Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Trong đời học sinh, ám ảnh nhất chắc chắn là thi cử. Nhưng những ngày cuối năm, Thẩm Vy lại trông mong đến chộn rộn. Mỗi ngày trôi qua cô đều thấy dài, cô cảm thấy mình ngày càng có vấn đề về tinh thần, vậy mà chỉ hận không thể một mạch đến luôn phòng thi, đã ba tuần từ đêm hôm ấy, Thẩm Vy chỉ muốn nhìn cậu ngay lập tức. Cô phải cảm ơn bố mẹ kính yêu đã đặt mình một chữ "Vy", nhờ đó mà cái tên ngay trước cô chính là Thời Vũ.

Ngày thi hôm đó, cô dậy từ sáng sớm, tuyệt đối không thể bỏ lỡ mất cơ hội ngàn vàng ngồi cạnh cậu ấy. Vừa đi về phòng thi thì phía sau đã vang lên tiếng chạy bộ của học sinh, một mùi hương nước xả vải quen thuộc xộc vào mũi, Thẩm Vy quay đầu lại thấy bóng dáng cao ráo của Thời Vũ xăm xăm lại gần, cậu mặc áo hoodie đen trùm đầu lao vút qua cô như một cơn gió. Giây phút cậu lướt qua người, đôi mắt Thẩm Vy không khống chế chớp chớp một cái, tim cô còn chưa kịp giật thót đến cổ họng thì bóng dáng đối phương đã chạy hai ba bước xuống bàn cuối.

Thẩm Vy bình ôn lại nhịp tim, mắt giãn ra, tỏ vẻ bình tĩnh đi vào lớp. Trong phòng đã có mấy học sinh ngồi hỏi bài trước giờ thi, cô không dám ngồi gần Thời Vũ, cô ngồi vào bàn thứ ba từ trên xuống. Không cần vội, chờ một lát nữa thôi giám thị chia chỗ ngồi, kiểu gì cũng được ngồi cạnh cậu ấy một cách tình cờ. Đường Khuynh Y cũng ở trong phòng rồi, cả ba người tính ra đều quen biết nhau, nhưng chẳng ai mở lời chào hỏi.

Quả nhiên hai SBD 584 và 585 được xếp ngồi vào bàn trên bán dưới. Thẩm Vy nghe tiếng động sau lưng, cảm nhận được cả bàn của mình cũng rung lên một cái theo hành động của cậu.

Mãi đến khi giám thi phát đề bài, Thẩm Vy mới thôi suy nghĩ linh tinh. Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, nghĩ đến cô Tôn và những lần mắng chửi không hồi kết, Thẩm Vy đảo mắt một vòng quanh lớp. Cô ngồi ở bàn thứ hai từ trên xuống, mà cứu tinh duy nhất Đường Khuynh Y lại ngồi tận bàn cuối. Thẩm Vy đau lòng quay người lên, bạn cùng bàn giỏi văn nhất lớp thi cùng phòng mà lại không sử dụng được chút lợi ích nào. Cô đành với cái cổ cao của mình lên trên, nhìn xem người lạ trước mặt viết cái gì.

Nghĩ đến Thời Vũ ngồi sau nhìn thấy hành động của mình ắt là khinh bỉ lắm, nhưng vẫn phải sống sót hết năm nay đã rồi tính tiếp.

Một nửa thời gian trôi qua,Thẩm Vy nhìn bài làm của mình, hài lòng gật đầu một cái. Phòng thi không cho phép nộp bài trước, càng tốt, cô muốn tận hưởng giây phút ngắn ngủi trong thời gian áp lực này, giả vờ vân vê cây bút lên tờ đề như đang suy nghĩ.

"Ngược rồi."

Âm thanh từ sau lưng làm tai Thẩm Vy dựng ngược, cô thấy rõ ngón tay mình rung lên, cây bút trong tay muốn tuột ra.

"Câu 2, hai câu thơ ngược thứ tự." Giọng nói ấy lại khe khẽ bên tai lần nữa, Thẩm Vy có thể chắc chắn mình không nghe nhầm. Thời Vũ đang chỉ bài cho cô!

Lưng Thẩm Vy cũng cứng đờ ra, cô không thể miêu tả được cảm giác của mình lúc này. Có lẽ thích một người chính là như vậy, không cần làm gì hết, chỉ cần người đấy vô tình nhìn mình một cái thôi, ngày hôm đó liền sáng bừng lên.

Cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, Thẩm Vy cố khiến giọng mình thật tự nhiên: "Cảm ơn cậu."

Không nghe thấy cậu ấy nói gì nữa, cô mới nhìn xuống bài làm, gạch đi, viết lại ra mặt giấy phía sau.

Nghĩ ngợi một chút, cô cảm thấy mình đã chép bài của người ta thì cũng nên có một chút trách nhiệm. Lấy cái bút đập lên đầu bàn, cô vươn người nói với bàn nam ngồi trước: "Hai câu thơ bài hai câu viết ngược rồi."

Nam sinh ngạc nhiên nghiêng người nói: "Đâu phải, tớ viết đúng, cậu chép nhầm thì có, chữa lại đi."

Thẩm Vy cảm thấy như có một gáo nước lạnh dội vào người, cô vô thức quay ra sau, Thời Vũ cũng đang nhìn mình. Ánh mắt cậu vẫn nhàn nhạt như thường ngày, đôi môi mím lại tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Nhận thấy hành động thất thố, Thẩm Vy lại quay lên ngay.

Bạn nam kia nhìn vào bài cô, khó hiểu hỏi: "Là cậu lúc nãy chép nhầm mà, cậu chữa lại đúng rồi."

Thẩm Vy :"..."

Thời gian còn lại cô gục đầu xuống bàn, không có đủ can đảm nhìn Thời Vũ lần nữa, nộp bài thi xong cô đi một mạch ra cổng trường.

Thẩm Vy đứng trước bãi chờ xe, ở phía đối diện Thời Vũ đang đứng cạnh Hoắc Tầm, bóng cây che phủ trên đỉnh đầu, cậu bỏ tay vào túi, đối mặt với cô, vẻ mặt lạnh lùng gần như vô cảm, chỉ có hàng mày nhẹ chau lại khiến tim người ta muốn nhảy ra ngoài.

Cô không biết có phải cậu đang nhìn mình nữa không, nghĩ đến lúc nãy vẫn còn ngượng chín mặt. Cho nên chiếc xe 05 đầu tiên vụt qua, Thẩm Vy không suy nghĩ mà leo lên luôn. Xa khỏi tầm mắt cậu ấy, cô thở phào nhẹ nhõm.

Hoắc Tầm đăm chiêu nhìn con xe đã đi xa: "Cô ấy đi xe 05 thật này, trước giờ tôi cứ thắc mắc sao cô ấy ngồi chờ mãi trong khi xe qua bao lượt, rốt cuộc là vì sao?"

Thời Vũ yên lặng chốc lát, không biết nghĩ gì.

Hoắc Tầm lại nói: "Sau này cậu mà làm trong bộ giao thông thì nhớ yêu cầu chỉnh đốn lại giờ giấc của xe 11 chết dẫm kia đi, mẹ nó hôm nào cũng chờ hết cuộc đời."

.................

Buổi chiều thi hai môn còn lại Toán và Tiếng Anh. Sau một buổi trưa nằm suy nghĩ, Thẩm Vy đã lấy lại tâm trạng bình ổn để ngồi cạnh Thời Vũ. Lần này không phải bàn trước bàn sau nữa, mà hai người ngồi cùng một bàn. Còn là bàn cuối nữa cơ, Đường mỹ nữ thì đã leo tót lên bàn đầu. Học sinh giỏi toàn diện như cô ấy thì ngồi trước hay sau đều không phải vấn đề, nhưng với Thẩm Vy thì vị trí là cả chuyện lớn đấy.

Thẩm Vy gục mặt xuống bàn, đếm thời gian chờ giờ tử đến. Cô đã thề thốt sẽ ngậm chặt miệng cả buổi, để tránh nói ra điều gì mất mặt như lúc sáng thì tốt nhất là im luôn. Giám thị xé bài thị, không cần nhìn cô cũng biết người bên cạnh đang xoay xoay cái bút đủ chiều, lúc cô nhận đề thi còn thấy cậu liếc nhìn mình.

Nhưng rất tiếc, cậu nhìn sai người rồi, đức hạnh của cô có, nhưng năng lực thì không. Tiếng anh cô còn không đủ điểm qua môn đâu.

Nhận bài thi Tiếng Anh, lại là môn học khiến cô rước bao nhục nhã. Trước đó Thẩm Vy chỉ nghĩ tới niềm vui được ngồi cạnh cậu, mà lại không lường trước cảnh phơi bày bộ não nát bét này ra.

Cô thấy Thời Vũ thỉnh thoảng nhô người ra nhìn bài bạn phía trước, cô rất muốn nói cậu lại nhìn nhầm rồi, hai người có giống đề đâu, phải nhìn chéo nhau mới cùng đề chứ. Cô tiếc nuối cho ngữ văn của mình sáng nay một thì phải tiếc nuối cho tiếng anh của cậu mười. Thanh niên giỏi tiếng anh nhất trường kiêm bạn gái tin đồn aka thanh mai trúc mã của cậu chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy nhưng không chiếm được chút gì. Đúng là miếng ăn treo trước cửa miệng rồi mà vẫn không ăn được.

Sau hai mươi phút nhìn mấy con chữ đau hết cả đầu thì Thẩm Vy quyết định mặc kệ số phận. Cô dứt khoát để tờ đề sang một bên khỏi phải đọc nữa, lấy bút tô một loạt 50 câu đều đáp án C.

Ngẩng đầu lên thì thấy Thời Vũ cũng nghiêng đầu nhìn mình, à không, nhìn bài làm của mình mới đúng. Thẩm Vy run lên trong lòng, chính bản thân cô cũng cảm thấy khinh bỉ mình.

Cô tỏ ra tự nhiên, cũng liếc nhìn bài cậu, chi chít đáp án từ trên xuống dưới rồi. Nghĩ đến con điểm 20 lúc trước, cô đoán là cậu khoanh bừa, nhưng khoanh kiểu đó dễ chết lắm, có những thứ đừng nên ham hố, qua môn thôi là đủ, chơi trội chỉ có chết.

Thẩm Vy đang tính buông xuống thì cậu khẽ búng tay giữa bàn làm cô giật mình. Cậu đẩy một cái, bài thi bay vèo sang chỗ cô. Thẩm Vy bay hết hồn phách theo hành động của cậu, cô vội nghiêng người xem giám thị đang ngồi đâu.

Gì vậy trời? Cậu ấy làm trò gì đây, Thời Vũ đang nhắc bài cho cô sao?

Thẩm Vy hít sâu, nhìn bài thi trên bài, lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên. Cô không phải trò ngoan ngay thẳng tuyệt đối, nhưng gian lận cũng phải có nghệ thuật, ai lại chơi trội như vậy.

Khoan đã, bỏ qua khoảnh khắc thụ sủng nhược kinh, hai kẻ dốt đặc tiếng anh lại giúp nhau vượt khó chắc. Cậu đang thể hiện đạo lý lá lành đùm lá rách à? Đây phải là lá rách ít đùm lá rách nhiều, mà không biết chứng lỗ rách này chồng lên miếng vá kia ấy.

Nhưng kể cả vậy thì họ cũng có cùng đề đâu, tình người bao la của cậu dùng sai chỗ rồi. Đạo lý đầu tiên phải biết là nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại.

Cô liếc nhìn Thời Vũ, vẻ mặt cậu tư nhiên hết sức, không bù cho cô tim đập chân run. Cậu còn sợ mình chưa đủ nổi bật, tựa lưng vào ghế, chân gác lên thong dong thư thái. Mặc dù giám thị đang để tâm trí trôi dạt theo bầu trời mà quay ra nhìn cửa sổ, nhưng cô vẫn phải cảnh giác không dám làm bừa.

Dường như phát hiện ra điều gì, Thời Vũ liếc sang, nháy mắt với cô. Thẩm Vy hiểu ý cậu, còn cố tình bảo cô chép đi nữa.

Có lẽ tối hôm đó đụng độ, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Thời Vũ để lộ biểu cảm khác của cậu, đây là một sự tiến triển. Một ánh mắt của cậu ấy, Thẩm Vy đã quyết tâm, kể cả điểm liệt cô cũng sẽ nhận hết chân thành cậu đã trao.

Cô ngưng suy nghĩ vớ vẩn, nhanh nhẹn xóa bài, sửa lại giống hệt của cậu.

Loay hoay tầm mười phút, cô lén nhìn giám thị rồi đẩy nhẹ bài thi về chỗ cậu.

Thời Vũ cầm tẩy lên, nhìn theo hành động này, Thẩm Vy cau chặt mày. Cậu xóa sạch những câu không phải đáp án C, tự nhiên tô lại toàn bộ từ trên xuống dưới đều là C.

Thẩm Vy há hốc mồm, cái gì thế này, vậy là khác quái gì hai người họ đổi bài cho nhau đâu. Sao ban nãy cậu không bảo cô đừng viết tên vội, đổi đi cho nhanh.

Nghỉ giữa giờ, cô không nhịn được tò mò, lấy bút gõ lên bàn, Thời Vũ quay sang nhìn.

Thẩm Vy nhìn cậu, ở khoảng cách gần thế này cô có hơi áp lực.

"Vừa nãy sao cậu lại làm thế?"

Thời Vũ thản nhiên hỏi ngược: "Làm gì?"

Thẩm Vy: "..."

Thời Vũ lại ung dung dựa tấm lưng dài vào ghế, cậu thôi nhìn cô, nói một câu không ai hiểu: "Sợ sao?"

Cô không hiểu rõ được cậu ấy muốn nói cái khỉ gió gì, cũng tựa như hiểu được một chút gì đó. Thẩm Vy cảm thấy phấn chấn lẫn kích động trong lòng, cô cười: "Sợ gì chứ."

Giờ thi Toán, cuối cùng cũng đến giây phút huy hoàng.

Đặt bút xuống, Thầm Vy lén nhìn sang bài Thời Vũ, cậu ấy đang tô đáp án.

Phía trước có người gõ bàn, cô ngẩng đầu lên, bạn nam cho cô chép văn cười: "Bạn học, cậu học tốt toán không?"

Thẩm Vy khiêm tốn: "Tạm được."

Bạn nam kia chờ có thể, nhân lúc giám thị ra ngoài cửa, giơ đề ra cho cô xem. Cậu ta mã đề 001, cùng đề với Thời Vũ.

Thẩm Vy hỏi: "Câu nào?"

"Từ câu 5 trở đi, cậu xem làm được câu nào không?"

Cô đọc kỹ đề, đều là mấy câu đơn giản nhìn phát ra đáp án .

"10 A, 11B, 12A, 13D, 14A, 15B". Thấy bạn kia không chép vào, cô hỏi: "Chép đi, nhìn gì nữa"

"Cậu không tính sao, cứ thế nhìn ra đáp án á?"

"Mấy câu này là dạng nhận biết." Thẩm Vy thật thà nói.

Chờ bạn kia chép xong, giơ đề lên cho cô xem tiếp. Mỗi câu tiếp theo cô dừng lại chậm hơn để nhẩm:

"16A"

"17D"

"18B"

"19B"

"20 21 22 C"

Giám thị đi vào, hai người lập tức dừng lại. Có vẻ giám thị cũng đánh hơi được nên cứ nhìn vào suốt, nhờ đó mà Thẩm Vy không cần tốn sức nữa, cô thấy nhắc từng đấy cũng đủ trả ơn hai câu thơ chép lộn sáng nay rồi.

Cô lại đánh mắt sang Thời Vũ, vừa nãy cô đọc rõ, không biết cậu ấy có nghe không, không biết trình độ cậu ấy ra sao, nhưng người ta không lên tiếng mình cũng phải giữ tự trọng mà ngồi yên.

Chuông hết giờ vang lên, phòng học loạn như chiến trường, Thẩm Vy đang bỏ bút vào túi thì nghe bạn nam bàn trước gọi mình: "Cảm ơn bạn học, cậu ở lớp nào?"

"11-3"

"Cùng lớp với Đường Khuynh Y sao?"

Thẩm Vy gật đầu, 11-3 có mỗi mình Đường Khuynh Y chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro