Chương 11
Thẩm Vy đi một mạch không quay đầu lại, không biết Thời Vũ có để ý cô không, lại nghĩ nhiều rồi, cô làm gì thì có ảnh hưởng tới người ta đâu mà phải quan tâm, có phải ai cũng nhìn chằm chằm người lạ như Hoắc Tầm đâu.
Cô suy nghĩ rối mù nên lướt qua nhanh mà không để ý ba thanh niên đứng chụm thành một nhóm ở trong ngách.
Đột nhiên bên tai vang vọng tiếng nói làm cô khựng lại: "đứng đây đợi đi, thằng khốn họ Thời kia kiểu gì cũng xuất hiện."
Một người khác nói: "Hôm nay có mỗi hai thằng đó đi với nhau, tao phải xử chết nó."
"Phan Việt Minh với Kiến Hào đang ở trong đó, chờ chúng nó đi ra đây, chúng ta năm người lại không đánh được chúng."
Âm thanh trong đêm tối trở nên sống động hơn hẳn, giọng nói rầm rì của bọn họ khiến cho đầu cô lập tức thanh tỉnh. Sống lưng truyền lên tia lạnh, chân cô vẫn bước đi nhưng chậm rì rì. Vốn nghĩ là mình tưởng tượng phong phú quá, vậy mà không phải nghĩ nhiều, quả thật có kẻ muốn xử Thời Vũ.
Hai người bọn họ vừa nhắc tới có thể chính là hai kẻ mang theo dao.
Nếu bây giờ cô đột nhiên đi vào, chắc chắn ba tên kia sẽ nhận ra điểm lạ, vừa nãy đi qua cô không để ý bọn họ nên không thấy sợ, bây giờ quay vào chắc chắn không bình tĩnh nổi.
Liệu hai người họ có đánh thắng không? Thời Vũ với Hoắc Tầm lúc nào cũng mang dáng vẻ ngang ngược, vậy mà trên người chẳng mấy khi thấy vết thương, cho nên khả năng đánh đấm hẳn là không tệ. Năm người cũng có nhiều lắm đâu, chỉ sợ bọn họ dám cầm dao lên thật, hậu quả không dám nghĩ tới.
Thẩm Vy đưa tay đặt lên ngực, cô vẫn bước đi ổn định cho đến khi thấy phố lớn ngay tầm nhìn. Là cô sơ ý, nhẽ ra nên mặc kệ cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt gì cứ qua nói với cậu ấy có hai kẻ giấu dao trong người, nhìn vào cậu mới phải.
Cô vịn chặt tay lên cột đèn đường, có lẽ vì nắm quá chặt nên những đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch, cô nhìn người xe đang nườm nượp trên phố, mưa tuôn rơi không ngừng khiến áo khoác cũng bắt đầu thấm ướt vào da, cái lạnh đang ngấm ngầm chạm vào từng thớ thịt.
Cô quay người nhìn vào con ngõ kia, mắt sáng ngời, mới hai lần thôi mà, thành ba lần đi cho tròn.
Lúc Thẩm Vy chạy vào, hoàn toàn không có một ai. Cái ngõ này dù nằm trên đường lớn nhưng diện tích và vẻ ngoài quá xấu, chỉ lác đác mấy căn nhà cũ ở đây nên người đi lại trong này rất ít. Mặc dù không thấy gì nhưng tai cô lại nghe thấy âm thanh ma sát ở rất gần, Thẩm Vy xoay đôi mắt thành một vòng tròn, dừng lại trước ngã ba tối mù, bóng cây xà cừ to lớn che hết tất cả đang diễn ra đằng sau nó.
Cô đi qua đó, từ xa đã nhìn thấy Thời Vũ như một con thú điên cuồng đang bị chọc giận, cậu đang hung tợn kéo áo một tên ném vào góc tường.
Một tiếng "rầm" vang lên nhức tai, cả người tên áo vàng bị cú ném của cậu làm cho hoa mắt choáng váng, miệng rít lên đau đớn. Đấy là một trong hai tên cô gặp ở trong quán.
"Khốn kiếp, thích dạy dỗ tao sao?" Thời Vũ lạnh lẽo nói.
Ngay giây tiếp theo, cậu bị một kẻ áo đen nện thẳng một đấm sau lưng, bờ vai gầy gò của cậu khuỵu xuống, Thẩm Vy giơ tay lên cho miệng. Cậu lại quay người đạp thẳng vào bụng một tên đó, khiến hắn ngã lăn quay ra sàn, cánh tay cũng không rảnh rối đấm vào mặt một tên.
Bên cảnh Hoắc Tầm cũng như con dã thú, ánh mắt dữ tợn, động tác tàn ác như muốn đánh chết người.
Hai bên đều đánh không dừng người sống ta chết, tiếng đánh đấm chan chát nổ lên.
Cô choáng váng, trước mặt mình làm gì còn thiếu niên tinh khôi mà cô gặp gỡ lần đầu, đáy mắt cậu nổi lên tia máu, nhìn như muốn lao vào thiêu thân vậy.
Thẩm Vy bị cậu dọa sợ, chân cũng muốn mềm ra, cô không phải dạng con gái chân yếu tay mềm, nhưng đánh nhau điên cuồng không muốn sống thế này cô không dám.
Mưa vẫn không ngừng rơi, mang theo cả mùi máu tanh đang tỏa ra, cũng không biết là máu của ai vì trên người bọn họ đều có vết thương, tất cả những người ở đây đều hít một hơi lạnh.
Trước đây cũng nghe nói lúc Thời Vũ đánh nhau rất tàn nhẫn nhưng chưa từng nghĩ sẽ ra tay ác độc như vậy, mỗi quả đánh cú đá của cậu, Thẩm Vy chỉ cảm giác bụng cũng muốn co thắt theo.
Không được, cứ đánh vậy chắc chắn sẽ có người nhập viện. Mặc dù Thời Vũ với Hoắc Tầm ra tay dứt khoát và nhanh nhẹ hơn, nhưng sức bọn họ không thể đánh nổi năm người. Đặc biệt người mặc sơ mi đen trong đám kia, là tên còn lại trong hai người có dao Thẩm Vy đã thấy, mỗi động tác của hắn đều như muốn lấy mạng người khác. Cô còn nhận ra hắn chỉ nhằm vào Thời Vũ, mỗi lần đánh trúng cậu, cô đều cảm giác cả người căng lên.
Thẩm Vy không biết làm thế nào, cô quay ra nhìn xung quanh, theo bản năng cầm lên viên gạch bên gốc cây. Đúng lúc tên áo đen lại muốn đá vào người Thời Vũ, cô nắm chặt viên gạch, dùng một sức lực mạnh chưa từng có, ném mạnh.
"Bộp"
Viên gạch rơi xuống mặt đất, cả bảy người đang đánh nhau điên cuồng đều ngưng lại một nhịp vì sự xâm nhập không cho phép.
Chân cô không nhúc nhích nổi, cả người đờ ra một lúc, mặc cho bọn họ ném về mình những ánh nhìn lạnh lẽo.
Tên áo đen bị viên gạch sượt qua chân, mắt hắn trợn ngược lên, tiến thẳng đến chỗ Thẩm Vy. Cô nhìn hành động của hắn mà khiếp sợ, chưa kịp co chân chạy đã bị bàn tay thô cứng của hắn lôi lên. Tên đó rất cao, còn cao hơn Thời Vũ, hắn cứ thế bóp chặt cằm cô.
"Con ranh, muốn chết hả?"
Thẩm Vy bị hắn bóp mạnh, cô khó chịu giãy dụa, giơ một chân lên đạp vào người hắn. Cùng lúc đó, Hoắc Tầm cũng tiến đến lôi ngay tên kia ra. Cậu ta hốt hoảng nhìn cô: "Sao cậu lại ở đây, không phải về rồi sao?"
Cô còn chưa hoàn hồn, phía trước lại tiếng đánh nhau loạn xạ, bốn kẻ đang bao quanh Thời Vũ, cậu trúng một cú đánh, ngã khuỵa xuống đường.
Hoắc Tầm không để ý cô nữa, quay ra đá vào tên áo đen, hai khoảng không gian cách nhau chưa đến năm mét, khung cảnh máu me diễn ra dưới sự chứng kiến của Thẩm Vy. Cô nghe Hoắc Tầm nói: "Mau chạy đi, còn nhìn gì nữa."
Thẩm Vy quả thật chạy, nhưng cô không chạy ra đường lớn, mà lao một mạch vào sâu trong ngõ.
Cô cứ đứng nhìn thì có tác dụng gì, quán lẩu của anh Ngô cách đây không xa, cô lướt qua người Thời vũ, nhìn thấy vết mặt trên miệng cậu, bước chân càng dồn dập hơn.
Đợi đến lúc bọn họ chạy ra, nhóm kia vẫn đánh nhau tan tác, ghê rợn hơn cả ban nãy. Học sinh cấp ba thôi mà, có hận thù gì mà phải nhuốm mùi chết chóc như vậy.
Đột nhiên bị gián đoạn bởi loạt bước chân xông tới, bảy cặp mặt đều dừng lại. Anh Ngô đấm áo đen một cú mạnh: "Khốn nạn, dám đánh người trong địa bàn của tao, mày muốn chết à?"
Thẩm Vy không sai, bọn họ quả thật sợ anh Ngô. Anh ta trừng mắt một cái mà kẻ nào cũng không dám khua tay mua chân thêm nữa.
Cô nhìn thoáng qua Thời Vũ, áo trắng tinh tươm của cậu in đầy vết bẩn và máu, lấm lem nhưng hoang dã, dưới ánh đèn lờ mờ, hình như cậu cũng đang nhìn cô.
Anh Ngô lúc nói chuyện với cô thật giống như một nhân cách khác, bây giờ anh ta lại dùng nhân cách khác đá vào tên áo vàng.
Áo đen chủ động mở miệng trước: "Ngô gia, ân oán của bọn em với hai thằng họ Thời họ Hoắc này, hôm nay nhất định phải xử."
Anh ta cười gằn: "Mày định xử thế nào, năm đánh hai, mẹ kiếp mày xử thế à?"
Tất cả mọi người run sợ trước giọng điệu này, một kẻ khác nói: "Là bọn em không đúng, gây gổ trong địa bàn của anh, làm phiền anh rồi."
"Mày khỏi nhiều lời, cút ngay."
Bọn họ lườm Thời Vũ và Hoắc Tầm, gật đầu với nhau , xoay người đi thật.
Hoắc Tầm đi đến đập tay với anh Ngô: "Cảm ơn Ngô gia."
Thời Vũ cũng quay người lại đi về phía này.
Bước chân của tên áo đen đột nhiên chậm lại, Thẩm Vy có cảm giác không ổn. Cô thấy hắn ta cho tay vào cạp quần, đáy mắt lúc quay lại đối diện với cô mang một tia đáng sợ. Cảm giác rùng mình lại xâm nhập, Thẩm Vy không kịp suy nghĩ, cô lao thẳng ra kéo tay Thời Vũ, hai người ngã ngay xuống đường, mà mũi dao của tên áo đen đúng lúc sượt qua cánh tay cô rồi rơi vào không khí.
Cô nhận ra ánh mắt sững sờ Thời Vũ, sau đó cậu phản ứng rất nhanh, đứng dậy đá bay con dao trên tay áo đen ra.
Thời Vũ gằn giọng: "Khốn kiếp Phan Việt Minh, mày chơi tập thể chưa đủ, còn dám động dao kéo sao, mày muốn chết chứ gì, tao cho mày toại nguyện."
Giống như con sói trong người được đánh thức, cậu đánh liên tiếp vào người Phan Việt Minh, hắn ta ngã lăn quay ra mà cậu vẫn không có ý định dừng.
Lần này chứng kiến ở khoảng cách đặc biệt gần, nhìn thấy cú đấm của Thời Vũ, cô nghe thấy âm thanh thôi mà cũng cảm giác đau hộ kẻ bị đánh. Áo đen đang thế bị động, bị cậu đè bẹp dưới sàn, vô lực phản kháng nhưng đều không tránh được bàn tay của Thời Vũ.
Thẩm Vy hoảng hồn, cô không biết mình lấy đâu ra can đảm, vội vàng đứng thẳng dậy níu lấy cánh tay cậu: "Đủ rồi, hắn ta chết mất."
Cậu không phản ứng, vẫn đá vào người Phan Việt Minh.
Hoắc Tầm nói: "Không chết được đâu, cho thằng khốn này biết chút thân phận."
Thẩm Vy nghe vậy càng hết hồn, bị đánh vậy không chết cũng què. Cô lo lắng nhìn Ngô gia: "Anh bảo cậu ta dừng lại đi, các người điên hết rồi à?"
Chẳng có ai quan tâm đến lời nói của cô, rốt cuộc Phan Việt Minh này ăn ở thế nào vậy. Ngay cả bốn người bạn của hắn tay chân lành lặn hoàn toàn có thể qua cứu nhưng lại đứng yên ở đấy. Bọn người này định nhìn bạn mình bị đánh rồi đưa vào viện là hết nhiệm vụ chắc?
Một vết máu đỏ tươi của hắn ta rơi vào mặt Thẩm Vy, cô hét lên:
"Xin cậu đấy, Thời Vũ."
Lời cô vừa dứt, Thời Vũ khựng lại, cậu ngước đầu lên nhìn cô, cú đấm trên tay cũng từ từ buông ra.
Cậu nói: "Cút."
Mấy tên đồng bọn bây giờ mới qua kéo người Phan Việt Minh dậy, bọn họ đi một mạch không quay đầu lại.
"Có bị thương không? " Thời Vũ hỏi cô.
Thẩm Vy lắc đầu: "Không có, mũi dao không đâm trúng."
Hoắc Tầm khó hiểu nói: "Sao cậu biết Phan Việt Minh dùng dao?"
Thẩm Vy im lặng, cô không thể nói là ban nãy ở trước quán nhìn thấy hắn ta giấu dao sau lưng được. Như vậy hành động quái đản cả buổi tối chả bại lộ hết sao.
Cả ba người đều dồn ánh mắt về mình, cô lúng túng nói: "Mắt tôi sáng lắm, nhìn thấy có vật lóe lên, trong đầu liền không nghĩ gì mà phản xạ ngay."
"Cảm ơn cậu." Thời Vũ nhìn cô, ánh mắt cậu sâu thẳm, cô không đoán được câu đang nghĩ gì.
"Không có gì."
Lão Ngô cười chen vào: "Em gái được phết, lần sau qua ăn xong lẩu cua rồi về, anh mời."
Thẩm Vy lúng túng nói: "Vâng ạ, lúc nãy thật làm phiền anh quá."
Anh ta chào mấy người họ rồi đi về quán. Thẩm Vy thấy mình cũng nên đi được rồi. Nhưng cô chưa kịp chào thì Hoắc Tầm lại ngăn cản: "Cậu chưa trả lời tôi, sao vẫn còn ở đây."
"Tìm chìa khóa, trong quán không có nên tôi đi hết con ngõ này tìm thôi." Thẩm Vy bình tĩnh trả lời.
Hoắc Tầm càng khó hiểu nhìn cô:" Đi ăn lẩu mà chạy được ra sau cây cổ thụ này luôn á?"
"Tôi đánh rơi ở gốc cây thôi. Nãy qua đây thì thấy được màn biểu diễn của các cậu nên mới xen vào."
Không muốn bị tra hỏi nữa, Thẩm Vy nói: "Cậu hỏi hơi nhiều đấy, tôi làm rơi chìa khóa ở đâu cũng phải báo cáo với cậu chắc."
Thời Vũ lấy một điếu thuốc ra, châm lên. Trước mặt Đường Khuynh Y chưa bao giờ thấy cậu hút, còn cô thì mười lần gặp hết chín lấy cậu đều hút.
Cậu khom lưng châm lửa, bóng lưng đổ xuống, che hết ánh sáng của cô.
"Thẩm Vy."
Tim cô run lên, cậu mở miệng, lần đầu tiên Thời Vũ gọi tên cô.Trong cái lạnh hanh khô giữa tháng mười một, nhiệt độ trong người như vừa bị đốt lên.
Thời Vũ lắc lắc điếu thuốc trong tay, khói bay mờ ảo giữa không gian. Cậu cố tình để điều thuốc cùng chiều gió, tránh để khói bay ngược vào mặt cô. Thẩm Vy cứng cả người, mở mắt chờ cậu nói tiếp. Thời Vũ híp mắt lại, nhìn vào đồng hồ trên tay cô: "8h rồi."
"Hả?" Cô ngơ ngác.
Thẩm Vy mơ hồ nhìn vào đôi mắt Thời Vũ, cô muốn thu được một chút cảm xúc của cậu.
Trời bắt đầu tạnh mưa, chỉ còn lất phất một vài hạt rơi qua mặt, cô rời tầm nhìn, nhìn qua họ một lượt, nói tự nhiên: "Tôi đi trước đây, hai cậu vào viện kiểm tra vết thương đi."
Đi thêm một đoạn, cô quay đầu, nói to: "Yên tâm, chuyện hôm nay tôi nhất định kín miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro