Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Những đứa con của thanh xuân

Kể từ ngày khai giảng , Tiểu Đan ngồi cố định tại vị trí bàn hai ấy mà không có  một lời phàn nàn dù cho cô có vóc người hơi cao, nguyên do chính là cặp mắt cận đến bốn độ của cô. Ngồi cùng bàn với cô là Từ Di Giai, cô bạn này có vóc người khá mũm mĩm, làn da trắng và mái tóc dài mượt mà, theo đánh giá của Tiểu Đan là khá xinh. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi cậu bạn Dương Phàm kia vừa bắt chuyện với cô thì cô bạn kia lại nhìn họ với ánh mắt kì lạ, hơn bảy phần là chán ghét. Nhận ra điều này là vì Tiểu Đan thường hay âm thầm quan sát nội tâm người khác qua nét mặt và ánh mắt, bởi lẽ " cửa sổ tâm hồn" không bao giờ biết nói dối. Mà lạ thay bản thân cô có một cái tật khá kì quặc, cô thích giả bộ ngây thơ trước những việc mà mình hiểu rõ mười mươi, vì thế cô làm như không thấy ánh mắt đầy miệt thị của ai kia, đáp lại sự nhiệt tình của cậu bạn tên Dương Phàm:

- Chào cậu, tôi tên Hà Tiểu Đan,rất vui được quen biết!

Vừa dứt lời, ngoài cửa lớp đã văng vẳng giọng cãi nhau inh ỏi của hai người nào đó.

- Này, trả tiền đi chứ hả, thiếu tiền từ năm ngoái sang đến năm nay rồi đó bà thím. Cậu mà không chịu nữa trả tớ sẽ tính thêm lãi đấy nhé - Một giọng nam với chất giọng khá lảnh lót vang lên.

- Lãi cái đầu cậu, cậu đòi nợ cũng phải nghĩ đến cảm giác người mượn nợ chứ, dạo này tớ nghèo đến mức còn cái thân này là chưa bán đi thôi đấy - Một giọng nữ ngoan cố cãi bướng trở lại.

Họ đi vào lớp, một nam một nữ vừa đi vừa cãi đi đến chỗ Dương Phàm, cười nói:

- Phàm, cậu coi con nhóc này thiếu nợ sao mà dai dẳng như đĩa ấy, đòi mãi chẳng được, chẳng biết có phải nó sinh nhầm ngày con đĩa không nữa.

Cô bạn đứng kế bên nghe vậy tiện tay vả cái bốp lên đầu cậu ta một cá :

- Cậu nói ai là đĩa đấy hả? Có tin bà đây đá cậu từ tầng 3 xuống không hả ?!!

Tiểu Đan chứng kiến cuộc "đòi nợ đẫm máu" như phim hành động này, không nhịn được cười một tiếng. Dương Phàm thấy khá mất mặt vì hai cái đứa đang tấu hề kia, cúi đầu day day trán :

- Say này ra đường nhớ đừng nói với người khác hai người các cậu là bạn tớ nhé, tớ không muốn người ta nói tớ quản vật nuôi không chặt.

Cậu bạn kia nghe đứa bạn thân nói vậy, dời sự chú ý đến Dương Phàm, định gông cổ lên cãi gì đấy, bất chợt nhìn thấy Tiểu Đan, hơi ngạc nhiên hỏi :

- Uả, ai đây ??

- Bạn học mới, đừng dọa người ta chạy mết dép đấy - Dương Phàm cười cười. Đôi khi cậu làm Tiểu Đan thắc mắc rằng phải chăng trên gương mặt điển trai ấy lúc nào cũng là "mặt trời" ấy, tỏa mãi không hết nắng, phát mãi chẳng hết nhiệt ?

- Xin chào, tớ là Dương Mộc Mộc, chào mừng cậu gia nhập đội " bộ ba tài tử" của bọn tớ, nhìn cậu thật dễ thương quá đi !!!
- Bộ ba....... cái gì cơ ?! Nghe lố lăng quê mùa chết đi được.

- Cái gì mà lố lăng, bọn mình ba người thì là bộ ba, có tài thì là tài tử... À mà quên nữa ha,như cậu thì làm gì được gọi là tài tử nhỉ.!
Cậu bạn kia cứng họng, quăng cho Mộc Mộc một ánh mắt đầy sự đanh đá.
Mộc Mộc nói:
- Cậu đừng để ý đến con khỉ đột này nữa, nhìn vậy thôi chứ là một con người khá được đấy. Quên nữa, cậu ấy tên là Lê Khả Nam, là " chị lớn" của hai đứa tụi mình, từ giờ thì có luôn phần của cậu nữa.
Lê Khả Nam khi nghe đến hai chữ "đại tỷ" thì đưa mắt, tặng cho Mộc Mộc một  cái liếc nữa, nhưng lại eo ẻo giọng, giơ ngón trỏ lên, bắt chước điệu bộ y như những bà cô "bánh bèo ", nói :
  - Mấy đứa từ giờ phải nghe lời chị đó biết chưa, không nghe lời là chị giận á nhe...
Quả thật, chẳng còn từ gì để diễn tả con người này,diễn xuất phải nói là cực đỉnh,đến giọng nói và thần thái cũng giống như này. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng, cậu ta chắc chắn là một diễn viên xuất sắc trong tương lai.

Buổi gặp gỡ hôm ấy là một ngày đặc biệt ý nghĩa với Tiểu Đan mà cho dù là bao nhiêu ngày tháng trôi qua đi nữa cũng không tài nào làm phai mờ kí ức ấy, ngày họ chính thức trở thành bạn của nhau. Họ tuy khác nhau về tính cách, về hoàn cảnh, về ước mơ,..... nhưng chung quy lại họ có điểm chung,đó là sự chân thành tuyệt đối, sự tin tưởng, sự trong sáng trong tâm hồn tuổi trẻ. Họ như những đứa con của nhiệt huyết thiếu niên, của thanh xuân tươi đẹp. Sợi dây tình bạn này như ngọn lửa nhỏ, nhẹ nhàng sưởi ấm,làm tan chảy trái tim bị hóa đá bởi những đau thương của Tiểu Đan; còn người con trai hòa đồng ấm áp kia đã giúp cô thoát ra những tăm tối trong cuộc sống lúc đó và ngay cả sau này, ngay cả trong cuộc sống bộn bề của hiện tại.Nếu những tổn thương mất mát dạy cô cách mạnh mẽ, lạnh lùng, cách dùng nụ cười để che giấu đi cảm xúc thật của mình thì ba con người tốt đẹp kia lại dùng sự nhiệt tình, ấm áp của mình dạy cô cách sống lạc quan, cách cười thật tươi bằng tất cả cảm xúc của bản thân.

Trong suốt buổi nói chuyện của họ, có một người vẫn ngồi lặng im, lặng lẽ quan sát họ, chẳng nói gì. Lát sau Mộc Mộc ghé tai nói với Tiểu Đan :" Cậu cẩn thận người ngồi kế bên nhé, cậu ta chẳng phải dạng vừa gì đâu. Cậu ta thích Phàm Phàm nhà bọn tớ, nhưng khổ nỗi lại chẳng được để ý, thế là đâm ra ghét luôn cả hai đứa chúng tớ . Haizz, cuộc sống này thật khó ở mà."

Tiều Đan chỉ ừ hử cho có, vì về cơ bản lúc ấy cô chưa nhận ra bản thân mình thích Dương Phàm, chỉ nghĩ đó đơn giản là sự lạc lối vài giây của linh hồn trước cái đẹp mà thôi. Nhưng về sau, cô chỉ muốn mình vĩnh viễn chẳng nhận ra tình cảm của bản thân, giống như ai kia,như vậy vĩnh viễn sẽ không đau khổ bởi hai chữ "đơn phương ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh