Chương 1 Nỗi đau
Một thành phố đẹp đẽ giờ đây nó thành hoang tàn không còn gì để nói , tôi là một người sống sót ở thành phố đó . Tại sao ư , chắc là vì đây là tận thế rồi . Tất cả đã biến thành những kẻ ăn thịt người , người ta thường gọi là thây ma hoặc xác sống . Tôi phải lận trốn ở trong nhà kho trong siêu thị vì nó khá an toàn đối với tôi khoảng 2 - 3 ngày . Đây không phải là cách , phải tới địa điểm quân đội đóng quân cho những người sống sót như tôi chắc là ba mẹ em trai tôi đang ở đấy . Tôi đã bị bất tỉnh cũng đã 2 ngày rồi . Những cuộc gọi nhắn tin xem tôi còn sống không. Tôi thử gọi lại số ba mẹ tôi và em trai tôi đều không bắt máy chỉ nghe được tiếng " Tít Tít Tít " . Chỉ còn cách gọi qua những người bạn của tôi xem như nào nhưng may mắn là có đứa bắt máy được. Tôi liền hỏi :
- Nè , thắng mày đang ở bên quân đội hả bên đấy có an toàn không vậy . Ba mẹ và em trai tao sao rồi ?
- Quỳnh hả ? Sao giờ mày mới nhấc máy của huyền và mọi người vậy ?
- Tao bị bất tỉnh bây giờ mới tỉnh dậy và thấy đống cuộc gọi tin nhắn của bọn mày và gia đình tao?
Sự khoảng sợ bất lực không nói nên lời của tôi ngưng hoạt động vậy chẳng muốn nói gì ngoài câu :
- Cha mẹ và em trai tao đâu rồi ?
Đầu dây bên kia im lặng không nói gì hết .
- Nè có nghe tao nói không hả ?
- Tao xin lỗi nhưng mà gia đình mày đã bị biến thành xác sống rồi !
Tôi chết lặng tại sao lại vậy cơ chứ , tại sao .
- Mày đùa tao à , lúc đó tao đã đưa gia đình và mày huyền ngân dũng hoa hưng nên xe quân đội rồi cơ mà ?
Giọng nghẹn ngào nức nở của tôi càng lúc không thể kiềm chế được nữa .
- Khi mày đưa bọn tao nên thì có một kẻ đã bị cắn đã biến dị rồi cắn ba mẹ mày và em trai mày . Lúc đó bọn tao chưa phản ứng kịp .
Tôi bật khóc tồi nói :
- Vậy ba mẹ và em trai tao đã bị bắn chết rồi ném xác xuống MẶT ĐẤT LẠNH LẼO ẤY ĐÚNG KHÔNG HẢ ?
Tiếng khóc của tôi càng lúc càng to bên kia không khác gì mấy khi thấy bạn mình như vậy.
- Thực gia đúng là mày nói bắn chết gia đình mày nhưng không có ném gia đình mày xuống chỉ khi đến chỗ khu vực an toàn bọn tao chôn xác gia đình mày ? Quỳnh à giờ mày hãy cố sống đi trên thiên đường gia đình mày cũng mong muốn con gái của họ sống đó .
- Vậy mày cho tao địa điểm chỗ mày đi .
Thắng đọc cho tôi địa điểm nó đang ở và rất an toàn có những bước tường cao . Tôi đã nói rằng sẽ đến đó khoảng 3 - 4 ngày nữa . May trong người tôi có một dao dọc giấy . Cẩn thận đi kiểm tra xung quanh thì nhìn ra ngoài có ....
####### CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro