Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Sắp đặt thành công

Đàm Tiểu Hương không ngần ngại gì đi qua chỗ ghế ngồi của các anh. Do chai nước của cuộc thi rất là to, mà tay cô hơi bé nên ôm ba chai nước thì sẽ hơi vướng và quá to so với vòng tay cô.

Vì che mất tầm nhìn phía dưới nên cô cứ thế mà đi thằng, không nề hà nhìn xuống dưới đất xem có "chướng ngại vật" gì không. Cô đứng dậy, đi thẳng về phía trước, cứ tưởng sẽ không sao nên đi một mạch về chỗ, nhưng thật ra, có "sao" đấy. Cô mới đi được 3 bước thì giẫm phải một cái vật gì đó đang nằm lăn lóc ở dưới đất, có vẻ là một chai nước, và cô mất đà, người cô bị lực của chai nước đẩy xuống. Tưởng chừng "nằm" xuống mặt đất với một số "thương tích' đáng kể đến nhưng...

- Á!!!!!!!!!! - Cô hét một tiếng thất thanh

Đàm Tiểu Hương cảm thấy mình không hề đau nhức gì ngoài chân của cô, có vẻ bị trẹo, nhưng phần trên lại cảm thấy mình đang nằm trong một vòng tay ấm nóng nhưng mà có vẻ hơi ướt một chút.Sau khi được đỡ bởi một vòng tay "nào đó" thì tay người đó đột nhiên bỏ cô ra,làm cô ngồi bệt xuống đất.

Ngước lên nhìn xem ai vừa đỡ mình để cảm ơn nhưng ngước lên nhìn, mặt cô đã đỏ bừng khi nhìn thấy một gương mặt quen quen mà ít gặp, gương mặt đó chính là Lý Nam Hải.

Trong lúc đó, ở đâu đó có hai người con gái cực kì thân với cô đang ngồi cười khì khì vì sự sắp đặt này đã thành công vang dội sau bao nhiêu lần lên kế hoạch. Và khác với hai cô gái ấy, tất cả mọi người trong đội cổ vũ, trên khán đài của trường đại học thời trang X đã chú ý đến Đàm Tiểu Hương sau khi cô ấy hét.

Thấy cô đang ngồi ngẩn ra nhìn mình, tay hơi xoa xoa phần cổ chân phải thì anh hỏi thăm

- Cô có biết nhìn đường không vậy hả? -Lý Nam Hải lộ rõ vẻ mặt khó chịu

Diệp Thanh Hải cùng một số người trong đội bóng rổ túm tùm lại xem chuyện vui

- Em...em....em không nhìn thấy gì phía dưới mặt đất nên....nên... Á!!!! - Cô cố gắng đứng dậy vừa trả lời anh nhưng có cái gì đó rất đau đã chặn cô lại

Nhìn thấy cô suýt ngã một lần nữa xuống đất, Lý Nam Hải tỏ rõ vẻ mặt lo lắng

- Cô có bị làm sao không vậy hả?Tôi có biết xoa bóp một chút , coi như tôi giúp cô vậy!!! -anh quay mặt đi không giám nhìn trực diện vào cô nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lùng nhưng dường như anh đã có vẻ hơi lúng túng.

- Em...em....hình như chân bị trật khớp.Cô cúi mặt xuống giọng nói xấu hổ ,bây giờ mặt cô đã đỏ bừng như quả ớt rồi!!

Anh không nói lời nào nữa, đỡ cô ra chỗ ghế trống ngồi, quỳ xuống và "chữa" chân cho cô

- Sau trận này các cô còn phải nhảy nữa mà, tại sao lại bất cẩn vậy hả? Cô biết cô là hát chính không mà còn làm vậy hả? - Anh vừa nói vừa lấy tay cầm vào chân cô quay một vòng

- Á...đau... xin anh nhẹ tay dùm với - Đàm Tiểu Hương nhăn mặt, quay lại đằng sau mới để ý rằng, tất cả mọi người đang nhìn về phía mình, hối hận tại sao lúc ấy cô lại hét lên chứ... Bây giờ muốn rút chân về tự chưa nhưng cái chân của cô lại không chịu nghe lý trí, vẫn cứ giữ nguyên đó cho anh tuỳ cơ xoa nắn. Cô nghĩ rằng: "Do trời định, phóng lao thì phải theo lao thôi"

- Muốn đỡ nhanh thì phải chịu đau, cố nhịn đi - Diệp Thanh Hàm không biết người ở đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi

- Đàm Tiểu Hương cố nhịn đau

- Ổn hơn chưa? - Anh lấy bình xịt giảm đau xịt lên chân cô, rồi lại "xoa bóp"

- Uhm, đỡ hơn rồi, mà anh cũng chuẩn bị khởi động lại rồi ra thi đấu y kìa, kệ tôi - Cô nhìn đông hồ đang đến lúc anh phải quay trở lại thi đấu

- Ừ, tôi biết rồi - Anh lấy từ túi đồ của mình ra đưa cho cô một lọ dầu mát xa bé - Cô cầm lấy cái này, trong lúc chuẩn bị tiết mục mà vẫn thấy đau thì xức ra tay rồi xoa đều ở chỗ đau rồi lại làm giống như tôi ấy, nhớ là phải giưc cho chân mình không thương tích để còn diễn đấy. - Sau khi anh nói câu này, thầm nghĩ trong đầu: "Minh đang làm gì vậy nhỉ"

- Anh cũng cố gắng mà dẫn dắt đôi chiến thắng trận này nhé, chúng tôi tin ở anh, anh thắng chúng tôi mới diễn được thành công đó - "Chết rồi, tôi lại đang nói gì vậy trời", cô thầm nghĩ

Lý Nam Hải cười với cô

Con tim cô lại ngừng một nhịp rồi, sao cái nụ cười này nó lại dịu dàng đến vâỵ, chàng trai mang vẻ mặt lạnh lùng lần đầu gặp đâu rồi?

Ở đằng xa xa kia và cũng ở đằng gần gần đây chỗ cô với anh đang có những con người đang há hốc mồm vì những cử chỉ anh dành cho cô

Ở trên khán đài thì có rất nhiều chiếc camera đã chụp lại được cảnh anh cười với Đàm Tiểu Hương

Đàm Tiểu Hương nghỉ rằng: "Chết rồi, dừng ngay tình huống khó đỡ này tại đây thôi, mệt mỏi với cái độ hóng chuyện của mấy bà này quá"

Cô vừa đứng dậy, đi lại thì vẫn thấy hơi tê tê nên đi hơi chập chững, mấy con bạn ra đỡ tôi với khuôn mặt " nham hiểm".

Trong lúc cô được hai con bạn của cô đỡ cô ra ghế chờ , cô cảm thấy rất ngại ngùng vì mọi ngường cứ mãi bàn tán về cô:

- Hai người này hợp nhau thật ấy chứ - Đội cổ vũ thì thầm với nhau sau khi nhìn thấy cô với chiếc chân bó bột.

- Hehe, đương nhiên rồi - Hai con người nọ thì thầm với nhau ,dù đang đỡ cô cũng đang cười t một cách nham hiềm vì lần này vừa thành công vừa xem được một cảnh ngôn tình hoàn hảo.

- Hai người chết với tôi !! -Cô nghiền răng nói, với bàn tay siết chặt hình nắm đấm với đôi mắt rực lửa khiên hai cô bạn bên cạnh cũng phải sợ.

________________________________

Lần đầu tui viết truyện, các bạn zô đọc thì để lại cho tui một vote đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro