Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Kỳ nghỉ tết vừa kết thúc, bà Giang Đình đã bắt Thẩm Vy đến ngay nhà cô giáo học tiếng anh.

Đây đã lần thứ năm Thẩm Vy đến nhà cô giáo trong vòng ba tuần, theo lịch học thì cứ một tuần học hai buổi. Cô giáo tiếng anh tên là Bạch Giai, là một người phụ nữ tri thức thành đạt, sống trong một căn biệt thự xa hoa.

Bạch Giai cực kỳ xinh đẹp và quý phái, đúng chuẩn hình thức của một người phụ nữ tầng lớp thượng lưu.

Sau một hồi giảng dạy mấy cái thì tiếng anh thì cô Bạch đổi đề tài hỏi : "Em học trường trung học phổ thông thành phố A đúng không?"

Thẩm Vy ngoan ngoãn trả lời : "Vâng ạ."

"Con trai cô cũng học ở đó đấy, bằng tuổi với em."

"Vậy ạ, buổi tối bạn ấy cũng đi học thêm sao? Em đến đây mấy hôm rồi mà không thấy ?"

Bạch Giai cười trừ : "Nó đi chơi rồi, phá phách lắm, nếu ngoan bằng được một nửa của em thôi thì cô cũng đỡ được bao nhiêu. Học hành cũng không đến nỗi, chỉ có tiếng anh là luôn xếp chót."

Bà Giang Đình chắc là cố tình chọn giáo viên cho con rồi. Con gái mình không được điểm trung bình môn văn trong khi mẹ dạy văn cho nên cũng tìm luôn môt cô giáo dạy tiếng anh mà thành tích của con trai ở hạng bét.

"Đang lớp 11 nên có hơi chểnh mảng, cô nhìn năng lực của em này, làm gì còn ai dốt hơn em được nữa."

Bạch Giai vui vẻ cười tươi, hai người tiếp tục phần bài học của ngày hôm đó.

Đến chín giờ, bà Giang Đình đến chở con gái về. Thẩm Vy tránh sang một bên để hai vị người lớn tâm sự mỏng, một lúc sau cô mới yên vị trên ghế xe.

Bà Giang Đình đang lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, lên tiếng hỏi cô: "Học mấy buổi rồi, con thấy thế nào?"

"Rất ổn ạ, cô Bạch hiền lắm."

Mẹ cô lườm : "Ý con là mẹ dữ chứ gì?"

Thẩm Vy cười : "Nào dám, con có nói vậy đâu, mẹ đừng có bụng ta suy ra bụng người."

"Lo mà học tiếng anh cho đàng hoàng, học xong mười hai bố mẹ định để con đi du học."

Cô hốt hoảng hỏi : "Đi du học sao? Bố mẹ phải hỏi ý kiến của con đã chứ?"

"Hỏi cái gì mà hỏi, đi Úc hay Mỹ học đều tốt hơn ở đây, con ý kiến ý cò gì chứ."

Thẩm Vy không cãi nữa, kỳ thật học ở nước ngoài sẽ tốt hơn. Chỉ có điều như vậy sẽ là không ở đây.

Trong lòng khó chịu mà không biết vì cái gì, Thẩm Vy hậm hực quay người nhìn ra cửa kính. Đúng lúc đấy một chiếc phân khối lớn màu đen lướt qua trong tích tắc, cô vội mở căng cặp mắt ra nhìn. Bóng dáng lướt nhanh theo bánh xe lăn, nhưng vẫn đủ để Thẩm Vy nhận ra chiếc xe kia. Đó là con xe phân khối giống hệt của Thời Vũ, mũ bảo hiểm cũng giống của cậu, người ngồi trên chiếc xe đó có vóc dáng tương đương với cậu. Dù không nhìn thấy mặt nhưng Thẩm Vy mơ hồ đoán được vừa rồi chính là Thời Vũ.

Đôi mắt cô vẫn mở ra nhìn bên ngoài, chỗ này cách nhà cô Bạch không xa, Thời Vũ cũng ở khu này sao? Chỗ này quả thật ngược chiều với nhà cô, vừa nãy còn lướt qua một bến xe buýt, xe 11 quả thật đi qua chỗ này.

.................

Hôm đấy lớp 11-3 học thể dục, cũng chẳng có gì đáng nói nếu không đụng độ phải đám ma đầu 11-7. Trường có hai sân thể dục, nhưng hiện một sân dãy B đang tu sửa để chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao, theo đó các lớp dãy B có giờ học sẽ sang ghép sân dãy A.

Thẩm Vy cao 1m7, cao nhất so với học sinh trong lớp, hơn Đường Khuynh Y một chút. Hai người họ đứng cạnh nhau ở hàng cuối lớp.

Bên lớp 11-7 Thời Vũ cũng đứng cuối hàng, trong cả đám người đang tập thể dục như múa ba lê, cậu ấy chính là người nổi bật nhất, cũng bộ dạng hời hợt nhất.

Chỉ tập tành mười lăm phút thầy cô đều cho các lớp chơi tự do. Thẩm Vy ngồi vào gốc cây xà cừ với đám bạn. Cô nhìn ra giữa sân, con trai hai lớp đang thi đá bóng.

Từ đằng xa Thẩm Vy đã thấy bóng dáng Tưởng Hinh đi lại gần. Ở trường thỉnh thoảng bắt gặp Tưởng Hinh, nhưng ngoài mấy cái lườm lạnh ngắt ra cũng chẳng thấy cô ta có hành động gì khác.

Có lẽ Thẩm Vy chưa khiến Tưởng Hinh khắc cốt ghi tâm lắm, người được hưởng điều này phải gọi tên Đường Khuynh Y rồi.

Tưởng Hinh dừng lại trước mặt Đường Khuynh Y. Hai cô gái không hề ưa nhau nửa điểm kẻ đứng người ngồi, đưa mắt nhìn nhau đúng là một cảnh tượng quá đỗi thú vị, cho nên đám học sinh rảnh rỗi đều dồn hết chú ý về bọn họ.

Tưởng Hinh cười cợt nói: "Sao lại ngồi một mình thế này, bị cô lập hả hay là không muốn không khí của người khác làm dơ khí chất thiên tiên của mình?"

Đường Khuynh Y vẫn ngồi dựa vào gốc cây, đôi mắt thì nhìn Tưởng Hinh nhưng ý tứ lại chẳng buồn cho người ta.

Không nghe thấy đáp lại, Tưởng Hinh cao giọng hơn, từ trên con nhìn xuống Đường Khuynh Y, tạo ra một cảm giác áp lực như bề trên : "Mày đúng là thích tỏ vẻ với tao, nghĩ Thời Vũ đang ở đây nên tao không dám làm gì mày hả? Còn có con ranh cùng lớp nhiều chuyện kia nữa đúng không, tưởng mình là ai mà cả thế giới phải bảo vệ mày, vây quanh mày."

Con ranh mà Tưởng Hinh vừa nhắc đến là Thẩm Vy.

Cô đứng từ xa nên chẳng nghe được hai người họ nói gì, chỉ thấy ánh mắt của Tưởng Hinh vừa mới nhìn sang mình.

Đường Khuynh Y đứng thẳng người dậy, cô cao bằng Tưởng Hình, hai bóng dáng đứng đối diện thế này mới có cảm giác đối đầu thực sự.

"Còn mày hết trò để chơi à? "

Tưởng Hinh bật cười : "Không phải, tao chỉ là muốn chơi với mày một chút, lâu rồi không chạm vào làn da trắng trẻo này, tay tao thấy nhớ nhung da diết."

Cô ta dơ một ngón tay lên muốn chạm vào má Đường Khuynh Y, Thẩm Vy nhớ đếm hôm Tưởng Hinh tát Đường Khuynh Y trong nhà vệ sinh, lập tức đứng thẳng người lên, tư thế sẵn sàng chạy qua giải vây cho bạn cùng bàn.

Tưởng Hinh này hóa rồ à, Thời Vũ đang chơi bóng cách cô ta có mấy chục mét thôi, muốn mất sạch điểm trong mắt cậu chắc. Có ai mà không nhìn ra Tưởng Hinh thích Thời Vũ đâu.

Trước khi ngón tay của Tưởng Hinh vươn tới, Đường Khuynh Y giơ tay ra gạt phăng cánh tay kia. Bị phản kích như vậy không khiến Tưởng Hinh tức giận gì, cô ta cười thành tiếng, to đến mức đám Thẩm Vy vẫn có thể nghe thấy.

"Đây này, thế mới là Đường Khuynh Y chứ, mày giấu thế nào được cái đuôi hồ ly tinh, khốn kiếp chỉ có Thời Vũ là ngây thơ bị mày trêu đùa."

"Thế mày nhìn ra được tao có mấy đuôi?" Đường Khuynh Y điềm nhiên hỏi lại.

Tưởng Hinh nhất thời không nói gì được, cô ta thu lại nụ cười càn rỡ, nhìn chằm chằm vào gương mặt cực kỳ xinh đẹp mà cô ta chán ghét nhất.

"Mày không biết chứ gì, vậy thì im miệng lại. Còn nữa, tao có bao nhiêu cái đuôi hồ ly thì Thời Vũ biết bấy nhiêu cái, mày quản được chuyện của bọn tao à?"

Tưởng Hinh tức giận, mắt trợn lên: "Thời Vũ bị thương mấy lần đều không phải do con khốn mày à? Mày quyến rũ Phan Việt Minh thì đi mà chơi với hắn, việc gì phải làm liên lụy đến Thời Vũ."

Đường Khuynh Y bật cười : "Mày đúng là một con hài đang biểu diễn."

"Mày nói gì?"

"Tao bảo mày là một con hài, làm ơn đấy, bỏ ngay cái giọng điệu lo lắng cho Thời Vũ đi, ghét tao thì cứ bảo ghét tao. Mày quan tâm đến cậu ấy quá cho nên năm đó chính mày đi mách lẻo với Phan Việt Minh là Thời Vũ đang đánh nhau với Kiến Hào sao?"

Giọng điệu của Đường Khuynh Y bình tĩnh nhưng cực kỳ có sức lực, từng từ vang lên theo kiểu nhấn nhả khiến sắc mặt Tưởng Hinh thoáng chốc biến đổi.

Thẩm Vy không thấy hai người đó có hành động gì sẽ khai mào cuộc chiến, bèn quay đầu hỏi mấy đứa bạn trong lớp : "Đường Khuynh Y với Tưởng Hinh có hận thù gì à?"

Một cô bạn trả lời: "Bọn họ chúa ghét nhau từ lâu rồi, hồi cấp một đã học cùng lớp, từ trước đến này có bao giờ thấy ưa nhau đâu."

Có người hỏi: "Sao lại ghét, vì Đường Khuynh Y đẹp à?"

"Có thể, nhưng tớ nghĩ vì Thời Vũ cơ, Thời Vũ thích Đường Khuynh Y từ lâu rồi, mà Tưởng Hinh chỉ hận không bám theo Thời Vũ cả đời."

Diệp Linh chen vào : "Nhưng mà các cậu có thấy đứa con gái nào thích Đường Khuynh Y nữa không, đến chị gái cậu ta còn chán ghét ra mặt thì nói gì Tưởng Hinh."

"Ai bảo lúc nào cũng lầm lầm lì lì một mình một cõi. Tớ kể các cậu nghe, đi thi cùng phòng mà hỏi được cậu ta một câu thì tớ làm con chó luôn."

Người khác nói : "Cần gì đi thi, trong lớp thôi mà hỏi một câu cũng có bao giờ Đường Khuynh Y nhắc bài đâu."

"Còn có chuyện Đường Khuynh Y liên quan đến Phan Việt Minh, đầu năm học Thời Vũ nghỉ một tháng vì phải nhập viện sau khi đánh nhau với Phan Việt Minh đấy."

Thẩm Vy sửng sốt: "Phan Việt Minh ư?"

Cô bạn kia gật đầu mạnh : "Lão đại trường trung học phổ thông Cẩm Đằng đấy, chuyện tình ái này là từ hồi cấp hai cơ, rầm rộ một thời luôn, đúng không Diệp Linh ?"

Diệp Linh bổ sung ngay, bắt đầu chế độ bà tám phổ cập kiến thức cho anh em: "Chứ còn gì nữa, hôm mà Thời Vũ với Phan Việt Minh đánh nhau tớ có xem luôn. Các cậu nhớ im lặng nhé, Thời Vũ xé rách áo của Phan Việt Minh, còn Đường Khuynh Y lúc đó đang nhàn nhã dựa vào tường xem hai lão đại của trường đánh nhau vì mình, bộ dáng không khác gì đang cưỡi ngựa xem hoa hết, tớ thấy mà ngứa cả mắt."

Không ngờ được giữa mấy người đó lại có mối quan hệ như vậy, hay thật sự, Thời Vũ và Phan Việt Minh đánh nhau vì Đường Khuynh Y. Vậy mà Thẩm Vy đang yên đang lành bị dính vào, Phan Việt Minh kia bây giờ lại giống như dồn hết hận thì của hắn sang cô.

Cô nhíu mày, nhìn ra Thời Vũ đang nổi bật giữa sân, lại nhìn về mỹ nhân Đường Khuynh Y. Trong vòng quan hệ của hai người này, cô từ bao giờ lại luôn đẩy mình dính líu đến.

Đột nhiên Tưởng Hinh nháy mắt với một nam sinh đang cầm bóng, góc nhìn của Thẩm Vy vừa vặn trông thấy. Cô có dự cảm điều không hay, trong lúc nam sinh kia lấy đà thì lao nhanh qua chỗ họ.

"Bộp"

Một quả bóng bay về phía trong, rơi vào thân cây ngay bên cạnh Đường Khuynh Y. Cô ấy hoảng hồn, lại nhìn Thẩm Vy đang ôm chầm lấy mình.

Tất cả học sinh đều dừng lại hành động, nhiều người nhanh chạy qua chỗ bọn họ.

Thẩm Vy đỡ Đường Khuynh Y ngồi dậy: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao, còn cậu?"

Thẩm Vy gật đầu :"Ổn"

Trong đám người đi qua có cả Thời Vũ, cậu ấy hỏi, không biết là hỏi ai : "có bị bóng ném trúng không?"

Đường Khuynh Y lắc đầu.

Thời Vũ quay người nhìn nam sinh vừa nãy đá bóng, cậu ta vội nói: "Xin lỗi, tôi đá lệch đi làm các cậu hết hồn rồi."

Cũng chẳng ai trách móc cậu ta được, dù sao chuyện ngoài ý muốn, cũng không có ai bị thương.

Đường Khuynh Y ghé vào tai Thời Vũ nói gì đó, hai người họ cùng đi vào.

Thẩm Vy nhìn những giọt mồ hôi làm ướt một mảng lưng của cậu, trong lòng rõ ràng xuất hiện cảm giác chua xót. Cô nắm chặt một bàn tay không buông, cảm giác tê tái rõ rệt minh chứng cho vết rách bên trong. Lúc nãy đỡ cho Đường Khuynh Y, cô phải chống tay mình lên một viên đá.

Diệp Linh lắc người Thẩm Vy: "Trời ơi làm tớ hết hồn, sao cậu biết quả bóng kia sẽ trúng Đường Khuynh Y vậy?"

Thẩm Vy nhìn Tưởng Hinh vẫn còn đứng đó, mặt mày cô ta rõ ràng lúng túng, nhìn Thẩm Vy khó đoán.

Cô nói: "Không có gì, tớ dự cảm thôi."

Vẻ mặt Diệp Linh rõ ràng không tin tưởng lắm.

Tưởng Hinh nghe xong lời Thẩm Vy thì cũng đi vào lớp.

Tan học ngồi chờ xe buýt, Thẩm Vy nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ở bến xe đối diện. Cô xòe bàn tay ra, máu đã khô rồi, một vết cắt dài dọc theo bàn tay, mang theo đau đớn âm ỉ đầu đời.

Trong nhà vệ sinh nữ, một cô gái đang đứng từ trên cao đổ nước ào ào lên một cô gái khác bị nhốt trong buồng. Tiếng nước xối xả chảy, xiết mạnh vào người cô gái ở trong, chiếc áo sơ mi trên người đã ướt đẫm xuyên thấu nội y.

Nước làm đôi mắt của Tưởng Hinh khép chặt vào nhau, cô ta gào thét : "Con khốn, tao sẽ giết mày, có tin ra khỏi đây tao liền giết mày không ?"

Đường Khuynh Y cười : "Tin chứ, tao tin quá luôn. Giờ thể dục ban nãy mày chả bảo thằng kia ném bóng nát mặt tao à?"

"Đồ quỷ cái, bản mặt ác quỷ này của mày có ai thấy hay không?"

"Mặt này quý giá lắm nên chỉ cho mình mày thấy thôi đó, cũng đáng cho tình cảm chân thành mày dành cho tao."

Tưởng Hình căm hận, đôi mắt trợn ngược lên như bị ma nhập : "Mày cố tình trả thù tao, cái chỗ chết tiệt này chính là chỗ học kỳ một tao giam mày, đồ ma quỷ như mày rồi cũng có ngày phải chết."

Hôm đấy Đường Khuynh Y đến tháng, cơn đau bụng kinh khiến cho cô quằn quại, gương mặt xanh mét tưởng chừng như muốn ngất đi, lại tình cờ gặp Tưởng Hinh. Cô ta thấy người khác gặp nạn thì tranh thủ ngay cơ hội, nhét cô vào trong buồng, bắt đầu hành hạ.

"Trí nhớ tốt thật đấy, tao còn định nhắc lại cho mày nhớ cơ. Hôm đấy Thẩm Vy dạy cho mày một bài học liệu có nhớ không, để tao nói lại một lần nữa, mày dỏng tai lên mà nghe này. Trên đời này kẻ yếu nhất không phải là kẻ thất bại, kẻ ngu nhất mới là kẻ thất bại. Mà mày ấy à, đã không có sức mạnh rồi lại còn ngu xuẩn không ai bằng."

Đường Khuynh Y ngồi trên thành tường, nói lạnh tanh : "Đưa đây."

Phía dưới là một nam sinh đang bê từng xô nước lên, cậu ta đứng ở buồng vệ sinh bên cạnh nơi nhốt Tưởng Hinh. Đó lại chẳng phải là ai xa lạ, chính là kẻ ban nãy đã ném quả bóng kia về chỗ Đường Khuynh Y.

Cậu ta không dám lề mề, lập tức đưa ngay xô nước cho Đường Khuynh Y. Trên khóe miệng cậu ta có một vệt máu, má hồng với dấu năm ngón tay còn chưa với đi, đấy là tác phẩm cách đây mười phút người con gái đẹp như tiên này tặng cho cậu ta.

Đường Khuynh Y nhận lấy xô nước, lại xối ào từ đầu xuống chân Tưởng Hinh, cô ta vùng vẫy như con chuột bơi trong cống.

Tưởng Hình điên cuồng chửi bới :"Con khốn họ Đường kia, mày chẳng qua chỉ là một con tinh trùng dơ bẩn mẹ mày ăn cắp của bố mày để phá hoại tình cảm của người khác. Vậy mà mày còn dám qua lại với Thời Vũ, không cảm thấy xấu hổ với cậu ấy, với cô Bạch à ?"

Một khoảng tối chợt ấp đến che kín đôi mắt của Đường Khuynh Y, bàn tay thả nhẹ một phát, cả cái xô nhựa xuống sàn một tiếng đinh đang.

Hai nữ sinh người trên kẻ dưới người đứng kẻ ngồi ác liệt nhìn nhau. Đường Khuynh Y quay người nhìn xuống nam sinh.

Không có âm thanh nào phát ra nhưng cái nhìn tựa như bình thản ấy lại khiển cậu ta không rét mà run. Cậu ta mở ba lộ, đưa cho Đường Khuynh Y một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong là mấy con trùng đang ngọ nguậy đủ kiểu hình dáng. Ngay khi nhìn thấy loại sinh vật đang bò lúc nhúc trong bình, Tưởng Hinh hét ầm lên điên cuồng : "aaaaaaaaaaaaaa"

Đường Khuynh Y cười lạnh : "Sao vậy, những chú gián đáng yêu thế này cơ mà. À quên mất, nghe nói mày sợ gián từ bé hả?"

Tưởng Hinh sợ run người, nói từng chữ líu ríu trong cổ họng : "Từ trước đến giờ, kẻ lén bỏ gián vào cặp tao chính là mày."

Ngón tay thon dài từ tử đưa lên mở chiếc nắp ra từng chút một, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đẹp nhưng man rợ, nam sinh đứng phía dưới liền cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.

Tưởng Hinh nói đúng, Đường Khuynh Y này quả thật là ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro