Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngộ Không vừa oan ức vừa buồn bực vì mình đã dùng hết tâm hết sức bảo vệ sư phụ nhưng hết lần này đến lần khác người lại trách lầm Ngộ Không. Rõ ràng một nhà lão bá mà y giết đều là yêu tinh hóa thành, sư phụ mắt trần lòng phàm không thể nhìn thấy vậy mà sư phụ lại không chọn tin tưởng Ngộ Không.

"Sư phụ, trong mắt người con lại là kẻ độc ác, xem mạng người như cỏ rác vậy sao!?" Ngộ Không khẽ lẩm bẩm, buồn bã ném vỏ chuối sang một bên.

Y trở về Hoa Qủa Sơn đã được hai hôm, mỗi ngày đều vui đùa cùng hầu tử hầu tôn, cuộc sống thật tiêu diêu tự tại biết bao. Nhưng mỗi khi ở một mình Ngộ Không bất giác lại nhớ đến một nhà sư mặc cà sa trắng tinh khôi, rồi lại nghĩ không biết bây giờ người đó ra sao, có bệnh không, các sư đệ có chăm sóc tốt không. Nhiều lần y đã định dùng kính hiện quang để xem tuy nhiên sợ thấy rồi lại không kiềm được lòng mình nên lại thôi.

Ngộ Không vuốt vuốt vòng kim cô thở dài một tiếng, đứng dây: "Không quan tâm đến việc đi thỉnh kinh gì đó nữa. Lên thiên đình tìm mấy người bạn tiên uống rượu thôi."

Nói rồi leo lên Cân Đẩu Vân bay đi, trong chớp mắt đã lên đến thiên đình. Đang định đến tìm Bát Tiên uống rượu thì gặp phải Thái Thượng Lão Quân. Nhưng lão có vẻ rất vội, đụng trúng Ngộ Không cũng chỉ xin lỗi qua loa rồi bỏ đi.

"Nè, Thái Thượng Lão Quân, có phải ông không vậy, đi đứng không biết nhìn đường à?" Ngộ Không bực bội đáp trả, Thái Thượng Lão Quân đã biến mất từ lâu. Ngộ Không định tiếp tục đến chỗ Bát Tiên lại thấy một hộp gì đó của Thái Thượng Lão Quân làm rơi. Y tò mò mở ra xem thì thấy trong đó có ba viên tiên đơn nhưng lại không biết đó là tiên đơn gì.

Ngộ Không bĩu môi, xùy một tiếng, cất vào ngực áo: "Tiên đơn gì đây, cái lão này hôm nay bất cẩn đến mức làm rơi mà không biết. Thôi để hôm nào gặp lão, ta trả lại vậy."

Sau đó lại ung dung đến phủ Bát Tiên. Tuy nhiên Ngộ Không không may mắn cho lắm vì Bát Tiên không có ở phủ. Y bực bội vừa gọi vừa tìm kiếm khắp phủ, thầm mắng: "Mấy con người này, bình thường nhàn rỗi không làm gì đến khi Tề Thiên Đại Thánh ta tìm lại không thấy tung tích. Không phải trốn ta đó chứ."

Bỗng nhiên Ngộ Không thấy một ánh sáng lóe lên ở phủ Trực Nhật Tinh Quân, y bỏ dở việc tìm kiếm chạy đến đến đó xem. Đến nơi, Ngộ Không thấy Bát Tiên đang thi triển phép thuật khống chế một vật. À khoan đã, cái này không phải Thời Gian Luân mà y từng nghe nói à, cái thứ đồ có thể điều khiển thời gian quay lại, có thể xem trước tương lại, khá là thú vị đó.

Ngộ Không khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Bát Tiên một chút, lên tiếng hỏi: "Bát Tiên, mấy người đang làm gì vậy?"

Bát Tiên nghe có tiếng người gọi đều nhìn về phía y, đáp: "Đại Thánh Gia à, chúng tôi đang bận việc không rảnh chơi với ngài đâu."

"Nhưng ta hỏi các người đang làm gì mà? Đâu có rủ mấy người đi chơi." Ngộ Không dựa vào cửa trả lời.

Hà Tiên Cô đang nhíu mày vì cố gắng khống chế Thời Gian Luân nói: "Ngài không thấy sao? Chúng tôi đang sửa chữa Thời Gian Luân đó, không biết kẻ nào lại to gan như vậy dám lén lút cưỡng chế Thời Gian Luân quay ngược thời gian cho nên bây giờ nó mới bị hỏng đây này. May mắn là khi nó vừa có dấu hiệu hư hỏng đã được phát hiện ra, nếu không hậu quả thật khó lường."

"Nếu nó bị hỏng hoàn toàn thì sao?" Ngộ Không cảm thấy rất thú vị tiếp tục truy hỏi.

"Đại Thánh Gia, ngài đừng nói gở nha. Nếu bị hỏng hoàn toàn thì thời gian trên trời và dưới đất sẽ đảo lộn. Tam giới sẽ không còn trật tự nữa, tất cả bị loạn hết cả lên." Lã Động Tân nói.

Lý Thiết Quài trong Bát Tiên lại tiếp lời: "Ta nói, hôm nay chúng tôi không có thời gian tiếp ngài được. Đại Thánh Gia à, ngài tìm Nguyệt Lão hoặc Thái Bạch Kim Tinh chơi đi."

Ngộ Không nghe Bát Tiên nói rồi bước đến gần Thời Gian Luân, vừa đi vừa nói: "Cái thứ này lợi hại vậy sao? Đại Thánh Gia ta muốn xem một chút."

Hà Tiên Cô hét lên: "Đại Thánh Gia à, không được trong lúc Thời Gian Luân đang sửa chữa nếu có người không liên quan chạm nó thì nó sẽ..."

Chưa nói hết câu thì Ngộ Không đang tròn mắt định chạm vào Thời Gian Luân bị một luồng sáng hút đi mất, để lại chúng tiên ngẩn ngơ một lúc lâu.

"Lần này xong thật rồi, không biết Đại Thánh Gia bị hút đến khoảng thời gian nào nữa." Lã Động Tân lên tiếng.

"Nhưng mà cũng là do ngài ấy nghịch ngợm mà, haizz."

"Không biết Đại Thánh Gia có làm sao không nữa."

"An tâm đi Đại Thánh Gia đã từng đại náo thiên cung, mấy chuyện không làm khó ngài ấy được đâu. Bây giờ việc chúng ta cần làm là mau chóng sửa xong Thời Gian Luân để Đại Thánh Gia có thể trở về."

"Nói cũng đúng" Chúng tiên đều gật đầu đồng ý, im lặng tiếp tục cố gắng sửa chữa Thời Gian Luân.

...

Một tia chớp lóe lên, bầu trời như bị xé toạch ra. Trong vết rách đó một người vừa rơi xuống.

"Ui da, đau muốn chết. Ta chỉ định xem một chút thôi mà mấy người ném ta đến nơi quái quỷ nào đây hả Bát Tiên." Mông vừa chạm đất Ngộ Không đã bắt đầu mắng.

Y đứng dậy phủi cát bụi trên người xuống, nhìn xung quanh : "Ở đâu đây, cảnh vật này lạ quá. Phải gọi thổ địa ra hỏi mới được."

Vừa nghĩ Ngộ Không vừa lấy Thiết Bảng trong tai ra thì nghe có một tiếng nói khá quen thuộc vang lên: "Bây giờ con khỉ điên đó có việc tạm về Vạn Yêu Quốc. Nên trong thời gian một canh giờ này thầy trò mình mới được sống như con người đó sư phụ. Thật không hiểu đại sư huynh đang làm cái gì, bây giờ còn chưa đến cứu chúng ta nữa. Thật là..."

Ngộ Không nửa nghi ngờ vén bụi cây qua một bên lại thấy Bát Giới, Sa Tăng mặt mày ủ dột đang ngồi than vãn và người mặc áo cà sa trắng hệt như hình ảnh luôn hiện ra trong đầu Ngộ Không đang ngồi niệm kinh đó không phải sư phụ y sao? Chuyện gì thế này? Họ đang ở biên giới của nước Bửu Tự mà, sao lại xuất hiện ở nơi này được?

Ngộ Không không tự chủ được, ngẩn người, bước ra. Bát Giới đang ngồi buồn bực than vãn nhìn thấy thì trợn mắt vui mừng, hét lên: "Sư phụ, đại sư huynh kìa."

Sau đó hắn chạy đến kéo tay y: "Tốt quá sư huynh, cuối cùng huynh cũng luyện lại được bảy mươi hai phép để cứu sư phụ và bọn đệ rồi đúng không? Đệ biết là có thể tin tưởng huynh mà. Khoảng thời gian đệ sống không bằng heo chó để hầu hạ con khỉ điên đó đúng là không uổng."

"Đại sư huynh cuối cùng huynh cũng quay lại" Sa Tăng mừng rỡ nói.

Tam Tạng mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng như chuông ngân: "Ngộ Không, con về rồi."

Thấy Bát Giới đang cười toe toét rồi lại nhìn sang Sa Tăng và sư phụ đang vui mừng, Ngộ Không nhíu mi nghiêng khó hiểu: "Bảy mươi hai phép thần thông gì cơ, ta đã bị mất phép lúc nào đâu? Con khỉ điên là ai? Còn nữa, sư phụ à chẳng phải người vừa đuổi con vì nghĩ rằng con giết người sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic