Chap 1
Nhi, Huy, Min, Thành, Pins quen nhau trên Zalo, tất cả họ đều là fan của Kpop. Họ chẵng khác nào 1 gia đình online. Tuy hơi ảo nhưng tình cảm của họ dành cho nhau ít nhiều có phần thật. Và Huy, người mà Nhi nghĩ đã đặt tình cảm của cô vào người này là nhiều nhất. Đó có gọi là yêu? Quá ảo để gọi là yêu, cô chỉ là con nhóc 15 tuổi, đã vậy lại còn là quen biết trên MXH. Nhưng cảm giác của Nhi đối với Huy rất lạ, không như mọi người khác.
_____________
-MXH thì sao chứ. Nhi chưa từng nghe về nhiều chuyện 2 người yêu nhau trên MXH rồi cưới luôn à. Nghe theo con tim mình đi. Đừng cố chối bỏ nó nữa.
- Min nói thật chứ?
- Tin Min đi. Min cũng chắc chắn là thằng Huy nó cũng có tình cảm với Nhi rồi.
- Sao Min biết?
- Nhi quên là Min, Huy, Thành là bạn thân từ nhỏ hã. Mặc dù 5 đứa tụi mình gọi là quen biết Internet nhưng 3 đứa mình thì không mà. Nhìn cách Huy nhắn tin với Nhi cũng đủ biết. Ở trên trường nó cứ luyên thuyên nói về Nhi.
- Haizzz
- Sao nữa vậy cô
- Min làm Nhi bối rối vl. Thôi chuyển chủ đề.
.....
____________
Tối nào nó với Min cũng gọi điện tâm sự với nhau. Mặc dù Min đã nói vậy. Nhưng thật sự Nhi vẫn còn rất mâu thuẫn.
(À mà nên kể về gia đình Nhi chút nhỉ ﹋o﹋ )
Gia đình nó đã từng rất hạnh phúc cho đến khi bố nó có vợ lẽ. Bà ta có 1 đứa con gái bằng tuổi nó. Từ ngày 2 người họ về nhà, bà ta liên tục ngăn nó lại gần bố, tuy không công khai nhưng cách bà ta làm nó có thể nhìn thấy được. Ban ngày, sau khi nó đi học về, vì không muốn nhìn thấy mặt 2 mẹ con họ, nó như nhốt mình trong phòng. Đến tối anh 2 và bố đi làm về, Nhi chỉ được gặp mặt bố trong bữa ăn, ăn xong dì lại bắt nó phải lên phòng, bảo là nó phải học bài. Từ đó, nó chỉ có thể nói chuyện được với anh 2, và chỉ duy nhất buổi tối. Nó đã gần như tự kỉ. Nếu không có mọi người trên Zalo thì chắc nó đã phát điên. Tuy nhiên, chỉ có Min là biết mọi chuyện.
Hôm nay tan học, nó đã đến nhà bạn để học nhóm. Khi về đến nhà. Vừa bước chân vào phòng khách thì đã thấy bà dì đứng đó chống nạnh la:
- Đồ con gái hư, mày đi chơi mà không cần xin phép vậy à. Bộ người nhà này chết hết rồi hay sao mà mày tự tiện đi chơi vậy.
Nó vẫn đứng yên lặng, mặt không hề biến sắc, rất điềm tĩnh, có lẽ đây là chuyện thường xuyên đối với nó. Có lẽ sự yên lặng của nó càng làm bà ta tức hơn. Bà ta quát lớn:
- Người lớn nói chuyện với mày mà mặt mày nghênh ngênh vậy à. Mẹ mày không biết dạy mày à. Mẹ mày không dạy được thì để tao dạy.
- Dì im đi, đừng bao giờ đụng tới mẹ tôi. Tại dì mà mẹ tôi phải mất, gia đình tôi thì bị chia rẽ. Dì không có tư cách để dạy tôi.
"Cháttt"
Bà ta nghe nó nói mặt đỏ bừng, tát nó một cái rõ đau. Chạy đến cầm lấy cây roi. Đánh vào chân nó.
Vừa đánh bà ta vừa quát " mày hỗn này. Đánh cho mày què mày khỏi đi chơi này"
- Mẹ_Hằng con bà ta nghe thấy tiếng cãi vã thì chạy xuống.
- Mẹ làm gì chị vậy. Sao mẹ lại đánh chị.
- Con gái. Lên phòng học bài đi con.
- Chị không có đi chơi. Chị đi học nhóm thật. Đáng lẽ chị đi với con, nhưng vì chưa xin mẹ nên con không đi phải về, chỉ có chị đi. Mẹ đừng đánh chị nữa.
Hằng vừa nói vừa đi lại chỗ Nhi, đứng quay lưng vào Nhi như muốn che cho nó. Bà dì tức tối chỉ vào mặt nó rồi bỏ đi.
Nó cũng bỏ đi lên phòng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Hằng đứng nhìn theo nó, buồn bã, cô cũng biết nó ghét cô lắm, nhưng cô cũng biết cô không có quyền muốn nó hết ghét cô.
___________
Nó mệt mõi, nằm dài trên giường. Nước mắt cô lăn dài trên má.
" Ayo ladies & gentleman..." (Dope - BTS)
Chuông điện thoại nó reo lên. Là Pins
- Chị nghe nè Pins
- Chị Nhi ơi..._Pins đang khóc, nó khóc nức nở.
- Sao vậy Pins
- E nghe chị Min kể chuyện của chị rồi. Chị đừng trách chị Min. Là em ép Min kể.
Nó im lặng, nước mắt lăng dài.
- Sao chị không bỏ nhà đi đi. Xuống chỗ chị Min ở. Min không có ba mẹ. Em sẽ xin ba mẹ xuống dưới ở. Sẽ có tiền trợ cấp của ba mẹ em. Ba đứa mình đủ nuôi nhau mà.
- Pins à, đừng nghĩ chuyện viễn vong nữa, mọi người ở tận Cần Thơ lận đó, chị ở Đà Lạt, em thì ở tp.hcm, làm sao mà chị bỏ nhà đi xuống tận đó được_nó gượng cười_ Tụi mình chỉ mới 14 15 tuổi. Làm sao mà có thể tự nuôi sống nhau được. Nghĩ thì dễ nhưng làm thì khó lắm.
- Nhưng mà...
- Chị xin lỗi. Chị không làm được đâu. Ở đây chị còn ba với anh chị nữa mà. À mà chị nhờ em nói với Huy là khi nào tốt nghiệp chị sẽ tìm Huy. Bảo Huy đợi chị. Nói với mọi người chị xin lỗi.
- Nhi...
Nó đã tắt máy. Gọi lại thì thuê bao. Pins thông báo với mọi người. Không ai liên lạc được với nó.
Bà ta đã đặc điều thổi vào tai bố nó nhưng điều không tốt về họ. Bố nó đã rất giận dữ, cấm nó không được gọi điện hay nhắn tin với họ nữa. Thậm chí còn lắp camera trong phòng nó, nếu thấy nó còn liên lạc với họ thì nó sẽ không yên với bà dì ghẻ. Đó là lần cuối cùng nó nói chuyện với Pins. Nó đã quyết khi nào đủ trưởng thành nó sẽ đi tìm mọi người. Tìm đến gia đình ảo của mình.
_________________
3 năm sau ( viết chuyện hơi ảo xíu ha)
_________________
- Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới_cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng nói.
- Mày đoán xem trai hay gái_Thành
- Trai chắc, ông trời không phụ lòng tao đâu_Min
- Mày mê trai vừa thôi. Gái đó. Tao chắc luôn_Huy
- Tao cũng nghĩ như mày_nói rồi Thành nhìn Huy, 2 thằng cười gian. Min lắc đầu.
3 đứa đang nói chuyện thì tự nhiên lớp hú hét lên như trong sở thú. Vì Min ngồi quay xuống dưới bàn dưới của Thành với Huy nên chưa biết hs mới đã bước vào lớp, đã vậy còn quát lớn bảo cả lớp im lặng nhưng có lẽ không có tác dụng. Mặt cô nhăn nhó, ngồi ngay ngắn lại. Bỗng dưng Min cũng hét toán lên, lúc đó lớp đã im lặng. Huy, Thành giật mình bịch miệng Min lại.
- Đây là Vũ Hoàng Nhi, từ nơi khác chuyển đến. Mấy đứa không được "ma cũ ăn hiếp ma mới đó"_Rồi cô quay sang nhìn nó- Còn nhiều chỗ trống, em muốn ngồi ở đâu cũng được_cô chủ nhiệm nói với hs mới.
- Sao lại là Vũ Hoàng Nhi chứ, không lẽ mình nhầm, sao có thể được chứ_Min lầm bầm.
- Mày bị gì vậy Min, bộ mày biết bạn "dễ thương" này hã_Thành khều khều Min hỏi
- Nhìn mặt là biết đanh đá rồi, dễ thương cái gì chứ. Được có cái trắng, mũi cao, mắt cũng tạm to, môi này là son môi chắc luôn, chứ môi ai mà hồng hồng vậy được...ưmm..._Huy vừa nhìn Nhi vừa tả
- Mày vừa tả hết những cái gì đẹp trên mặt của con gái rồi đó_Min lườm
- Tao có nói nó xấu đâu. Chỉ là đanh đá thôi
- Mày biết nó là ai không_Min hỏi thách thức
- Ai??? Mày quen nó hả?
- Mày đúng là không biết cái gì hết, nếu như tao không lầm thì tao nghi ngờ nó là...là.....Á CHÚA MẸ ƠI HẾT HỒN_Min đang tỏ vẻ nghiêm trọng thì có người đập vào vai nó, nó hét toán lên
- Mình ngồi ở đây được không Min_Nhi cười nhẹ
- À à được chứ
Vậy là hai thằng kia buộc phải im lặng. Huy đang tức tối nó, tại nó phá đám mà Huy không biết được nó là ai (Lí do tức hơi mâu thuẫn ha^^")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro