Chap 5: Sự tình cờ đã được sắp đặt
Cuối cùng thứ 6 cũng đến, ba cô gái dắt nhau vào nhà thi đấu của trường. Ở đây rất ồn ào vì tiếng mời gọi xét tuyển của các câu lạc bộ. Kể cả không tinh mắt cũng nhìn thấy, ở một góc nhà thi đấu, tiếng rít chân ken két của giày thể thao chà xát xuống mặt sân phát ra từ một trận đấu bóng rổ nhỏ. Những anh chàng cao trên 1m70 đang thi đấu với nhau, có rất nhiều gương mặt "lọt tầm mắt" cac chị em, nhưng người nổi bật nhất trong đám người đầy mồ hôi đó là anh chàng cao 1m85, Lý Nam Hải.
Chỗ xét tuyển vào câu lạc bộ Âm nhạc của ba cô gái nằm cách sân bóng rổ đó một khoảng bé, phải đi qua mới đến. Vì vậy, Đàm Tiểu Hương muốn tránh gương mặt đó để quên đi nhưng mà không thể. Đi đến gần sân bóng rổ, cô đã nhận ra có Diệp Thanh Hàm và Lý Nam Hải ở đó nhưng cố gắng tránh gương mặt đó. Có vài lúc cô liếc nhìn sang thì vô tình chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Lý Nam Hải, hai gò má cô lại đỏ hồng như quả dâu tây mới chín.
Đã đến chỗ đăng ký, Nhục Nhục nhìn sang Đàm Tiểu Hương thấy mặt cô đang rất đỏ thì mới bảo:
- Cảm giác cũ lại ùa về đúng không? Hehe - Ánh mắt, đôi môi nhếch lên tỏ vẻ gian xảo của Nhục Nhục lại hiện lên
- Ai....Ai bảo...... - Cô lắp bắp.
- Đúng rồi còn gì, lấy cái gương mà soi, mặt mày lại đỏ như quả dâu tây rồi đấy Hương ạ - Phí Linh nhét vào tay Tiểu Hương một chiếc gương bé
Nhìn vào gương, thấy mặt mình còn đang đỏ hơn cả dâu tây, cô ngượng ngùng nói:
- Thôi thôi, nhanh còn về, bản thảo ôn thi tao chưa làm xong, tuần sau phải nộp thầy rồi - Cô đáp lại hai cặp mắt gian manh đang nhìn về phía cô
Ba người đi vào phòng xét tuyển, kết quả cả ba người đều được vào.
Đi đến cửa, bỗng một giọng nam quen thuộc vang lên:
- Tiểu Hương này! - Diệp Thanh Hàm chỉ tay đến chỗ cô nói với Lý Nam Hải
"Rồi, toang rồi, bao nhiêu ký ức lại ùa về, sao lại có thể nhanh như vậy được nhỉ, mình đã cố quên được rồi mà" - Tiểu Hương suy nghĩ trong đầu
- Tiểu Hương, em cũng đến xét tuyển câu lạc bộ à? - Diệp Thanh Hàm
Cùng lúc đó, bao nhiêu ánh mắt hướng đến chỗ Tiểu Hương, kể cả hai cô bạn của cô cũng há hốc mồm khi có nhiều ánh mắt hướng đến đây như vậy
- Dạ...dạ vâng, em xin phép đi luôn, bài ôn tập của em chưa làm , xin phép hai anh chúng em về, hẹn dịp khác chúng ta nói chuyện nhé - Tiểu Hương không muốn những ánh mắt kia hướng về mình nữa, cũng không muốn để Diệp Thanh Hàm "buôn" lâu hơn nữa, và cũng không để ánh mắt mình và Nam Hải gặp nhau nên lẳng tránh và nắm chặt tay hai cô bạn của mình và kéo về
Vậy là Nhục Nhục, Phí Linh và Tiểu Hương thoát khỏi bao nhiêu con mắt ghen tị
______________________
Trên đường đi, hai cô bạn kia không hề nói một câu nào, về đến phòng ký túc, Đàm Tiểu Hương nói:
- Chúng mày đùa tao đúng không, hôm qua, ngày mai với ngày kia đều có thể xét tuyển mà sao chúng mày lại chọn đúng ngày đội bóng rổ giao hữu để kéo tao đến? Mà trong 4 ngày xét tuyển này, bọn mình đều được nghỉ mà
- Sao...sao mày biết? - Phí Linh lúng túng đáp lại
- Tao hỏi chị quản lý câu lạc bộ ở đó lúc chúng mày đang thi. Chúng mày nói đi, tại sao? - "Máu" của Đàm Tiểu Hương đã đạt đến nhiệt độ 90 độ C và sắp sôi
- Thì.... thì....- Phí Linh lắp bắp nói
- Chúng mày định để tao lại gặp lại anh chàng họ Lý kia hay là muốn làm tao nổi tiếng lần nữa?
Sau lần ngã ở sân bóng rổ kia, Đàm Tiểu Hương thật sự là rất nổi tiếng trong trường. Nhan sắc của cô trên thang điểm 10 thì cũng đạt tầm điểm 8,5. Còn là 1 trong 10 học sinh được học bổng toàn phần của nhà trường nữa, điều này khiến rất nhiều bạn nữ trong trường ghen tị và có một số người còn căm ghét cô. Đàm Tiểu Hương không thích điều này vì cô nghĩ chính nó sẽ làm cô mất tập trung và không thể cố gắng học.
Hai cô bạn cũng chẳng nói gì nữa, cứ cúi đầu xuống. "Máu" của Đàm Tiểu Hương cũng đã bớt sôi, chợt nhớ đến bài tập nên liền kéo ghế ra và ngồi xuống bàn
____________________________
Cũng may lần đó không có động chạm gì đến nhau nên ảnh cô không có trên trang nhất của trường nữa
Đợt kiểm tra chất lượng sinh viên đầu tiên đã qua, hầu như học sinh năm nhất khoa Thiết kế đều được cho nghỉ để sinh hoạt câu lạc bộ hai tuần
Đây cũng là cơ hội dành cho sinh viên năm nhất được mở rộng quan hệ của mình trong trường.
Bây giờ nhà trường đang lo cho các đội tuyển và các câu lạc bộ thể thao vì sắp tới đây sẽ có cuộc thi Thể thao toàn thành phố dành cho các trường đại học.
Và đương nhiên, các câu lạc bộ Âm nhạc của các trường cũng phải tập trung thành viên để chuẩn bị bài cổ động cho cuộc thi lần này
Nhục Nhục và Phí Linh lần này không dám đả động gì đến chuyện tình cảm của Đàm Tiểu Hương nữa nên cứ để đó
Nhưng, duyên là do trời định, cuộc sống đâu biết trước được điều gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro