Chương I: Tiếng chuông của sự bắt đầu và kết thúc
Ở hành tinh Beatrix, nơi mà phép thuật, ma thuật, những sinh vật huyền huyễn,... đều là những thứ vô cùng bình thường. Một thế giới Fantasy đúng chuẩn mà ai cũng mơ tới. Tại đây tồn tại rất nhiều quốc gia từ lớn tới bé, đủ loại hình, đủ mọi loại chủng tộc,... (S: Tạm bỏ qua phần mở đầu đi, vì tui yếu phần này lắm. Vào câu truyện chính luôn nha)
Mỗi quốc gia trên Beatrix đều tồn tại các Guild (công hội) lớn và nổi tiếng. Những GM (guild master) thường là những người nắm giữ một vai trò tối quan trọng đối với quốc gia của họ nên họ lập ra Guild (bang hội) để có thể quản lí những việc đó, hoặc đó là những đã có công rất lớn trong chiến tranh, chiến đấu chống lại [Cuộc xâm lược của đế chế Latia] được dẫn đầu với Binh đoàn điện ngục và được cai trị bởi tên bạo chúa Attilat.
Trong hoàn cảnh các quốc gia liên tục phát động chiến tranh nhằm xâm chiếm lãnh thổ, thì một đế chế cũng đã đứng lên và phát động chiến tranh với toàn thế giới, đế chế đó là... Latia. Người ta nói [Cuộc xâm lược của đế chế Latia] là một trong những cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người với quy mô toàn cầu. Tên bạo chúa Attilat phát động chiến tranh với ý định thống nhất thế giới và đưa hắn lên làm hoàng đế, chấm dứt hoàn toàn chiến tranh giữa các quốc gia. Nhưng chắc chắn trong việc này còn có nguyên nhân khác.
Mặc dù cuộc chiến tranh đã kết thúc, nhưng thương vong là không thể đếm nổi, hàng triệu binh lính đã tử trận, xác chết chất chồng lên nhau t thành mội núi tử thi. Vì thế mà mọi người mới lo sợ một ngày nào đó, tên bạo chúa đó sẽ lại tiến hành một cuộc xâm lược khác và tiếp tục gieo rắc nỗi sợ lên các quốc gia khác. Nên các Guild này được thành lập không chỉ tôn vinh mà còn là sự chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Trong cuộc xâm lược ấy, quốc gia mà đế chế Latia cảm thấy khó chịu và khó xâm lược nhất là Happily. Mặc dù chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng họ lại có 2 kẻ khiến cho đế chế phải nao núng.
Một kẻ thì với sức mạnh khủng khiếp luôn xông vào giữa trận chiến và đập tan hàng trước của địch. Một kẻ khác lại là một chỉ huy vô song, luôn đưa ra những chiến lược gần như không có điểm chết, đưa ra các mệnh lệnh để đem lại lợi thế về mình,.. cứ như thể chiến trường đã được sắp đặt sẵn trong lòng bàn tay người ấy vậy. 2 kẻ này luôn song hành cùng với nhau trên tất cả các mặt trận.
Trong khi bên đế chế mất không biết bao nhiêu binh lính, thì bên họ gần như thương vong rất ít. Hơn nữa 2 người đó lại còn là nữ. Chính vì vậy mà đế chế mới khiếp sợ bọn họ và gọi bọn họ với biệt danh là [Nữ Thần Chiến Tranh].
Sau khi trận chiến kết thúc, 2 cô gái ấy được nhà vua cho phép và cùng nhau xây dựng 1 Guild mang tên [Dawn].
Guild [Dawn] được xây dựng tại một thành phố gần biên giới của Happily và Latia, nhằm mục đích thông báo tình hình và chuẩn bị cho việc xấu nhất vó thể xảy ra.
...
Cũng đã được nửa năm rồi kể từ khi [Dawn] được xây dựng hoàn tất. Trong nửa năm nay, các nước đã quyết định ký kết hiệp ước đình chiến trong một khoản thời gian do sự xuất hiện của [Các dị điểm không gian] ngày một dày đặc hơn trên toàn bộ quốc gia, buộc các nước phải đình chiến để có thể dọn dẹp được [Các dị điểm không gian].
Mặc dù [Các dị điểm không gian] đã được dọn dẹp gần hết nhưng hiệp ước vẫn còn đó, nên đây có lẽ khoản thời gian hoà bình trước khi đế quốc tiếp tục. Còn với tôi thì phải luôn ở văn phòng dành cho [Hội phó] để xử lí các công việc của Guild. Công việc mặc dù hơi nhiều nhưng cuộc sống của chúng tôi cứ trôi qua theo những tháng ngày yên bìn-
*ĐÙNG!!!!!
Hoặc không.
Một thanh niên mở cửa phòng, vừa thở hổn hển vừa nói
"HỘI PHÓ!!!! *Thở* Hội trưởng *Thở* lại gây chuyện rồi!!!!"
Cô thở dài, vừa đặt ly cà phê xuống vừa nói
"Haizzz. Ta biết rồi, ta sẽ đến đó ngay."
...
"Cho tớ 1 lý do để không phạt cậu đi." (ಠ_ಠ╬)
Một bé loli nhỏ nhắn đang quỳ trên đường với vẻ mặt sợ hãi
"T-tất cả là tại tên kia"
Nói xong cô chỉ tay về phía anh chàng xác ướp đang được các nhân viên y tế khiên đi. (Thật ra là do bị quấn băng nhiều đến mức nhìn như 1 xác ướp thôi chứ ko phải xác ướp thật đâu nha)
"Tớ đang đi trên đường và lỡ va phải hắn. Hắn nổi cáo lên và hét:
CON NHÓC CHẾT TIỆT NÀY, BỘ MÀY KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG À??!!!!
Mặc dù tớ đã xin lỗi hắn nhưng hắn vẫn cứ giữ cái thái độ đó, vì thế mà tớ..."
"Vì thế mà cậu đập hắn đến mức phải nhập viện luôn à?"
"N-Nhưng tớ có kiềm lực lại rồi mà. Nhiêu đó chỉ đủ để khiến hắn bất tỉnh trong vài ngày mà thôi."
" Haizzzz. Theo các nhân viên y tế bảo thì tên đó... ít nhất phải nằm viện vài tháng mới có thể xuất viện được."
Ngay khi cô thông báo tình trạng của tên đó thì một không gian im lặng bao trùm lấy mọi người.
"E-ehe."
(ಠ_ಠ╬) "ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ EHE VỚI TỚ. CẬU BỊ PHẠT CẮT GIẢM TIỀN TIÊU VẶT TRONG VÒNG 1 TUẦN!!!!!!"
"TỚ XIN LỖI MÀAAAA!!!"
Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu đã đến giữa trưa. Nhưng tiếng hét tức giận của Hội phó hoà quyện cùng tiếng hét thê thảm của Hội trưởng đã lấn áp đi tiếng chuông của nhà thờ.
Người đã từng là một chỉ huy đầy tài năng lãnh đạo trên chiến trường giờ là một Hội phó chỉ biết vùi đầu vào một đống giấy tờ xung quanh mình.
Người từng là tiên phong dẫn đầu đoàn đội xung phong về phía trước, phá tan quân địch giờ chỉ là một Hội trưởng loli phá phách, ham chơi và tạo thêm công ăn việc làm cho các hội viên cũng như thêm vào danh sách các việc cần phải làm trong ngày của Hội phó.
Mỗi ngày trôi qua của chúng tôi diễn ra như thế đấy (mặc dù công việc có hơi nhiều một tí), nhưng tôi chỉ hy vọng thế này là đủ. Bởi vì tôi tin rằng, chắc chắn vẫn còn rất nhiều ẩn khuất phía sau lưng của đế chế Latia. Tại sao từ một đế quốc yêu hoà bình lại tiến hành các cuộc chiến tranh với các quốc gia khác để rồi bị gọi là đế chế? Chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Tôi sẽ phải tìm ra nguyên nhân đó rồi chấm dứt nó một lần và mãi mãi. Vì cuộc sống của mọi con người trên Beatrix... và vì niềm vui của cậu ấy để nụ cười luôn ở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro