Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Phí Linh và Nhục Nhục

- Em là Đàm Tiểu Hương, mới vào trường mình, học khoa thời trang chuyên ngành thiết kế ạ... - Cô nén đau chả lời Diệp Thanh Hàm

- Uẩy, học ngành thiết kế cơ à, giỏi thế, anh là Diệp Thanh Hàm, ngành học của anh là chụp ảnh, còn đây là Lý Nam Hải, học ngành Marketing Thời Trang cơ, bọn anh học năm 3 rồi, chào mừng em vào trường - Diệp Thanh Hàm vừa cười vừa nói, cố gắng dìu cô đến phòng y tế

Trên đường đến phòng y tế, Đàm Tiểu Hương có để ý rằng có rất nhiều cô gái nhìn theo cô và hai người đàn ông này, có một số nhóm nữ đi qua nhìn cô rồi xì xào gì đó, còn có cả người cầm điện thoại lên chụp ảnh. Cô dần cảm thấy ngại nhưng hai anh chàng đi cạnh không hề có cảm xúc gì, vẫn cố gắng dìu cô đến phòng y tế. Riêng anh chàng cao ngạo Lý Nam Hải kia trên đường đi không hề ngước nhìn cô một chút nào. Vì anh quá cao nên khi ngẩng mặt lên nhìn anh, Tiểu Hương chỉ nhìn thấy mỗi xương quai hàm quyến rũ chết người của anh, làm cô chết mê chết mệt.

Cuối cùng cả ba người đã đến với cửa phòng y tế trước bao nhiêu con mắt...

Sau khi được sát trùng vết thương, Diệp Thanh Hàm ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô ngại nên từ chối khéo anh. Ngồi trên ghế và nhìn Lý Nam Hải, chàng trai lạnh lùng nhất mà cô từng gặp, không hề quan tâm gì đến cô, không hề nhìn xuống xem vết thương của cô một lần nào. Cô mới nghĩ rằng: "Tại sao ông trời lại cho con gặp một người đẹp trai mà tàn nhẫn vậy?"

Cô về đến kí túc thì thấy hai người bạn thân của mình ngồi đợi trong phòng, Tiểu Hương bây giờ mới bừng tỉnh và nhớ ra cuộc hẹn với người bạn cấp 3, gấp rút mở điện thoại ra và gọi hỏi thăm và xin lỗi cô bạn ấy

Mãi cô mới để ý hai cô bạn của mình đang nhìn vào đầu gối và cánh tay của mình nhưng không phải bằng ánh mắt lo lắng dành cho người bạn bị thương mà là con mắt đằng đằng sát khí như muốn chọc thủng vết thương của cô vậy

- Chúng mày sao vậy? Sao cứ nhìn tao bằng ánh mắt như thế vậy? - Tiểu Hương lúng túng, vừa hỏi vừa cố gắng đi vào giường

- Cả chiều nay mày đi đâu, với ai vậy, làm gì mà để bị thương như vậy? - Phí Linh đi đến chỗ cô, vẫn giữ nguyên ánh mắt "giết người"

- Tao....tao đi ăn với bạn cấp 3, bị ngã thôi... - Cô ngập ngừng nói

- Ngã ở đâu, ngã vì lý do "chủ động" hay "bị động"? - Nhục Nhục và Phí Linh dần đi đến chỗ cô

- Ý bọn mày là sao ? - Cô cúi xuống không dám nhìn mặt hai người bạn

- "Chủ động" tức là mày nhìn thấy trai đẹp nên tự ngã, "bị động" nghĩa là trai đẹp quá đến mức làm cho mày bị ngã - Phí Linh nhểnh mép cười gian nhìn Tiểu Hương

- Sao... sao chúng mày biết? Mà không phải là như thế đâu... - Cô vẫn cúi mặt

- Mày không biết rằng là hai người đàn ông chiều nay dìu mày vào phòng y tế là nam thần của trường à? Khai thật đi, mày làm gì mà để hai ông ấy dìu mày vào phòng y tế? - Nhục Nhục nghi ngờ

- Hả??? Có mà hai ông ấy làm gì tao mới đúng chứ!

- Tao không biết, nhưng mà mặt mày đang được chia sẻ đầy trên trang nhất của trường kia kìa, khai thật đi, hôm nay có chuyện gì với mày và hai ông ấy?

- Cái gì cơ??? - Cô shock lần hai, vội vàng lấy điện thoại lên trang web của trường, đúng là gương mặt của cô đang được treo đầy trên báo trường rồi, gương mặt cô "sáng nhất" đêm nay... - Thôi toi rồi.... - Cô nói thầm

- KHAI THẬT ĐI - Nhục Nhục và Phí Linh đồng thanh nói thẳng vào mặt cô

Đàm Tiểu Hương tắt điện thoại và kể hết tất cả mọi chuyện chiều nay cho hai cô bạn mình nghe

- Vãi chưởng, thật á? - Phí Linh há hốc mồm vì shock, còn buông ra mấy câu chửi thề

- Thế mày thích ông Hải đúng không hả Hương? - Nhục Nhục đang thay băng cho cô, tò mò nhìn lên hỏi

- Mày đang nghĩ gì thế Nhục Nhục?-cô lúng túng đáp

- À, tại vì tao thấy lúc mày kể chuyện cứ đến đoạn của hải ca thì mắt cứ long lanh, lóng lánh, ngước lên như đang nhớ ai đó, làm bạn với mày nhiều năm tao chưa bao giờ thấy ánh mắt này của mày mà. Với kinh nghiệm nhiều năm cày truyện ngôn tình của tao thì tao mới nghĩ rằng mày thích ông ấy - Nhục Nhục vừa băng cho cô, vừa giải thích

Nhục Nhục là đứa có tính tình nóng nảy vậy thôi nhưng nó cũng thích truyện ngôn tình lắm, bây giờ mà cứ hỏi nó có truyện ngôn tình nào hay không thì nó liệt kê cho cả một cái playlist dài dằng dặc. Tin vào kinh nghiệm "ngôn lù" của Nhục Nhục, Phí Linh cũng loi choi nói:

- Đúng rồi nhỉ, hay là mày thích ông ấy rồi...-Nhục Nhục nhìn cô với nụ cười bí hiểm

- Tao.... Tao...... - Tiểu Hương lúng túng

- Cái này là thích thật rồi, hehe...- Nhục Nhục cười nham hiểm

- Muốn tiếp cận ông ấy không? Tao chỉ cho một cách - Nhục Nhục

- Cách gì??? - Đàm Tiểu Hương ngước lên nhìn Nhục Nhục

- Đấy đấy, thích mà còn đòi lúng túng với ngượng ngùng - Phí Linh nói chen

- Có nhiều cách, có ba cách chính, nhưng mà một cách thì hơi khó khăn, một cách thì tốn khá nhiều sức, một cách thì cần vào cơ thể dẻo dai của mày - Nhục Nhục bắt đầu bày "âm mưu" cho Tiểu Hương

- Mày thử nói cả ba cách xem nào, tao phải tán tỉnh được anh ấy mới được! Tiểu Hương khẳng định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro