Chương 1.Hồi ức tươi đẹp
Hà Tiểu Đan năm nay đúng 29 tuổi, cái tuổi có thể là khá chín chắn . Cô rất thường hay ngồi ngẩn ngơ nhớ về khoảng thời gian thanh xuân trôi qua như thoi đưa của mình, cảm thấy thật chua xót, nhưng cũng thật ngọt ngào. Lúc ấy cô mang trong mình rất nhiều hoài bão lớn lao, nào là có sự nghiệp lừng lẩy, nào là đi du lịch khắp nơi,xây một ngôi nhà rộng lớn,.... thế nhưng bây giờ nghĩ lại, thì ra điều cô nhớ nhất không phải những điều ấy, mà là hình bóng và nụ cười của một người
Hôm ấy là ngày khai giảng năm lớp chín, một năm học có thể gọi là "kinh khủng" với những áp lực về học hành và thi cử. Cô đi nhận lớp với tâm trạng trống rỗng, ba mẹ cô lại cãi nhau, chuyện như ăn cơm bữa. Bước vào lớp học mới trên tầng 3, toàn những gương mặt lạ lẫm, nguyên nhân là vì cô là học sinh mới chuyển đến. Chẳng có bạn bè thân thiết, chẳng sao cả, bởi bản thân Tiểu Đan đã là một con người lập dị hướng nội ít giao tiếp sẵn rồi. Bạn bè của cô chẳng có ai khác ngoài sách và vở.
Nói về ngoại hình thì Tiểu Đan không mấy nổi trội, lại bị cận nên phải mang cặp kính dày cộp, trông càng giống mọt sách. Thế nên sau khi vào lớp mới chẳng ai để ý đến cô gái bình thường nhạt nhẽo là cô, chẳng có màn tự giới thiệu, chẳng có tràn pháo tay nồng nhiệt, Tiểu Đan chậm rãi tìm chỗ ngồi. Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm từ sau lưng truyền đến:
-Cậu là học sinh mới à? Làm quen nhé! Chắc cậu đang tìm chỗ ngồi phải không?Bàn phía trước còn trống đây này.
Theo hướng mà ngón tay trỏ của cậu bạn kia chỉ, Tiểu Đan nhận ra đó là chiếc bàn thứ hai dãy trong cùng của lớp học. Cô thờ ơ nói:
-Cám ơn - sau đó từ từ tiến lại.
Khi cô vừa mới định ngồi xuống thì lại có đôi bàn tay thon dài, trắng tựa pha lê chìa ra trước mắt kèm theo giọng nói ấm ấm,trầm trầm vừa rồi.
- Mình tên Dương Phàm, rất vui được quen cậu ! Từ giờ chúng ta là "đồng môn" rồi ha
Cô ngẩn đầu lên, đập vào mắt là gương mặt điển trai mà khi nãy cô còn chưa quan sát kĩ, con ngươi đen láy, làn da trắng, lúm đồng tiền nhàn nhạt và quan trọng hơn là nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời mới mọc hừng đông chiếu vào khung cửa sổ lớp học. Tiểu Đan ngẩn người mất vài giây, lát sau mới lấy lại bình tĩnh, giọng nói hơi đơ ra:
-Tôi cũng vậy - tiếp đó cô lờ mờ cảm nhận được nhịp tim mình đã "rơi" mất một nhịp từ khi nào chẳng hay.
Đến mãi sau này rất lâu cô mới thật sự nhận ra một điều, cô đã thích cậu bạn này ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Dù thời gian có qua bao lâu đi chăng nữa, dù kí ức đã bị phủ đầy bởi lớp bụi thời gian thì nụ cười ấy vẫn là ngọn đèn sáng rực soi rõ cho mỗi bước cô đi trên con đường dài cô độc, là "lò sưởi" cho trái tim cô mỗi khi cô đơn giá lạnh. Trong lòng tràn ngập sự ấm áp và vui vẻ khi nhớ về nụ cười ấy và những hồi ức đã qua tươi đẹp tựa những đóa hoa bọt sóng, nở rộ thật rực rỡ rồi lặng lẽ tan biến đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro