Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái đến từ hôm qua 2

Khi đó Hữu Phong bị bố mẹ cho chịu khổ ở trường, tiền cho chỉ đủ ăn, ở, đi lại, tiêu xài vặt vãnh nhưng không đủ cho ăn chơi chác táng. Đủ để sống thỏa mái hơn người nghèo. Ông ngoại thương cháu nên cho thẻ phòng thân, anh càng không lo chết đói ở cổng trường đại học.
Thuần Anh thì khác, bố mẹ cô sợ con gái mệt nên không cho làm thêm. Cô con gái này của Triệu gia khác người, sống sung sướng không thích, chỉ thích ra ngoài trải nghiệm, cái gì mà không bay ra khỏi tổ không biết đất rộng trời cao. Ông chủ Triệu nghe vậy muốn cho con gái ra nước ngoài học thì cô lại "con có phải con thỏ đâu mà không ăn cỏ gần hang, quê hương còn chưa biết hết con tuyệt đối không đi xa"
Biết tiểu công chúa nhà mình cá tính nên ông để mặc cho cô học đại học thành phố A, miễn cô không gây chuyện là được: "Không chen vào chuyện người khác, không lo chuyện bao đồng, không tùy tiện tin người, không tùy tiện đánh người! "
Thuần Anh đáng thương: "Kể cả khi người ta sai"
"Đúng! Không làm được thì đi Haward"
Còn cách nào khác sao? Không. Còn cách ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Ngày nhập học Thuần Anh diện bộ váy Hồng cam, có nơ đáng yêu,mái tóc hạt dẻ buông xõa, trông thật đơn thuần và hoạt bát.
Chẳng may lúc về lạc đường, cô lang thang lê bước tới trước khu nhà ở cao cấp ngay sau trường mà không biết, điện thoại hết pin, không định vị được vị trí qua tín hiệu GPS, người mù đường bẩm sinh thì làm sao biết nãy giờ chưa ra khỏi trường.
Trời trở mưa...
Hữu Phong trở về khu nhà ở ông ngoại sắp xếp tại trường cho anh, trời mưa làm anh bị ướt chút ít, cái ô vừa mua không đủ bảo vệ anh bởi trận mưa nặng hạt.
Tới gần nhà, Phong va vào một cô gái đang chạy tìm chỗ trú, cô gái hét lên đẩy Phong ra rồi chạy đi về phía vườn nhỏ trước khu nhà, Phong chưa kịp định hình thì nhớ ra trời mưa, anh cầm lại ô trở lại nhà.
Thay quần áo xong anh cầm ly trà nóng ra bên cửa sổ, anh giao động thấy trên chiếc ghế chỗ vườn nỏ, một cô gái, cô nhìn mưa rơi trên đất, tay chống đỡ trên hai bên hông. Cảm giác quen thuộc xâm chiếm, bất chợt anh không thể nhớ ra đã gặp cô gái này ở đâu, anh khẳng định người anh xô vào là cô ấy nên cầm ô ra giúp đỡ, không quên hỏi bản thân trước hôm nay đã gặp cô ấy ở đâu. Nhìn nghiêng khó có thể nhớ ra được.

Cả hai ướt sũng, nhìn nhau, một lúc rồi bật cười.
"Tôi là Phong, Hữu Phong"
"Thuần Anh"
"Cuối cùng Quách Tĩnh đã gặp lại Dương Khang rồi" Phong cười, tay cầm trong túi áo ra chùm chìa khóa có móc khóa cây đao.
Hai người, một nam 1 nữ, một đứng một ngồi, nhìn nhau cười ngây dại, mưa làm họ ướt thê thảm.
Sau 2 năm, cuối cùng cũng biết tên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thuan