đó không ?" Thời Vũ đột nhiên hỏi.
Thẩm Vy ngẩn người, mấy giây sau mới phản ứng lại :"Người nào?"
Thời Vũ quay người sang, nhìn thẳng vào cặp mắt đang run lên nhè nhẹ của cô :"Cái người mà vào chiều ngày mười lăm tháng tám khiến cậu thích đến độ quên luôn đường về nhà. Một câu nói của người ấy khiến cậu mê luyến, người ấy liếc mắt nhìn cậu một lần thì tim cậu run lên một nhịp."
Cô nghe đến ngây ngốc, những lời này cô đã từng nói. Cậu ấy lại có thể nhớ hết, không sót một chữ nào.
Toàn bộ tâm tình bị cậu nhắc lại một lần nữa, sợi dây trong tim cô như bị cắt phựt ra, giữa tiết trời thoáng mát với nắng mai nhẹ nhàng, hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Có những chuyện không thể giấu được, tình cảm cũng không ngoại lệ. Hơn nữa không biết từ bao giờ, Thẩm Vy đã không còn che giấu cảm xúc của cô đối với Thời Vũ nữa. Chỉ có điều lúc này, cô phát hiện ra, cho dù mình có trở nên ung dung đối diện thì con tim vẫn khe khẽ run lên từng hồi.
Thời Vũ vẫn nhìn toàn bộ gương mặt cô, Thẩm Vy nở nụ cười. "Có, tôi vẫn thích cậu ấy."
Cô thật thà nói ngay như vậy, cậu không biết nên nói gì, im lặng rất lâu.
Thẩm Vy nhớ đến gương mặt không cảm xúc của cậu lúc đấy, thắc mắc hỏi :"Làm sao cậu nhớ được hết cả câu như vậy? Sắp trở thành hyperthymesia luôn rồi."
Thời Vũ bật cười :"Phát âm chính xác, về nhà cậu đã nghiên cứu nó sao?"
Thẩm Vy không chối :"Có xem qua, đáng để bổ sung cho bộ não hạn hẹp này. Cậu còn bảo Đường Khuynh Y học về nó mà, nói thật thì tôi khá quan tâm đến cô ta."
"Cô ấy biết chắc sẽ vui."
"Vui ư?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.
Thời Vũ tự nhiên nói :"Y Y bảo không muốn mất đi người bạn tên Thẩm Vy. Cô ấy không có gì để cậu phải ghét bỏ cả, tất nhiên có thể không thích cô ấy."
"Ai muốn làm bạn với cô ta chứ?" Thẩm Vy lí nhí nói.
"Trước đây cậu đã từng cứu cô ấy mà. Ít nhất thì cậu đâu có cảm thấy cô ấy xấu xa. Vì lý do gì đi nữa thì cậu cũng đã từng đối xử với Y Y rất tốt, và đó là điều cô ấy nhớ đến."
"Mặc kệ cô ta nghĩ gì, không liên quan đến tôi. Đừng có động vào nhau thì mọi chuyện đều dễ giải quyết hết." Cô nhìn cậu :"Giờ thì nói đi, làm sao cậu lại nhớ được hôm đó tôi nói như vậy?"
"Để tâm chứ sao." Thời Vũ thờ ơ đáp.
Thẩm Vy buồn cười :"Cho cậu xuyên không về lúc đó, tôi nghĩ cậu không thể thốt ra hai chữ để tâm này đâu. Mặt lúc nào cũng dửng dưng pha lẫn lười biếng, không giống người sẽ quan tâm người khác nói gì hết."
"Đấy là cơ mặt nó như vậy rồi, tôi có để tâm đến cậu hay không cậu còn không rõ sao?"
Thẩm Vy cười :"Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi như vậy."
Trống đánh vào học vang lên bên tai, Thẩm Vy vui vẻ nói :"Vào học rồi, về lớp thôi."
Trước khi cô bước đi, Thời Vũ chậm rãi nói :"Lúc ấy tôi nhớ mình không nói gì đặc biệt cả mà."
Cô không hiểu ý cậu. "Lúc nào?"
"Chiều ngày mười lăm tháng tám." Cậu bổ sung thêm :"Tại điểm xe bus lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Lần này sao cô có thể không hiểu được nữa, nhưng cô hi vọng mình có thể không hiểu đi. Lúc nãy nên đi vào nhanh mới phải, giờ sẽ không đứng im thế này.
Cô không nói gì, Thời Vũ tiến thêm một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Cậu bảo một câu nói của cô khiến cậu mê luyến. Là câu nào vậy? Là "cầm lấy đi" lúc tôi đưa ô cho cậu, "lấy hay không" khi tôi hỏi lại, hay "không cần" khi cậu muốn sau này trả lại ô ?"
Thẩm Vy chấn động đến mức lùi lại một bước ra sau, biểu cảm gương mặt cứng đờ, không chớp mắt nhìn cậu.
Thời Vũ giơ tay ra lắc nhẹ qua lại trước mặt cô :"Này, tỉnh lại chưa?"
Cô ước giờ này mình có thể ngất đi đấy.
"Cậu...cậu quá quắt rồi đấy." Thẩm Vy cao giọng.
Thời Vũ bày ra gương mặt vô tội :"Ơ, đã làm gì đâu?"
"Tiết chế lại một chút đi, ai lại hỏi thẳng như vậy. Bộ cậu nghĩ mặt tôi dày như tường thành bê tông nên không biết xấu hổ sao? Nghệ thuật nói giảm nói tránh đâu rồi, cậu giỏi văn lắm mà, những lúc như thế này phải lấy ra mà phát huy."
Thời Vũ đã cố nín cười rồi, nhưng thật sự không nhịn nổi nữa. Cậu quay người sang chỗ khác, cười đủ chán mới xoay lại nhìn cô.
Giọng nói của cậu vẫn còn mang theo tiếng cười :"Nếu có cái gương đây, cậu sẽ không nói câu nào đâu. Không biết da mặt dày bao nhiêu phân, nhưng cậu đâu đỏ mặt, bày đặt xấu hổ cái gì."
Đã lấy lại tâm trạng rồi, nhưng cậu nói vậy Thẩm Vy lại ngượng chín người.
Thấy cô cúi đầu xuống, Thời Vũ vui vẻ nói:"Được rồi, tôi sẽ dùng nghệ thuật nói giảm nói tránh để giúp cậu giảm bớt căng thẳng. Nội dung thì nhạt toẹt lại được đúng ba từ, vậy chắc là giọng nói của tôi làm cậu mê luyến đúng không?"
Thẩm Vy không chịu nổi nữa, ngẩng đầu lên :"Cậu không thôi được à, tôi chỉ nói quá lên để cho tên họ Hoắc kia nghẹn thôi, cậu có cần phải ngồi nghiền ngẫm từng chữ thế không ?"
"Nói quá sao, vậy là vẫn nhớ đường về nhà đúng không ?"
"Thời Vũ, tôi chưa từng biết cậu có bộ mặt khốn nạn này." Cô nghiến răng nói.
Một thầy giáo đi qua, nhìn thấy hai người đang thỏng thả đứng dưới gốc cây thì hét ầm lên :"Hai em kia, vào học rồi, còn không vào lớp đi, đứng đấy bắt sâu à?"
Thẩm Vy giật cả người lên :"Cái gì, cây này có sâu ư? Sao cậu không nói cho tôi biết?"
Thời Vũ cười :"Cậu đâu có hỏi."
Thẩm Vy lập tức chạy vào lớp. Tránh sâu là phụ, bị gọi vào cũng là phụ, không muốn đối diện với Thời Vũ nữa mới là chính.
Hai tuần sau, thầy Hứa gọi cả Thẩm Vy và Thời Vũ lên văn phòng.
Nhìn hai học sinh đứng trước mắt, thầy Hứa vui vẻ nói : "Có kết quả rồi, cả hai đều giải nhất."
"Vâng "
"Em biết rồi."
Cả hai người đều phản ứng hết sức thờ ơ, thấy Hứa nhíu mày lại :"Trông hai đứa có vẻ không vui lắm nhỉ?"
Thẩm Vy lập tức cười tươi :"Đâu có, em vui còn không hết đây."
Thời Vũ thản nhiên nói :"Đoán trước được rồi nên không bất ngờ lắm thưa thầy."
Thầy chẹp chẹp miệng, vài giây sau nói tiếp :"Kết quả này cực kỳ tốt, chắc chắn năm sau hai em sẽ được vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quốc gia của thành phố. Còn một tuần nữa là nghỉ hè, đừng có lơ là quá. Chọn mấy cuốn sách tham khảo hay hay một chút, nhặt ra những bài toán hay mà làm. Nhất định phải nắm cơ hội được tuyển thẳng vào đại học."
Nhắc đến chuyện này, Thẩm Vy mới nhớ tới :"À em quên mất chưa trả sách cho thầy, ngày mai em mang lên trả thầy ạ."
"Sách gì?" Thầy Hứa ngạc nhiên.
"Sách toán tham khảo ấy ạ, cái quyển mà thầy nhờ Thời Vũ đưa cho em."
"Làm gì có, thầy có nhờ đâu."
Thẩm Vy lập tức quay người nhìn Thời Vũ đứng cạnh, tầm mắt cậu vẫn nhìn thẳng phía trước.
Một suy nghĩ trôi qua đầu cô, nhưng chủ mưu thì vẫn ung dung quá khiến cô phải cân nhắc lại mình có nhớ nhầm không.
"Thầy nhờ em đưa sách hồi nào?" Thầy Hứa hỏi Thời Vũ.
Cậu im lặng một thoáng, Thẩm Vy nói :"Em nhớ nhầm thầy ơi, cậu ấy đưa sách tiếng anh. Trời ạ, học hành nhiều quá thêm áp lực thi cử nên đầu óc em lộn xộn hết rồi."
Thầy Hứa lắc lắc đầu :"Chưa già mà đã lẩm cẩm, may mà vào phòng thi vẫn minh mẫn đó."
Thẩm Vy cười :"Thầy ơi, điểm thi cuối kỳ..."
Cô không nói hết câu, nhưng thầy Hứa đã hiểu :"Yên tâm, không có môn nào thiếu diểm đâu."
"Thế thôi đâu được, thầy chả bảo là điểm thi tỷ lệ thuận với kết quả học sinh giỏi còn gì nữa. Giải nhất rồi thì điểm cũng phải trên tám chứ, nào chỉ mỗi không thiếu điểm được."
Thầy Hứa cạn lời :"Được rồi, điểm chác không cần lo. Mà đã lo lắng vậy thì chăm học vào coi. Hôm trước thầy có nhìn qua bảng điểm của em, môn tiếng anh với ngữ văn đúng là tuyệt vời."
"Hai môn đấy vừa vừa thôi cho người khác còn có cơ hội thể hiện, đằng nào năm sau em cũng học lớp tự nhiên." Thẩm Vy tự nhiên nói.
Thầy Hứa gật đầu :"Ừ, em chắc chắn vào lớp chọn một ban tự nhiên rồi." Thầy nhìn Thời Vũ :"Em cũng học lớp tự nhiên chứ? Mặc dù thầy thấy điểm văn của em cũng tốt nhưng toán vẫn vượt trội hơn."
Thời Vũ trả lời ngắn gọn :"Vâng"
Sau khi hai người đi được một đoạn cách xa văn phòng, Thẩm Vy lên tiếng :"Cậu không cảm thấy nên giải thích một chút à?"
"Chẳng có gì để giải thích hết." Cậu thờ ơ nói.
Thẩm Vy liền giật tay áo cậu lại, cả hai người đều dừng bước, đứng đối diện nhau trên hành lang.
"Vậy rốt cuộc quyển sách tham khảo đấy ở đâu ra?"
Thời Vũ nhìn cô được một chút thì dời mắt ra chỗ khác :"Tôi muốn xin lỗi cậu hôm kiếm chuyện với cậu vì Đường Khuynh Y nên mới đưa nó."
Thẩm Vy nghệt ra một lúc.
"Không cần nghĩ ngợi gì, cậu cứ giữ lại mà nghiên cứu." Cậu nói.
"Cậu nói là sách của mình thì tôi vẫn nhận mà." Thẩm Vy trầm ngâm chốc lát, vui vẻ nói.
Thời Vũ thu hết gương mặt cô vào tầm mắt, gật đầu nói :"Được, sau này tôi sẽ trực tiếp."
"Còn có sau này ?"
Thời Vũ cười, sau đó không mặn không nhạt nói :"Cậu không muốn thì thôi."
Cô vội vàng nói :"Ai bảo không muốn đâu."
Thẩm Vy liếc thoáng gương mặt cậu: "Năm sau cậu chuyển sang lớp tự nhiên thật chứ?"
Thời Vũ cười chẳng hề để ý :"Ừ"
Thẩm Vy cũng nở một nụ cười trên khóe môi. Cô vui vì điều này, cũng không hề muốn giấu.
"Hình như cậu rất vui." Thời Vũ thản nhiên đánh giá qua nét mặt cô.
"Vui thôi, gì mà rất." Cô lập tức sửa.
Thời Vũ cười tiếp :"Ừ, chỉ vui thôi."
"Năm sau chúng ta ngồi cùng bàn đi." Thẩm Vy dõng dạc tuyên bố.
Ngữ khí dứt khoát kết hợp với đôi mắt sáng rực của cô khiến nụ cười trên môi Thời Vũ nở rộ.
"Làm sao biết được cùng lớp hay không, ban tự nhiên có đến mấy lớp."
"Thầy Hứa có nói đó, với cái giải Nhất môn toán này chả lẽ chúng ta không vào nổi A1." Cô dừng một chút, ngó nghiêng xung quanh xem có ai không mới nói :"Vả lại, không tự nguyện xếp thì bắt xếp."
"Cậu to gan hơn tôi tưởng đấy." Thời Vũ nhận xét.
"Thời buổi này phải ưu tiên bản thân trước, có tường chắc chắn thì phải biết dựa vào. Không thì lãng phí mất thành tích tốt nghiệp trường đầu thai."
Cậu đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô :"Vậy thể hiện bản lĩnh của cậu vào việc can thiệp với giáo viên chủ nhiệm để chúng ta ngồi cùng bàn luôn đi."
"Chuyện nhỏ, chỉ cần cậu đến lúc đấy đừng bảo thưa cô em không ngồi cùng bạn này là được."
Trên hành lang dài, hai người bước đi cạnh nhau, tiếng cười lan tỏa giữa nắng buổi trưa vàng óng và mây trời trong xanh cuồn cuộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro