Chap 3
- Chết rồi_Huy đứng bật dậy, chạy đi.
- Ê Huy! mày đi đâu vậy? Huy!_Min gọi mà nó không trả lời
- Thằng này khùng rồi
- Huy nó thường không vậy đâu. Chắc có chuyện gì rồi
- Không lẽ Nhi có chuyện gì? Nãy giờ nó cứ hỏi về Nhi
__________
*Sân thượng*
- Nghe nói bạn là học sinh mới chuyển đến_Lyly
- Ừm. Có gì không
- Mới chuyển đến mà đã ve vãn được Lê Thanh Huy rồi. Bạn tài đấy!_Lyly nói trong khuôn mặt khinh bỉ
Có lẽ nó đã nhận thức được vấn đề. Ra là một con nhỏ điên vì yêu đơn phương. Nó nghĩ thầm rồi cười nhếch. Huy cọc cằng đó mà cũng có người đơn phương. Ra là cũng thả thính lung tung nên mới có người điên lên vì cậu ta đây.
- Quá khen rồi. C.Á.M Ơ.N_nó cười hiền nhưng nhìn đúng hơn là cười khinh
- Nói cho mày biết. Đừng bao giờ cố thân thiết với Huy nữa. Tao sẽ không nhẹ tay đâu.
- Vậy hả_Nó vẫn giữ nụ cười đó
Lyly tức điên lên, tát nó. Vì thường xuyên bị dì đánh nên chuyện đau vì bị đánh đối với nó giờ chẵng là gì. Nó gần như không hề biết đau nữa. Nhưng cái tát của Lyly làm nó nhớ tới những ngày ở chung với dì. Mặt nó dần đỏ lên. Lyly vừa đưa tay lên tính tát cái thứ 2 thì nó chụp tay lại tát Lyly rõ đau. Má của Lyly in rõ dấu 5 ngón tay.
- Tụi bay ra đi_Lyly hét lớn
Cả đám xông đến cấu xé. Đối với những đòn roi của dì ghẻ thì những cái này có đáng là gì đối với nó. Chỉ là xoa đầu, giật áo là cho tóc rối quần áo xộc xệch, rồi xô đến xô lui cho nó té. Sức chịu đựng của nó có giới hạn. Nó xô từng đứa ra. Nắm lấy đầu con khi nãy làm rối tóc nó. Tát 2 cái liên tiếp khá mạnh, còn nói kiểu khiêu khích
- Tao ghét nhất là đụng tới tóc của tao nhá.
Nó nhìn phù hiệu của nhỏ bị nó nắm tóc, nhếch mép.
- Lê Phương Anh 11a6. Thì ra là đàn em. Còn nhỏ tuổi mà xung phết nhờ. Chị về nhà chị mà bị rụng cọng tóc nào, hôm sau chị đem kéo đến lớp cưng cắt trụi hết tóc cưng nhé!_Nó vừa nói vừa trợn mắt. Con kia chỉ biết im lặng
Nó đẩy con Phương Anh qua một bên, tính bỏ đi. Vừa qua lại thì đã có 1 con khác ở phía sau đạp thẳng vào bụng nó. Nó té xuống. Vì quá đau nên nó không đứng dậy nổi. Cả đám trừ Phương Anh tiến lại gần nó. Có lẽ tính cho nó 1 trận. Nó đã chuẩn bị cho tụi nó đánh vì bây giờ đứng còn không nổi làm sao đánh lại tụi nó, chịu trận thôi.
- Làm cái gì vậy!
Đang nhắm mắt chờ bị đánh thì nghe tiếng la lớn, nó ngước lên nhìn, là Huy. Nó cười mĩm.
- Huy, em chỉ muốn loại bỏ những đứa cản đường chúng ta thôi_Lyly nói giọng ngọt ngào
- "Chúng ta"? Tôi có quen biết cô sao?
- Anh quên nhanh vậy sao?
- Có cái gì tôi cần phải nhớ về cô à? Vậy thì từ từ nói sau nhé. Giờ thì tôi muốn yên tĩnh, cô có thể đi được không?
Lyly không nói được lời nào. Kéo cả đám bỏ đi. Huy đi lại chỗ nó, đỡ nó dậy, đi lại chỗ gần tường để nó ngồi dựa cũng là để tránh nắng. Nó cứ ngồi cười mĩm. Mục đích của nó chính là để Huy yêu nó ở ngoài đời thực chứ không phải chỉ trên Internet. Vì vậy, chuyện Huy bảo vệ nó làm nó rất vui.
- Sao hồi nãy không đứng lên đánh tụi nó. Tôi thấy cô bình thường mạnh mẽ lắm mà
- Giờ nhé! Tôi đạp mạnh vào bụng anh nhé! Coi anh có còn sức nữa không_Nó nghênh mặt
- Con gái gì mà đanh đá
- Sao anh biết tôi gặp chuyện mà lên đây giúp vậy?
- Ai thèm. Chẳng qua đi hóng gió gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp thôi.
Nói cười, nó biết rõ không phải như vậy, nó biết bằng cách nào đó anh đã biết rồi chạy lên đây giúp nó. Anh nói dối tệ quá
- Cười gì chứ_Huy khó hiểu
- Tại sao không đi hóng gió sớm hơn? Nếu vậy thì tôi đâu bị đánh tả tơi như vậy. Đã vậy còn bị đánh ghen vì anh nữa.
- Bị đánh tả tơi gì chứ. Khi nãy thấy cô đánh con bé lớp 11 ghê lắm mà. Có cô đánh người ta thì có.
- Anh thấy hết mọi chuyện nhưng không ra mặt, để tôi bị đạp vào bụng, đã vậy đầu tóc còn rối bời nữa. Tôi bị đánh vì anh đó_nó lớn tiếng
- Tính xem coi người đanh đá như cô làm được gì. Không ngờ cô hành hạ con bé lớp 11 vậy. Nhìn mà sướng mắt
- Không biết chạy ra ngăn mà còn sướng với không sướng. Biết tôi tát nó xong giờ lại thấy có lỗi không. Nó chỉ làm theo lệnh Lyly. Tội con nhỏ.
- Thương người ghê_Huy trề môi
-NHI ƠI NHI. ĐÂU RỒI. NHIIIIIII
Là giọng của Min. Min hét mà muốn banh trời. Huy đứng lên tính trả lời thì nó kéo Huy ngồi xuống. Đưa tay lên miệng bảo im lặng. Huy nghe theo nó răm rắp
- Chắc tụi nó về lớp rồi. Mày đừng hét nữa_Thành
- Về lớp_Min bực bội bỏ đi
- Sao phải trốn?_ Huy
- Không muốn Min lo
- Vậy giờ sao? Cúp học hã
- Cũng được
- Mà hỏi nè. Sao khi nãy tôi giúp cô mà cô cứ cười mĩm mĩm suốt vậy. Bộ thích tôi hả?
Nó đơ 1 giây. Rồi nhìn Huy. Trả lời tỉnh bơ:
- Chắc vậy
Dù nó đã trả lời nhưng Huy vẫn băn khoăn. Nó nói chuyện cứ như nữa giả nữa thật. Cậu không thể hiểu được.
__________
- Ê hôm qua có chuyện gì vậy? Sao 2 bay cúp học?_Min
- Hôm qua Nhi lên cơn dại, à không, hôm qua Nhi thấy mệt, tao đưa nó về nhà_Huy
- Quéo quèo. Hay đấy
Thành huýt trỏ vào tay Huy, cười gian. Huy xô Thành ra xuýt nữa Thành đã té sml. Min thoáng chút buồn nhưng không ai biết cũng không biết vì sao.
- Cô vô cô vô
__________
- Anh phải đàn như vậy nè. Giữ dây này. Tay đánh như khi nãy tôi chỉ đi chứ. Vậy nè. A chắc điên quá_Nó có vẻ mệt
- Phải từ từ chứ. Tôi đã nói tôi mới học đàn thôi mà sao làm như cô được
- Rồi biết rồi. Tôi sẽ nói lại 1 lần cuối. Chú ý nghe
Nó dạy Huy cả buổi sáng cuối cùng cậu cũng đàn được gần hết bài.
- Giờ thì 2 đứa mình phối giọng thử
2 đứa vừa đàn vừa hát. Giọng rất hợp với nhau. Nghe thật êm tai. Đang cao trào thì Huy lại đàn sai. Nó hét lên rồi tiếp tục dạy cậu. Sáng nào rãnh Huy đều chạy qua nhà nó để đàn. Cuối cùng ngày thi cũng đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro