Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit : Meoxuxu

Thanh xuân của bạn có gặp một người như vậy không, sở hữu xúc động và ngông cuồng tuổi trẻ, chỉ có liên quan đến anh ấy/ cô ấy.

Khi Đinh Mật nhận được điện thoại của Đỗ Minh Vy, cô còn trong phòng thu âm đọc kịch bản, ấp ủ cảm xúc.

Trong phòng thu quá mức yên lặng, ngồi lâu mới cảm nhận được từng đợt lạnh lẽo, Đinh Mật hắt xì một cái, tiếng nói có chút khàn: "Minh Vy."

Đỗ Minh Vy trong điện thoại nói: "Đêm nay làm buổi hẹn đi."

Đinh Mật cúi đầu nhìn kịch bản, có chút xin lỗi: "Cuối tuần được không?"

"Tút tút tút------"

Điện thoại bị cắt đứt.

Đinh Mật nhấp môi, nhớ tới mấy hôm trước cô gọi điện thoại cho Đỗ Minh Vy, Đỗ Minh Vy nghiến răng nghiến lợi nói: "Này, Đinh Mật, cậu còn biết gọi điện cho mình sao? Mình còn tưởng cậu đã quên mất người bạn học cũ này rồi chứ!"

Cô ấy còn đang giận dữ.

Đinh Mật nghĩ nghĩ, nhắn một tin nhắn sang, Đỗ Minh Vy không trả lời cô.

Đinh Mật nhốt mình trong phòng thu âm một tuần, lồng tiếng nữ trong phim truyền hình 30 tập cuối cùng cũng đã xong.

Về nhà ngủ một giấc, Đinh Mật gọi điện thoại cho Đỗ Minh Vy, lúc này cuối cùng Đỗ Minh Vy không cho cô sắc mặt xấu nữa, hai người nhanh chóng hẹn thời gian và địa điểm gặp nhau. Đinh Mật nằm trên giường vài phút, xoa mặt đứng lên, tắm rửa, chọn quần áo, trang điểm, tất cả đã chuẩn bị xong, cầm chìa khóa xe lên, đi ra cửa.

Đinh Mật đợi trong nhà hàng hơn mười phút, Đỗ Minh Vy mới tới, hai người ngồi đối diện nhau, Đinh Mật cười trước, Đỗ Minh Vy nhìn ba giây, cũng cười theo, ngoài miệng còn không buông tha người: "Cười cái rắm! Mình còn tưởng rằng cậu bốc hơi luôn rồi đấy! Nếu không phải tổ tiết mục muốn tìm một diễn viên lồng tiếng tiết mục, thấy tên trên danh sách, mình còn tưởng chỉ là trùng tên trùng họ cơ!"

Đinh Mật cười đến hợp lòng người: "Thật xin lỗi."

Giọng nói cô rất êm tai, ngữ khí chân thành còn mang theo vài phần áy náy, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, mi mắt cong cong, hàm răng vừa trắng vừa nhỏ, hai má lúm nhỏ xinh nơi khóe miệng đầy ngọt ngào, cơn giận của Đỗ Minh Vy có nhiều đến mấy, cũng vơi đi hơn nửa.

Đỗ Minh Vy nhìn cô: "Cậu thế mà chẳng thay đổi tí nào."

Đinh Mật: "Cậu đẹp hơn."

Đỗ Minh Vy ưỡn ngực, cô ấy lúc nào chẳng đẹp?

Đinh Mật trầm mặc liếc cô ấy một cái, từ lúc trung học cô vẫn tò mò, sao Đỗ Minh Vy lại phát triển tốt như thế nha? Hiện tại rõ ràng càng tốt, nhìn ra là 34D.

Đinh Mật và Đỗ Minh Vy từ cấp hai đến trung học đều cùng một lớp, năm đó quan hệ hai người rất tốt, cho dù hiên tại vài năm không liên lạc, cũng sẽ tìm được rất nhiều đề tài, nhớ lại mấy chuyện bát quái ngày trước cũng đủ để tán gẫu mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ,

Cuối cùng Đỗ Minh Vy im lặng, giây tiếp theo, nhìn Đinh Mật hỏi: "Không phải chỉ là chia tay với Lục Thời Miễn thôi sao? Cậu đến nỗi ngay cả mình cũng không liên hệ sao?"

Rốt cục vẫn nói đến cái tên này.

Đinh Mật nắm chặt ly thủy tinh, ngón tay trắng nõn không ngừng vuốt nhẹ, đây là động tác theo thói quen của cô khi khẩn trương. Đỗ Minh Vy là nhân chứng trực tiếp nhất trong đoạn tình cảm ngây ngô kia của cô và Lục Thời Miễn, cô không biết nên giải thích như thế nào chuyện năm đó.

Đỗ Minh Vy thấy cô trầm mặc, nghĩ rằng mình nói trúng tim đen rồi, vội vàng xua tay: "Quên đi, không so đo với cậu chuyện này, nếu không mình sẽ tức chết."

Đinh Mật nhẹ nhàng thở ra, cho rằng đề tài này sẽ dừng lại ở đây, không nghĩ tới, Đỗ Minh Vy lại truy hỏi: "Cho nên cậu với Lục Thời Miễn rốt cuộc vì cái gì mà chia tay?"

Đinh Mật rũ mặt xuống, "Không thích hợp."

Đỗ Minh Vy biết cô không nói thật, cười nói: "Làm sao lại không thích hợp? Cậu làm với anh ta rồi?"

Đinh Mật: "....."

Cô ngẩng đầu nhìn Đỗ Minh Vy, năm đó là một cô gái nhỏ hỏi cô một câu "Cậu với Lục Thời Miễn đã hôi môi chưa" rồi đỏ mặt, quả nhiên mọi người đều trưởng thành, thế giới người trưởng thành không có hàm súc như vậy.

Đỗ Minh Vy nhìn cô, còn nói: "Đây là chân lý mình rút ra từ mấy năm dây dưa với Tử Khiên, giữa nam nữ nếu có quan hệ xác thịt, liền không dễ dàng chia tay như vậy, hôm nay cãi nhau vứt mặt mũi, ngày mai lăn lên giường liền hòa thuận."

Đinh Mật: "......"

"Đương nhiên cũng có ngoại lệ, là người đàn ông kia không được." Đỗ Minh Vy lại bổ sung một câu.

Đinh Mật không muốn tiếp tục nhắc tới chuyện Lục Thời Miễn, hỏi: "Cậu với Tử Khiên dự tính kết hôn sao?"

Cô cũng là khán giả trực tiếp nhất của mối tình giữa Đỗ Minh Vy với Tử Khiên, cô chia tay với Lục Thời Miễn, Đỗ Minh Vy và Tử Khiên không phải vẫn còn tốt sao? Tình yêu thời thanh xuân, vẫn có người giữ đến lúc đơm hoa kết trái nha.

Đỗ Minh Vy chớp mắt: "Còn không có, một hai năm nữa rồi nói sau."

Hôm nay, các cô nói chuyện rất nhiều, từ nhà hàng chuyển tới KTV lại tiếp tục tán gẫu, thẳng đến khi Tử Khiên gọi điện thoại cho Đỗ Minh Vy vì muốn đón cô ấy, hai người mới chuẩn bị về nhà.

Xe Tử Khiên đã đỗ ven đường, nhìn thấy Đinh Mật giống như nhìn thấy quỷ, vô cùng ngạc nhiên.

Đỗ Minh Vy trước khi lên xe, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô: "Thật ra là cậu đá Lục Thời Miễn đúng không?"

Đinh Mật á khẩu không trả lời được.

Đỗ Minh Vy nhìn cô chằm chằm, năm đó Đinh Mật thích Lục Thời Miễn bao nhiêu, vất vả theo đuổi nhiều năm, cô đều biết. Có điều cô không hiểu, tại sao Đinh Mật lại đá Lục Thời Miễn chứ? Nhưng chuyện hẳn đã như vậy, tuy rằng đương sự không thừa nhận.

"Chuyện này rất nhiều người biết, nói Lục Thời Miễn sau khi chia tay với cậu, uống say đến không biết gì trong phòng thí nghiệm, say phát điên, đúng lúc bị chủ nhiệm bắt được. Còn bị vô số người khác chụp ảnh, quay video lại, đăng lên diễn đàn trường, ảnh năm đó không giữ lại được, tính tình Lục Thời Miễn như thế nào cậu biết rõ, uống say phát điên....Rất khó tưởng tượng đi? Ngày hôm sau, Lục Thời Miễn đánh sập Web trường, ảnh và video đều bị xóa mất, hai việc cùng một lúc, suýt nữa bị trường học thông báo xử phạt rồi."

Đinh Mật kinh ngạc trừng lớn mắt.

Đỗ Minh Vy thấy cô như vậy có chút tiếc nuối: "Trước đó Tử Khiên cũng có video, bị Lục Thời Miễn buộc xóa, nếu không thật muốn cho cậu xem....."

Một thiếu niên trầm tĩnh nguội lạnh, cũng có một thời điểm điên cuồng nha.

Giống như, từ một vị thần cao ngạo trên cao bị lôi xuống vũng bùn, thành bình dân vậy.

Đinh Mật liếm khóe miệng, cổ họng khô khốc.

Đỗ Minh Vy vỗ vỗ vai cô, mỉm cười: "Mình đi đây, nếu cậu nhìn thấy Lục Thời Miễn, nhớ rõ ngàn vạn lần không cần kể chuyện này, nếu không anh ta sẽ giết người."

Nhất là, bạn gái cũ.

Sau khi Đỗ Minh Vy lên xe, Tử Khiên hỏi: "Đinh Mật? Anh không nhìn lầm chứ?"

Đỗ Minh Vy: "Là cô ấy đó."

Tử Khiên: "Chậc."

..........................

Đinh Mật ngây người tại chỗ một lúc, mới xoay người rời đi.

Đinh Mật nhận một cái lồng tiếng cho quảng cáo, thù lao dựa vào bảng giá của diễn viên lồng tiếng đứng đầu, là một công việc kiếm tiền nhẹ nhàng.

Nhưng mà, yêu cầu thử giọng.

Buổi chiều ngày hôm sau, cô đi gặp mặt đạo diễn, xem qua hình ảnh quảng cáo, xác định lời quảng cáo, liền chuẩn bị tiến vào phòng thu âm.

Mới vừa bước đi, một thân ảnh cao to đi ra từ trong thang máy, người đàn ông ăn mặc đơn giản sơ mi trắng quần đen, lông mày đen nhánh, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, khuôn mặt kia lớn lên thật đẹp, thời thiếu nữ Đinh Mật chính là bị khuôn mặt này mê hoặc.

Đột nhiên khuôn mặt kia rơi vào đáy mắt, Đinh Mật ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt không dời ra được.

Mấy năm không gặp.

Cô vẫn sẽ bị chủ nhân khuôn mặt này mê hoặc.

Đạo diễn thấy anh, cười tiếp đón: "Lục tổng."

Đinh Mật còn đứng tại chỗ nhìn anh.

Đạo diễn thấy Đinh Mật còn đứng đó, liền thuận tiện giới thiệu một chút, "Đây là Đinh Mật, diễn viên lồng tiếng quảng cáo lần này, giọng nói của cô ấy anh hẳn quen thuộc......."

Đạo diễn còn chưa nói hết đã bị Lục Thời Miễn ngắt lời: "Là rất quen thuộc."

Đạo diễn cười cười, liệt kê những bộ phim truyền hình và điện ảnh Đinh Mật đã lồng tiếng qua, chỉ là hai người này ai cũng không trả lời, tiếng nói của ông ấy vừa dứt không khí liền tẻ nhạt.

Xấu hổ vài giây, đạo diễn nhìn về phía Đinh Mật: "Cái kia, cô đi vào phòng thu âm trước đi."

Đinh Mật "Vâng" một tiếng, đi vào phòng thu âm.

Lục Thời Miễn đột nhiên xuất hiện làm nhiễu loạn lòng cô, lời quảng cáo vốn dĩ có vài câu đơn giản đã thuộc lòng, lúc này đeo tai nghe lên đột nhiên quên lời, đành phải lấy tài liệu ra, thuận tiện làm nóng họng.

Lục Thời Miễn đứng bên ngoài khoảng một phút, dáng vẻ cô cúi đầu học thuộc lời, giống như đúc lúc ấy cùng nhau đọc sách.

Khi đó khóa học luyện âm buổi sáng, cả lớp có cô là tốt nhất.

Lúc anh xoay người rời đi, Đinh Mật ngẩng đầu nhìn thấy sườn mặt của anh, nhìn chằm chằm bóng dáng rõ ràng ấy đến xuất thần, không biết tại sao lại tưởng tượng tới dáng vẻ anh uống say phát điên. Trong trí nhớ của cô, Lục Thời Miễn rất ít uống rượu, nhưng tửu lượng lại không tồi, trước nay cô chưa thấy anh uống say bao giờ, càng đừng nói đến chuyện không thể tưởng tượng được là uống say phát điên.

Đạo diễn: "Đinh Mật, ngây ngẩn gì đó? Thử giọng thôi."

Đinh Mật lấy lại tinh thần, "A, được."

Thử âm kết thúc, thuận lời nhận được việc này.

Thu âm xong, Đinh Mật tháo tai nghe xuống, thu thập đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Đạo diễn nhìn cô gái này, lớn lên thật có năng lực, cười rộ lên lại ngọt ngào hấp dẫn người ta, nhan sắc này đi từ phía sau đài lên màn ảnh căn bản không có vấn đề gì, nếu dẫn dắt được, có thể thành công.

Ông thử hỏi: "Đinh Mật, cô có hứng thú quay phim truyền hình không? Tôi có thể cho cô một vai diễn."

Đinh Mật cười một cái, lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt của đạo diễn, thế nhưng, tôi không biết đóng phim."

Đạo diễn: "Đóng phim có thể học."

Đinh Mật: "Tôi học không được."

Đóng phim không phải chỉ cần xinh đẹp liền diễn, mấy năm nay có đạo diễn đã hỏi qua cô, đều bị cô từ chối, cô chỉ muốn làm diễn viên lồng tiếng.

Đạo diễn đáng tiếc: "Nếu cô thay đổi ý định, có thể liên hệ với tôi."

Đinh Mật đành phải gật đầu: "Được, cảm ơn đạo diễn."

"Leng keng----" Thang máy không có một bóng người, Đinh Mật cúi đầu đi vào.

Đang chuẩn bị ấn xuống tầng một thì một đôi tay bỗng nhiên chặn lại vào cửa thang máy, cửa thang máy lại mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi nhỏ con đi vào, "Lục tổng, mời vào."

Đinh Mật ngẩng đầu, Lục Thời Miễn đứng sau người đàn ông thấp bé kia, lạnh nhạt xa cách liếc nhìn cô một cái, bình tĩnh đi vào.

Người đàn ông nhỏ bé kia giơ tay ấn tầng trệt, Đinh Mật theo bản năng tránh ra một chút, lui ra phía sau một bước, đứng song song với Lục Thời Miễn.

Trong không khí yên tĩnh lại có loại cảm giác xấu hổ.

Cô cúi đầu, thấy cánh tay rủ bên người của anh, bàn tay thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng.

Trước kia Lục Thời Miễn cũng không có thờ ơ như vậy, hai người từng rất thân mật, mọi thứ rất rõ ràng, Đinh Mật không thể nào quên được, nếu không phải xác định Lục Thời Miễn không có mất trí nhớ, cô thật nghi ngờ cô trong mắt anh chính là một người xa lạ.

Cô chăm chú nhìn tay anh, bỗng dưng nhớ tới mấy ngày trước, chuyện Đỗ Minh Vy hỏi kia.

Cô và Lục Thời Miễn......

Đã làm.

Cũng đã chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro