Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Kế hoạch B bắt đầu?

Sau một hồi lý giải và phân tích, Đàm Tiểu Hương vẫn mãi không hiểu Phí Linh và Nhục Nhục đang bàn cách gì cho cô. Nhục Nhục hết kiên nhẫn, quát to:

- Hôm nay bị leo cây nên não mày chập hả Hương? Thường ngày mưu kế của bọn tao chỉ cần nói một câu là mày hiểu rồi mà. Sao hôm nay chậm hiểu vậy?

- Tao cũng không biết nữa..... Nhưng mà tao có một điều muốn hỏi, chúng mày tìm hiểu profile của tất cả nhóm bóng rổ đó từ khi nào vậy?

Thật ra là Phí Linh và Nhục Nhục muốn chơi trò "Lợi dụng bối cảnh mà sinh tình" và đương nhiên "bối cảnh" mà hai cô bạn lắm chiêu này muốn nhắm đến đó chính là những anh chàng còn lại của đội bóng rổ

Nói đúng là tất cả trai đẹp của khoa thời trang trong cái trường này đều tụ tập hết ở cái đội bóng rổ này... Các cô nàng trong trường đều nhắm đến cái đội này để "thoát ế"

Lại thêm gần 30 phút để hai cô nàng lắm chiêu giải thích cho cô bạn "bị trúng lời nguyền chập mạnh tức thời" này....

- Thôiiiiiiiiiiiii! Nói mãi mày cũng chẳng hiểu, bây giờ mày cứ nghe theo lời bọn tao nói là được rồi

_________________________________

Một tuần đã trôi qua, vào thời điểm này họ đang ở trong thời gian được đi trải nghiệm văn hoá truyền thống của Trung Quốc. Đàm Tiểu Hương còn không ngờ rằng khoa của anh với khoa của cô được đi chung với nhau

Cô mới thầm nghĩ lại, từ chuyện thi đấu thể thao đến chuyện này, sao nó lại trùng hợp như vậy?

Nhưng mà nghĩ nhiều chi cho mệt, cô ném hết tất cả những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu và tập trung nghĩ kế xem trong vụ đi trải nghiệm này sẽ có lúc cô "lợi dụng" để tán tỉnh được anh

Đang chìm trong mớ suy nghĩ, Tiểu Hương đã bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng của hai cô bạn từ ngoài phòng ở kí túc

- Hương, mày biết là khoa sẽ cho mình đi trải nghiệm ở Ninh Ba* chưa? - Phí Linh "lắm mồm" vừa mới vào phòng đã hỏi Tiểu Hương trong khi cô là người đi phân phát tin này trong khoa

(*: một thành phố nằm ở đối diện Hàng Châu, cả hai đều nằm trong khu vực của tỉnh Chiết Giang)

- Mày có bị hâm không, chính nó là người đưa tin này trong khoa mà con này? - Nhục Nhục kéo tay Phí Linh

- Ờ nhỉ, mà thôi kệ. Nhục Nhục này, mày có nghĩ đây chính là thời cơ cho chúng ta bắt đầu kế hoạch B không? - Phí Linh hiểu ra, ngồi xuống và nhắc Nhục Nhục về kế hoạch B dành cho Tiểu Hương

- Nhưng mà tao nhớ là ở trong kế hoạch B có tình huống nào như thế này đâu? - Nhục Nhục chống tay vào cằm, suy nghĩ

- Ơ hay cái con này, cái kế hoạch của bọn mình sử dụng được ở mọi lúc mọi nơi mà, cái bối cảnh là tao lấy làm ví dụ thôi mà - Phí Linh thở dài, không ngờ là con bạn "gia sư tình yêu" của mình lại như này

- Ờ nhỉ, tao quên mất - Nhục Nhục cũng đã hiểu ra, giơ ngón cái lên biểu cảm cảm phục Phí Linh

Trong cả 3 người từ nãy đến giờ, chỉ có mỗi Đàm Tiểu Hương không hiểu hai người này đang nói gì, mặt cứ ngơ ra từ nãy đến giờ. Gãi đầu hỏi:

- Chúng mày đang nói cái gì vậy? 

- Lúc nào đi, mày chỉ cần làm theo chỉ dẫn của bọn tao, chắc chắn mày sẽ thành công! - Nhục Nhục lên tiếng

- À mà trước tiên, mày làm báo cáo trước khi đi cho bọn tao được không? - Phí Linh có một cái bản tính là rất lười, nhưng mà không hiểu sao cô lười mà học vẫn rất giỏi, mỗi khi phải viết báo cáo, cô toàn nhờ Tiểu Hương hướng dẫn, có những lần còn nhờ Tiểu Hương làm hộ cho. Đàm Tiểu Hương đã quen nên cô cũng cho qua

- Cái gì? Báo cáo trước khi có gì đâu mà tao phải làm hộ? - Nhưng lần này thì khác, vì báo cáo trước khi đi chỉ nằm trong bài thu hoạch quá trình học tại Ninh Ba thôi nên cô thấy nó vô cùng dễ dàng, khó nhất phải là báo cáo chi tiết cuối chuyến đi

- Đi mà, coi như là công của bọn tao vì đã nghĩ cách cho mày... - Nhục Nhục cũng lười không kém, cùng Phí Linh thuyết phục cô

- Nhưng mà đã biết chắc là thành công đâu mà... - Cô nghi ngờ

- Mày cứ làm trước đi, nếu như kế hoạch B mà không thành công thì bọn tao sẽ giặt quần áo, rửa bát, nấu cơm và làm tất cả các việc nhà của mày trong 2 tuần - Phí Linh đành thề độc, cô rất ghét dọn dẹp và làm nội trợ. Nhưng mà thà khổ còn hơn là về nghe "cải lương" của mẹ cô khi chủ nhiệm khoa báo kết quả chấm báo cáo của cô về nhà. Nhưng chắc gì, nhỡ kế hoạch B của cô và Nhục Nhục thành công thì sao?

- Thôi được rồi... - Tiểu Hương đành đồng ý với cô bạn lắm chiêu

_________________________________

8p.m tối, trước ngày đi 

Chuyến đi mất 4 ngày 3 đếm, cô đang sắp xếp đồ vào chiếc vali to thì từ đâu Phí Linh dúi vào tay cô một cái loa bluetooth và cái mic kết nối với chiếc loa

Tiểu Hương mặt nhìn khó hiểu:

- Cái gì đây? Sao lại đưa cái này cho tao?

- Nghe tao nói đây, mai mày làm trưởng nhóm cho sinh viên khoa mình nhé? - Phí Linh

- Cái gì? Mắc mớ gì? - Có một lần đầu năm Tiểu Hương đi ngoại khoá với khoa, cô đã "xung phong" làm trưởng nhóm của sinh viên khoa một lần rồi, lúc đầu cô nghĩ rằng chắc là sẽ ok nhưng mà thật ra nó rất khổ...

- Mày cứ nghe Phí Linh đi, làm hết công lực và tài năng chỉ đạo của mày, nằm trong kế hoạch cả đấy! - Nhục Nhục đến gần chỗ của Tiểu Hương

- Tao đã đi điều tra các crush cũ của ông Lý Nam Hải rồi, ông đã có mối tình đầu đâu. Lý Nam Hải luôn luôn thích những cô gái có thể tạo ấn tượng về khả năng tốt của mình trước mọi người, nhất là chuyện đảm đương trưởng nhóm hay là nấu ăn. Mày nấu ăn thì quá ok rồi, nhưng mà tao vẫn nghĩ mày nên làm trưởng nhóm thì hơn... - Phí Linh phân tích

- Mày đùa à? Tại sao lại không cho tao làm nấu ăn? - Tiểu Hương nói

- Mày tưởng tao chưa hiểu tính mày à? Cứ thấy trai đẹp là tâm trí cứ để đi đâu ấy, có nhớ năm cấp 3 đi chơi không? Mày thấy trai một phát làm cháy cả nồi cháo của đội. Mà khoa bên Lý Nam Hải còn toàn là trai đẹp, tao sợ mày lại không kiềm chế được bản thân

- Mày..... - Về đièu này thì Phí Linh nói đúng thật, cô nghẹn họng không nói được gì

- Với cả lần trước mày làm trưởng nhóm tốt mà, nghe bọn tao đi - Nhục Nhục nói thêm

- Haizzzzzz.... Thôi được rồi... - Cô thở dài, đành nghe lời hai cô bạn, vì một tương lai yêu soái ca, đành hi sinh...

~~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả: 

Mọi người vẫn khoẻ chứ? Dịch bệnh nguy hiểm quá...

Dạo này đúng kiểu dịch bệnh lấn át tâm trí tôi rồi ấy, bí ý tưởng quá...

Nhưng mà bây giờ bù cho moi người nè...

Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ

Tớ không cần cớ, cần "VOTE" cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro