Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thức dậy

Tiếng nhạc sập xình đầy huyên náo, những ánh đèn màu xoay tròn đến chóng mặt. Tiếng chai bia đụng nhau côm cốp, tiếng hò reo vang dội. Ánh đèn lúc tối lúc sáng khó chịu đánh thức cô dậy. Cô dường như ngủ rất lâu, cô cũng không nhớ mình tách rời với bên ngoài bao lâu nữa, từ lúc cãi nhau với em gái, cô trốn vào trong phòng đóng kín lại, không cho ai bước vào thế giới yên tĩnh của cô lấy một lần kể cả em gái của cô.

Cô thấy khó chịu trong người, dường như trong ruột gan có gì đó đang muốn trào ra, đầu thấy choáng voáng, cô nhíu mày khó chịu xoay người kéo tấm chăn mát lạnh yêu thích của mình phủ qua người, muốn ngăn sự ồn ào kia khỏi thế giới của bản thân mình. Cô thích sự yên tĩnh.Cô không thích cảm giác này chút nào. Lúc cô thấy em gái trở về nhà với tình trạng say khướt rồi nôn mửa, cô rất tức giận. Cô chẳng nhớ đã bao nhiêu lần hai chị em cãi với nhau về chuyện em gái đi chơi với bạn bè đến khuya và nhậu say. Cô rất lo lắng cho em gái, thế nhưng em gái cô lại chẳng hiểu điều đó, còn lớn tiếng tuyên bố: "Em không cần chị nữa, chị đi đi"

Cô đã giận em gái từ lúc đó. Cô cảm thấy tổn thương vô cùng. Cô trốn trong phòng và không bước chân ra ngoài, không trò chuyện với em gái, cô chọn cách ngủ dài.

Ba mẹ cô bị tai nạn mất sớm, luôn căn dặn cô phải chăm sóc cho em gái. Dù là sinh đôi, nhưng bản tính cô cứng rắn hơn, cô cũng thông minh hơn em gái, vì vậy cô có nhiệm vụ bảo bọc em gái. Đôi khi cô nghĩ, có lẽ mình bao bọc em gái quá nhiều, lúc nào cũng lớn tiếng dạy dỗ em gái không được làm cái này, không được làm cái kia, có lẽ vì vậy khiến em gái cảm thấy mất tự do mà đôi lúc muốn nổi loạn. Cô quyết định để em gái tự lập.

Cô nghe giống như bên ngoài có tiếng cãi nhau, nhưng tiếng nhạc ồn ào, hơn nữa cô lại đang phủ chăn nên không rõ họ cãi nhau về cái gì. Cô cũng chẳng buồn để ý đến tiếng cãi nhau đó.

Một cơn đau bỗng ập đến. Giống như có cái gì đó đang đâm xuyên qua da thịt của cô, người cô run rẩy, cô cúi ngập người xuống , trán nhanh chóng vả mồ hồi.

- Chị ơi! Cứu em với.

Âm thanh yếu ớt vang lên khiến cô nghe không rõ, cô kìm nén cơn đau để nghe rõ hơn.

- Chị! Em đau quá. Mau cứu em đi.

Giọng nói vẫn yếu ớt như vậy, nhưng cô đã nghe rõ hơn. Đó là tiếng gọi của em gái cô. Cô run rẩy hoang mang sợ hãi, có chuyện gì xảy ra với em gái của cô.

- Chị, chị, em chết mất. Đau quá...

Cô cảm thấy em gái đang khóc, đang sợ hãi, em cô đang gọi cô. Cô phải đến chỗ em gái của cô. Cô cắn rắn ngồi dậy lao thật nhanh ra cửa phòng, cô vặn cửa. Cánh cửa không chịu mở, dường như nó bị khóa trái bên ngoài. Tiếng em gái cô vẫn gọi cô khiến lòng cô như lửa đốt. Cô cố gắng vặn nấm cửa, cô dùng tay đập, dùng chân đá, cánh cửa vẫn trơ lì.

Cô bất lực thét lên:

- Không không, tôi muốn ra ngoài. Ai đó làm ơn giúp tôi.

Đáp lời cô là một thế giới xoay vòng.

Tiếng em gái vẫn không ngừng gọi , cô hoảng hốt nhiều hơn, cô quay lưng tìm kiếm, miệng khẽ nói như nói với em gái của mình:

- Đợi chị. Chị nhất định sẽ cứu em.

Nguyên Phong ngồi trên chiếc xe mô tô, anh mặc chiếc áo thu xám, chiếc quần jean xanh bình thường, nhưng dáng người cao ráo, cộng với gương mặt nghiêm nghị trông anh rất bắt mắt. Tay anh nghịch nghịch chiếc điện thoại chơi game chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Vài cô gái đi ngang qua anh khẽ liếc mắt, thậm chị có cô đi qua còn cố ý vòng ngược lại đi ngang qua trước mặt anh lần nữa. Có một vài cô ăn mặc bốc lửa để hở vòng một gợi cảm kèm mùi hương nước hoa quyến rũ đi ngang qua anh, còn bạo dạng khẽ huýt sáo. Nhưng anh lại khiến các cô gái thất vọng, mắt chỉ dán vào trò chơi trong chiếc điện thoại. Có nhiều cô lầm bầm mắng gì đó rồi hờn dỗi bỏ đi.

- Này người đẹp. Có hứng thú đi cùng bọn anh không?

Giọng nói trêu ghẹo có chút khàn vang lên khi thấy người đẹp có thân hình cực kỳ hấp dẫn đang bực bội quay lại nhìn, nhưng giọng nói đó không phải là của anh, mà là của một anh chàng có gương mặt cũng không tệ, nhưng dáng dấp thấp hơn. Anh ta nháy mắt với người đẹp, miệng nở nụ cười rất tươi, một kiểu đưa đẩy với người đẹp kia, tay anh ta chỉ chỉ qua về hướng đối diện. Người đẹp ngẩng đầu nhìn thì đó là một quán bar khá nổi thì mỉm cười hài lòng trước lời đề nghị.

Nguyên Phong khẽ ngẩng đầu đứng thẳng lưng, càng thấy anh cao nhiều hơn, anh cất điện thoại vào túi quần. Cô gái nhướn mày nhìn về phía Nguyên Phong, hất mái tóc một chút để anh chú ý đến cô ta. Đáng tiếc Nguyên Phong lần nữa phớt lờ sự hiện diện của cô ta, anh quay lưng về anh chàng đang đi đến.

- Cậu muộn những ba mươi phút.

- Xì, nếu không phải cậu gần hết giờ còn đem tội phạm giao mình thẩm vấn, mình có cần phải tan sở trễ thế này không? Nhìn đi, mình còn chưa kịp về nhà tắm đây này - Hữu Duy có ý trách móc Nguyên Phong khi anh đã về nhà tắm rửa thay quần áo, còn mình vẫn là bộ dạng cũ, chẳng trách mình so với Nguyên Phong chẳng thu hút được người đẹp là mấy.

- Được rồi. Đi thôi, nói nhiều quá - Nguyên Phong lạnh lùng ngồi lên xe thúc giục.

- Người đẹp. Có muốn đi cùng bọn anh hay không? Nhìn sang người đẹp vẫn còn đứng đó hỏi với nụ cười mời mọc.

Nguyên Phong chẳng buồn chờ người đẹp trả lời, anh lên xe phóng thẳng đi. Hữu Duy nhìn gọi với theo nhưng chẳng được. Đành thở dài, rồi lên chiếc xe của mình gần đó phóng đuổi theo, bỏ mặc người đẹp ở lại với với mấy cái giậm chân bực tức và mắng chửi.

Sau khi hai người đã no căng bụng, hài lòng thanh toán rồi chuẩn bị ra về. Hữu Duy nhìn con đường tối hù mà quán ngự trị chép miệng nói:

- Mình thật là phục cậu, cái quán khó tìm thế này mà cậu cũng có thể tìm ra được. Thành phố này còn chỗ nào cậu chưa đi qua hay không?

Nguyên Phong chỉ nhếch miệng nói:

- Quán tuy nhỏ nhưng đồ ăn khá ngon và rất sạch sẽ.

Hữu Duy gật đầu xác định lời Nguyên Phong là đúng, nhưng lúc Nguyên Phong đang mặc áo khoác, anh than thở:

- Mình còn tưởng cậu đưa mình đến quán bar cơ đãi một chầu cơ đấy.

- Đừng quên cậu là một cảnh sát - Nguyên Phong nghiêm túc nhấn mạnh.

- Ai quy định cảnh sát không có quyền đi bar vậy? - Hữu Duy không đồng tình liền phản bác lại.

- Nơi đó nhiều phức tạp, tránh càng xa càng tốt.

- Cậu thì biết gì. Nơi đó mới có nhiều cô em gái có thân hình bốc lửa chứ.

- Mình nghi ngờ lí tưởng làm cảnh sát của cậu đấy - Nguyên Phong nhếch môi cười nhìn Hữu Duy bảo.

- Lí tưởng và gái đẹp. Mình thích cả hai - Hữu Duy phá ra cười.

Nguyên Phong đột nhiên đưa tay lên ra dấu im lặng khiến nụ cười Hữu Duy đọng trên môi vụt tắt. Thấy ánh mắt trầm lắng đầy nghiêm trọng của Nguyên Phong, Hữu Duy đầy cảnh giác hỏi khẽ:

- Có chuyện gì?

Nguyên Phong không đáp, anh đi nhanh về phía con đường chỉ có ánh đèn mờ ảo phía trước. Hữu Duy nhíu mày, cũng vội để xe xuống rồi bước theo sau.

Đi được một đoạn, họ bỗng nghe thấy bước chân, sau đó một cô gái ăn mặc khá gợi cảm nhưng nét mặt hoảng hốt như đang sợ hãi lao về phía họ. Trong ánh đèn mờ, cô gái lại chạy ngược hướng, Nguyên Phong chưa nhìn rõ mặt của cô gái đó, chỉ nhận ra hơi thở đầy hoảng lọan của cô ta. Cô gái dường như không để ý đến sự hiện diện của hai người mà cứ thế chạy đâm sầm vào. Nguyên Phong dùng tay giữ lấy cô ta, anh trầm giọng:

- Có chuyện gì vậy?

- Đằng kia...- Nguyên Phong cảm thấy cô gái run rẩy trong tay mình, cô khó nhọc nói trong hơi thở - Có ...giết người.

Nguyên Phong không nghe thêm một lời, anh buông cô gái ra, chạy nhanh về phía đó. Khi anh chạy đến nơi, ánh đèn mờ hắt xuống trước mắt anh là hai bóng người, một cô gái nằm đó bị tóc che phủ mặt, trên người cô đầy máu. Một cô gái mặc váy trắng , mái tóc dài buông thả đang đứng đó bất động. Khi nghe tiếng bước chân anh chạy đến, cô gái mặt váy trắng quay đầu nhìn lại, gương mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt nhìn anh đầy sợ hãi, lo âu và tuyệt vọng. Trên chiếc váy trắng tinh của cô nhuốm một máu đỏ tươi, màu của máu.

Anh trừng trừng nhìn cô gái đang đứng kia, cô cũng nhìn anh không chớp mắt. Tâm trạng cô gái cực kỳ hỏng hốt, khiến Nguyên Phong nghĩ rằng cô ta đang sợ hãi vì đã giết người và bị bắt gặp.

Nguyên Phong nhanh chóng lao đến cô gái đang nằm dưới đất, anh muốn xem cô gái còn sống hay không. Nhưng khi anh vừa ngồi xuống thì một lực đẩy anh ngã xuống đất tránh xa khỏi cô gái bị đâm kia, một lực đẩy rất mạnh mới khiến anh ngã như thế. Nguyên Phong ngẩng đầu nhìn lên, anh cứ tưởng cô ấy đang hoảng sợ nên nhất thời không nghĩ mình bị đẩy ngã. Cô gái áo trắng dường như rất kinh ngạc về hành động đẩy người của mình, cô xòe hai tay trước mặt mình như kinh ngạc.

Cô gái váy trắng lại đưa mắt nhìn anh lần nữa như xác định lại sự thật mình vừa đẩy ngã anh. Trong khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, cô lắc đầu lùi bước về sau rồi xoay lưng bỏ chạy.

- Đứng lại - Nguyên Phong quát lớn theo bản năng.

Nhưng cô gái đã chìm vào trong con hẻm nhỏ với ánh đèn mờ phía trước.

Nguyên Phong đứng bật dậy, vừa lúc Hữu Duy chạy đến, anh bèn lớn tiếng ra lệnh cho Hữu Duy:

- Đi xem nạn nhân thế nào.

Nói xong anh lập tức đuổi theo cô gái mặc váy trắng, để Hữu Duy với tiếng gọi phía sau:

- Này, nhớ cẩn thận.

Nguyên Phong không nói không rằng, anh sải những bước chân dài đuổi theo cô gái, tà váy trắng của cô cứ quẩn quanh ở trước mặt anh. Nguyên Phong tự nhận mình là người siêng năng vận động, là một cảnh sát anh luôn có ý thức rèn luyện sức khỏe bền bỉ để công tác tốt. Mỗi ngày đều bận rộn, nhưng nếu không quá mệt mỏi, anh đều luyện thể lực, chạy bộ là môn thể thao yêu thích nhất của anh. Anh tin tưởng chỉ cần thêm một tí nữa anh có thể bắt được cô gái này, dù cho cô có cố tình chạy lượn vòng vào những con hẻm nhỏ.

Thế nhưng anh lại có cảm giác dường như cô gái trước mặt còn chạy nhanh hơn, thân hình nhỏ nhắn cùng tà váy trắng của cô cứ lượn lờ trước mặt anh mà khoảng cách của họ không được rút ngắn nhiều. Nguyên Phong cố gắng sải chân nhanh hơn nữa, anh không tin cô có thể lực tốt đến mức có thể chạy đường dài được mãi.

Một con mèo hoang từ trong hẻm từ đâu phóng đến xẹt ngang qua anh, dường như móng vuốt của nó cào vào áo anh, và cả người nó cũng va mạnh vào người anh khiến Nguyên Phong loạng choạng ngã xuống.

Cô gái sau vài giây quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, liền lập tức bỏ chạy lần nữa. Nguyên Phong ghiến răng đuổi theo, anh quyết bắt cô cho bằng được.

Hai người rượt đuổi từ khoảng đèn mờ đến con đường gần phố, ánh đèn sáng rõ hơn, khiến Nguyên Phong chạy dễ dàng hơn, mắt anh linh hoạt nhìn rõ hơn chiếc váy trắng trước mặt. Mãi lo nghĩ, mãi đuổi theo, Nguyên Phong không biết hai người đã rời khỏi con hẻm và ra đường lộ. Con đường sáng trưng với ánh đèn đường và những biển hiệu.

Trời khuya tĩnh lặng, xe cộ vốn thưa thớt. Nhưng...

Khi Nguyên Phong vừa lao ra khỏi con hẻm, chạm chân vào con đường lộ lớn thì bỗng thấy ánh đèn từ phía sau chiếu đến từ phái sau. Anh quay đầu nhìn lại biết là một chiếc xe đang lao về phía mình, ý thức nguy hiểm anh muốn tránh né, nhưng ánh mắt bị đèn xe phản chiếu đến chói mắt nên theo bản năng khựng lại đưa tay lên che mắt. Khoảnh khắc đó anh biết mình đã sai lầm, chiếc xe đã lao về phía anh không kịp né tránh.

Âm thanh xé gió vụt qua cùng lúc thân người anh bị kéo mạnh về phía sau, mông chạm vào đất đau điếng, tiếp đó là cả thân trên cũng ngã ập xuống đất, mắt nhắm ghiền cảm nhận sự tê tái. Hơi thở dồn dập nhanh chóng trở về sau phút giây trái tim bị ngừng đập khiến anh hiểu được mình vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần.

Hơi thở mệt nhọc bên cạnh khiến anh ý thức hơn, anh mở mắt ra, bắt gặp mái tóc dài phủ trước tầm mắt, đồng thời gương mặt của cô gái mặc váy trắng cũng hiện ra. Cô thấy anh mở mắt, thì giật mình lùi lại phía sau mấy bước, rồi nhanh chóng quay lưng tiếp tục bỏ chạy.

Nguyên Phong vừa thoát khỏi tử thần, lại vừa được cô gái cứu thoát, anh ngồi dậy, nhìn theo bóng cô thét lên hỏi:

- Vì sao cô đâm cô ấy.

Câu hỏi của anh khiến cô gái đứng lại, cô lập tức quay đầu nét mặt giận dữ gào lên đáp lời anh:

- Tôi không giết cô ấy.

Ánh mắt của cô gái nhìn anh đầy tức giận lẫn căm thù, tưởng chừng như muốn giết người, hận vì bị đổ tội oan. Đồng thời Nguyên Phong cũng nhận ra trong đôi mắt cô là một nỗi đau khó diễn tả.

Anh đứng dậy, mặt đối mặt với ánh mắt như cháy rực của cô mà hỏi:

- Nếu cô không giết cô ấy. Vì sao cô thấy tôi lại bỏ chạy? Vì sao trên người của cô đầy máu?

Trước lời truy hỏi của Nguyên Phong, cô gái cúi mặt, đôi mắt rưng rưng, môi run run mấp máy muốn nói nhưng lại không thể nói thành lời.

Nguyên Phong thấy cô đứng yên dường như chìm vào suy tư nặng nề, anh tiến bước về phía cô. Anh cố hạ thấp giọng mình xuống, giọng anh nhẹ nhàng, cố thuyết phục cô nói rõ mọi chuyện, không để cô chạy trốn nữa.

- Cô và cô ấy quan hệ ra sao? Vì sao cô ấy lại bị đâm. Cô không giết cô ấy, vậy thì ai là người gây ra. Vì sao cô có mặt ở đó?

Nguyên Phong bước một bước thì đặt ra một câu hỏi, nhưng không có câu trả lời nào dành cho những câu hỏi của anh. Cô gái vẫn cúi mặt xuống, mái tóc dài che phủ một phần

gương mặt cô.

- Cô có lo lắng cho cô ấy không? Cùng tôi về xem cô ấy như thế nào đi.

Dường như câu nói này đã đánh mạnh vào tiềm thức đang lặng lẽ của cô gái, cô ngẩng phắt đầu lên khi nghe anh nói. Ánh mắt hoảng hốt khi thấy anh đã đứng trước mặt mình, cô lập tức xoay lưng muốn bỏ chạy, nhưng Nguyên Phong đã phản ứng mau lẹ nắm chặt lấy tay của cô. Nhanh như chớp tay anh luồn ra sau túi quần móc ra chiếc còng số tám lúc nào cũng được anh mang theo còng vào tay cô gái.

Cô gái tức giận trừng mắt nhìn anh , có ý hối hận vì đã cứu anh. Nguyên Phong nhìn cô liền nói:

- Nếu cô không đâm cô ấy thì hãy theo tôi về đồn kể rõ hết đầu đuôi. Vì sao cô lại có mặt ở chỗ đó, ai đã đâm cô ấy?

Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy tin tưởng rằng cô gái này không phải là người gây ra án mạng. Có lẽ vì cô đã cứu anh nên mới khiến anh có nhận định như vậy. Nhưng dù là lí do gì, anh vẫn phải đưa cô về để thẫm vấn.

Cô giật giật tay mình ra khỏi tay anh, nhưng tay anh chắc chắn và khỏe mạnh khiến cô không tài nào thoát được. Cô mím môi thật chặt, dường như suy nghĩ gì đó, lát sau cô ngẩng đầu lên nói nhẹ:

- Được. Tôi đi theo anh về đồn kể rõ mọi chuyện, nhưng mà...

- Có chuyện gì - Nguyên Phong hơi nhíu mày dò xét.

- Anh đưa tôi về nhà trước được không? Tôi phải nói cho em gái tôi biết, nếu không em gái tôi sẽ rất lo lắng cho tôi.

Nguyên Phong trầm mặt.

- Tôi cầu xin anh - Cô hai tay bị đeo còng của cô nắm chặt tay anh lắc lắc cầu xin với ánh mắt khẩn thiết.

- Được rồi - Nguyên Phong nể tình cô đã cứu mạng anh mà chấp thuận yêu cầu của cô.

Anh móc điện thoại ra định gọi điện cho Hữu Duy, cô gái đã lên tiếng:

- Chúng ta đi taxi đi. Tôi không muốn hàng xóm xung quanh dị nghị.

Nguyên Phong nghe vậy thì suy nghĩ một lúc bèn gật đầu, anh bèn nhấn nút gọi điện thoại cho taxi đêm đến đón họ. Trong lúc chờ taxi, anh gọi điện cho Hữu Duy hỏi thăm tình hình và tường thuật lại mọi việc.

- Cô ta hiện còn đang cấp cứu chưa biết sống chết thế nào - Hữu Duy từ đầu bên kia đáp vọng ra.

Nguyên Phong hướng ánh mắt nhìn về cô gái đang gục đầu xuống tay, cả người bó lại một góc trong rất đáng thương.

- Mình đưa cô ấy về nhà cô ấy rồi sẽ gọi cậu đến đón đưa cô ấy về đồn.

- Cậu cũng thật là dễ dàng bị con gái dụ dỗ quá đó nha. Nếu cô ấy không phạm tội thì tốt rồi, nhưng nếu lỡ như... - Hữu Duy cười cười nói với giọng trêu chọc ( ý anh Duy bảo là anh Phong bị dụ dỗ bởi sắc đẹp ^^)

- Cô ấy đã cứu mình. Xem như đây là cám ơn thôi - Nguyên Phong gạt ngang lời đùa cợt của cậu bạn.

- OK. Đi nhanh đi. Có gì thì gọi điện cho mình đem xe đến rước hai người. Haiz, đêm nay lại không được ngủ nữa rồi - Hữu Duy than thở.

Nguyên Phong tắt điện thoại cũng là lúc taxi đêm đến. Anh bước đến kéo cô gái dậy, tháo còng tay cho cô, anh không muốn cô bị người khác nhìn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, rồi hất đầu ra hiệu cho cô gái đi lên xe. Nhưng đồng thời tay anh cũng nắm chặt lấy tay cô cùng lên xe. Người tài xế chỉ nghĩ họ là một cặp tình nhân hay vợ chồng đang chuẩn bị về nhà, anh ta hỏi:

- Hai người muốn đi đâu?

- Địa chỉ - Nguyên Phong quay đầu lạnh lùng hỏi cô.

Cô gái mặt mày mệt mỏi khẽ ngã người vào thành ghế, cô không chống cự tay anh đang nắm chặt tay cô, cô nhép miệng đọc ra địa chỉ nhà mình. Trên đường đi, cả hai im lặng không nói gì cả, người tài xế cũng chỉ bật đài nho nhỏ mà thôi. Đường vào nhà cô là một khu yên tĩnh, khu vực này khá vắng vẻ.

Khi chiếc xe dừng lại, Nguyên Phong vẫn nắm chặt tay cô gái, trả tiền taxi rồi theo cô gái đi vào bên trong một căn nhà. Căn nhà khá sang trọng, chứng tỏ hoàn cảnh của cô cũng rất khá. Nhưng bên trong tối om, không có lấy một ánh đèn, chỉ có ánh sáng bên ngoài đường hất vào bậc thềm mà thôi.

- Có một chiếc chìa khóa được giấu ở dưới đó - Cô chỉ tay vào một chậu hoa đăng trước cửa, ý muốn Nguyên Phong buông tay cô ra để cô có thể dùng hai tay nhấc chậu hoa lên.

Nguyên Phong hiểu ý buông tay cô ra , nhanh chóng nhấc cái chậu hoa lên, lập tức thấy một chiếc chìa khóa nằm bơ vơ bên dưới. Cô gái nhặt chìa khóa lên rồi nhanh chóng mở cửa vào nhà. Trước khi bước vào, cô khẽ thì thầm với anh:

- Chắc em gái tôi đang ngủ, đừng làm ồn đánh thức nó dậy. Anh cứ từ từ vào, đợi tôi bật đèn lên.

Nguyên Phong gật gù, cô gái vừa đi vào bên trong, anh cũng nhẹ nhàng chuyển động bước chân, sợ đánh thức em gái cô dậy. Chân anh vừa bước vào hoàn toàn bên trong nhà thì một vật gì đó rất cứng nện vào đầu anh, khiến anh ngã xuống bất tỉnh.

Một cơn đau đầu kéo đến khiến Nguyên Phong thấy khó chịu mà giật mình tỉnh giấc. Anh cảm thấy trên trán mình một cảm giác đau rát khó chịu, anh đưa tay lên trên trán, muốn xoa dịu con đau, bỗng cảm thấy tay mình như bị vướn cái gì đó, tay kia của anh cũng bị buộc vào cái gì khiến không thể cử động theo ý muốn của anh được. Nguyên Phong giật giật thử hai cánh tay mình, cảm thấy bị bó buộc gần nhau. Anh từ từ mở mắt ra, ánh sáng mờ mờ trong căn phòng khiến mắt anh không bị khó chịu.

Nhưng đây là một căn phòng đầy xa lạ.

Nguyên Phong giật mình ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh. Đây là một căn phòng rộng rãi và rất sạch sẽ với tông màu vàng nhạt cho người ta cảm giác dễ chịu vô cùng. Nhưng rèm cửa lại là màu xanh rêu đậm che kín ánh sáng bên ngoài khiến căn phòng chỉ còn ánh sáng dìu dịu.

Cơn đau đầu khiến thần trí Nguyên Phong tỉnh táo hơn, anh chợt nhớ lại mọi chuyện đêm qua và nhớ đến cú đánh như trời giáng vào trán của anh khiến anh ngất xỉu. Nguyên Phong tức giận vì bản thân đã quá lơ là để lâm vào tình cảnh này. Anh cúi đầu nhìn hai tay bị trói của mình có chút khó chịu vùng vẫy, cả chân của anh cũng bị trói và cột vào với thành giường.

- Tách.

Ánh sáng bỗng lóe lên khiến đôi mắt vẫn chưa thích ứng được của Nguyên Phong khó chịu nhắm lại, anh đưa hai tay bị trói lên che đi.

- Dậy rồi sao? - Giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hờ hửng vang lên.

Nguyên Phong bỏ tay xuống, quay đầu theo hướng phát ra giọng nói, ánh mắt anh chạm vào một ánh mắt lạnh như băng, nhưng tròng mắt lại đỏ hoe và đầy mệt mỏi giống như vừa trải qua một nỗi sợ hãi, lo lắng và đau buồn.

Hôm qua mặt dù là ánh đèn không tốt lắm, nhưng anh cũng thấy vẻ mặt trắng bệch của cô khác xa với vẻ mặt có chút hồng hào , không còn nhợt nhạt như hôm qua nữa. Thế nhưng ánh mắt của cô hôm nay không còn được hơi ấm như hôm qua. Cô cũng đã thay bộ váy trắng dính đầy máu hôm qua bằng một bộ đồ đơn giản thỏai mái hơn.

- Cởi trói cho tôi - Nguyên Phong trừng mắt đầy giận dữ với cô gái, anh đã niệm tình cô là một cô gái yếu đuối mà bị cô lừa lâm vào cảnh này - Sau đó theo tôi về đồn. Chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa.

Nhưng cô gái không để ý đến anh, cô đi đến bên cửa sổ kéo mạnh tay, chiếc rèm cửa màu xanh rêu đậm lập tức dạt sang hai bên để lộ ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua tấm kính cửa sổ đi vào trong phòng. Cô gái không có mở cửa sổ, chỉ đứng yên lặng khẽ nhắm mắt đón ánh nắng chiếu vào, cứ như lâu lắm rồi cô mới được hứng ánh nắng.

Nguyên Phong im lặng thật lâu, anh nhíu mày quan sát cô gái này, ở cô ta có chút gì đó rất kỳ lạ. Tóc cô bị cơn giá nhẹ thổi về phía sau bồng bềnh khiến Nguyên Phong bất giác ngây người nhìn. Lát sau cô mới quay lại, họ lại chạm mắt nhau, anh lần nữa lên tiếng trong sự nhẫn nại:

- Tôi không muốn phải lập lại lần nữa, mau cởi trói cho tôi. Cô không thể bắt trói tôi hoài như vậy được đâu.

Cô gái chỉ chầm chập nhìn anh, sau đó bước về phía anh đưa tay về sợi dây trói tay của anh, Nguyên Phong nghĩ cô cởi trói cho mình nên ngồi yên chìa tay ra chờ cô cởi trói. Không ngờ, cô chỉ xem xét rồi siết chặt mối buộc lại hơn nữa. Nguyên Phong không ngờ cô đến chỉ để xem dây mình có buộc chắc chưa rồi lại quay lưng bỏ đi khiến anh tức giận nói không thành lời:

- Cô...

Đáp lại anh là tiếng đóng cửa thật mạnh, ánh đèn trong phòng cũng đã tắt, chỉ còn phản phất ánh sáng của nắng.

Nguyên Phong vùng quẫy muốn cởi trói nhưng không được. Dây trói rất chặt, cách buộc nút rất chuyên nghiệp, dù Nguyên Phong từng tham gia một khóa đào tạo nghiệp vụ, trong đó có cách dạy mở thắt nút, nhưng anh đối với loại nút chết này thì anh đành bó tay.

Sau một lúc quằn quại mệt mỏi, tay chân bị dây trói cứa vào đến rướm máu, Nguyên Phong tuyệt vọng bỏ cuộc. Anh thả người nằm xuống giường thở hổn hển, mắt ngước nhìn lên trần nhà, chỉ mong Hữu Duy sớm đoán ra anh có chuyện và đi tìm mà thôi. Nhưng mà liệu có tìm được anh ở nơi này hay không? Nguyên Phong chẳng biết nơi đây là nơi nào. Anh muốn la lên cầu cứu, nhưng lại sợ đánh động đến cô gái, nếu chọc giận cô ta thì chưa chắc cô ta lại không ra tay sát hại luôn cả anh. Cho nên cách tốt nhất là nhẫn nại chờ thời cơ, anh tin cô chẳng thể nhốt anh mãi trên giường này.

Tiếng bụng của anh bỗng nhiên sôi lên ầm ĩ. Nguyên Phong liếc nhìn xung quanh mắt mới thấy được một chiếc đồng hồ treo tường màu bạc kiểu dáng rất ngộ nghĩnh. Đã hơn 12h rồi , thảo nào anh thấy đói bụng đến như thế, thậm chí bây giờ anh còn chưa được đi vệ sinh. Cảm giác xảy ra cùng lúc khiến anh khó chịu chết đi được.

- Cách

Tiếng động nhẹ nhàng cũng đủ lọt vào tai của Nguyên Phong, anh ngồi bật dậy ngay lập tức nhìn cô gái đang bưng bê cái gì đó đi vào. Cô đặt nhẹ xuống cái kệ nhỏ bên cạnh giường, ánh mắt liếc nhìn anh một giây, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường. Nguyên Phong nhìn tô mì bốc khói , mùi mì thơm phưng phức xông vào mũi anh là hiểu ý cô. Tuy nhiên anh vẫn lùi sang bên cạnh muốn tránh cô, nhìn cô đầy cảnh giác.

Cô chẳng buồn để ý đến phản ứng của anh, mà cầm đũa lên gấp gấp như muốn đút anh ăn. Nhưng Nguyên Phong quay đầu sang tránh, rồi anh khàn giọng nói, mặt có chút xấu hổ, chìa tay bị trói ra trước mặt cô:

- Tôi muốn đi vệ sinh, tôi nhịn lâu lắm rồi.

Trong lòng anh nghĩ, chỉ cần cô lơi lỏng tháo dây cởi trói cho anh, hai tay hoạt động tốt thì anh có thể khống chế được cô cho dù chân có đang bị trói thế nào đi chăng nữa.

Nào ngờ cô chỉ nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Nguyên Phong ngồi trên bồn cầu cố gắng kéo đầu dây buộc chặt ở chân mình xoay nó về phía trước để dễ bề giải thoát đôi chân đang bị buộc chặt của mình. Anh có thể nhận thấy da thịt của mình đang bị chà sát đến rướm máu, môi cắn chặt đầy chịu đựng mới có thể kéo nút thắt sợi dây về phía trước. Anh thật không ngờ cô lại trói hai cổ chân của anh lại với nhau, nútthắt lại nằm ở phía sau chứ không phải phía trước. Để đến được tolet, anh đã phải nhảy cà tưng đầy khó nhọc.

Tuy hai cổ tay đã được hoạt động thoải mái hơn, nhưng thật chất anh chỉ có thể sử dụng 1 cánh tay mà thôi. Một tay đã bị cô cột chặt với một đầu dây thông ra bên ngoài cánh cửa khép hờ kia, chỉ cần anh hơi khiến sợi dây bị rung nhẹ, lập tức có một lực kéo từ bên ngoài kéo tay anh về phía cửa ngay lập tức. Cho nên Nguyên Phong muốn cố hết sức kéo sợi dây về phía trước rồi tìm cách tháo sợi dây. Chỉ cần chân hoạt động tốt, anh sẽ dễ dàng khống chế được cô. Còn hiện tại, một cánh tay giơ cao đến mỏi nhừ, một cánh tay cố gắng tháo dây trói thật sự là một cực hình đối với anh. Cô gái này rõ ràng đã tính toán hết con đường lui của anh cho nên mới mỉn cười đầy tự tin như thế.

Nguyên Phong thật sự cảm thấy đau đầu khi muốn đối phó với cô gái này. Lúc đưa anh vào đây, anh vì muốn cô tháo dây cho mình nên cố ý khiêu khích bảo với cô:

- Tay bị trói thế này thì làm sao mà tôi có thể đi đây.

Anh cố ý nhìn bên dưới của mình, nhướn mày nhìn cô hỏi đồng thời quan sát vẻ mặt tiếp theo của cô. Dù sao cô cũng là một cô gái, anh không tin cô thấy anh nói vậy mà không thấy xấu hổ. Nào ngờ anh lại nghe cô ta không chút xấu hổ lên tiếng nói:

- Yên tâm đi. Tôi cởi giúp anh. Dù anh có đi nặng, tôi cũng có thể giúp anh lau sạch.

Nói rồi cô giơ tay lên nhầm vào hướng quần của anh. Nguyên Phong tái cả mặt, anh muốn lùi về phía sau, nhưng hai chân bị buộc chặt nên anh bị chới với rồi ngã phịch xuống tolet một cách đau điếng. Cô gái mặt lạnh nhếch môi cười lần nữa nhìn anh từ trên cao.

Cuối cùng Nguyên Phong phải nhận thua, anh chỉ đành hậm hực tự mình đứng lên lườm mắt nhìn cô gái nói:

- Cô ra ngoài được rồi.

- Thật ra nếu anh không có ý đồ trốn thoát, tôi có thể thả lỏng cho anh thêm một chút.

Cái thả lỏng của cô là một kiểu hành xác khác cho anh, tay cứ phải giơ cao thế này thật sự là mỏi không chịu được. Đã vậy nút thắt ở đầu dây của cô không phải là dễ mở.

Anh ngồi lâu như vậy mà cô ta không hề giục giã anh lấy một câu, giống như chắc chắn anh sẽ không chạy thoát được. Nguyên Phong ghiên răng cố sức tháo dây trói chân. Khi sợi dây trói lỏng ra, Nguyên Phong mừng vô cùng, anh ra sức vùng chân, giúp bàn tay còn lại dễ dàng tháo được sợi dây hơn. Mãi vui mừng khi sợi dây chỉ còn chút xíu nữa là tháo được, Nguyên Phong chuyên chú mà không hề chú ý đến cánh cửa đã mở ra, một bóng người từ trên cao che phủ xuống dáng người khom của anh. Khi Nguyên Phong nhận ra điều đó, thì đã cảm giác lưng bị nện thật mạnh đến ngất đi.

- Này...dậy mau - Khi Nguyên Phong còn mơ màng thì bị một ly nước chảy xuống mặt khiến anh giật mình tỉnh dậy. Phía sau lưng vẫn đầy đau nhức khiến anh phải cau chặt chân mày lại. Anh mở mắt nhận thấy mình đang nằm trên giường, tay chân bị trói chặt y như cũ. Một cảm giác tức giận bùng lên, anh bật dậy trừng mắt nhìn người đang đứng ngạo nghễ trên tay cầm ly nước vừa hất tỉnh anh.

- Cô...- Sắc mặt cô ta lạnh tanh khiến anh không thể nói nên lời.

- Cạch ...

Cô đặt cái ly lên bàn ở đầu giường thật mạnh, sau đó cầm còn dao sáng béng đặt sẵn ở đó kề lên cổ anh khiến Nguyên Phong lạnh cả người, anh giương mắt nhìn cô trừng trừng.

Tiếng điện thoại reo khiến khoảnh khắc phừng phừng nhìn cô của anh dừng lại, cô chìa điện thoại trước mặt anh và lạnh lùng nói:

- Nếu anh không muốn chết thì cứ thông báo cho bạn anh biết tình cảnh hiện giờ của anh.

Cô chẳng cần nói quá nhiều, chỉ một câu đe dọa cũng đủ khiến anh hiểu mình nên nói gì với Hữu Duy, người đang gọi điện thoại réo rắc cho anh. Nguyên Phong liếc nhìn con dao sắc bén trong tay cô gái kề trên cổ mình bèn hậm hực cầm lấy điện thoại lên nghe.

- Alo!

- Thằng quỷ kia, cậu đi đâu cả đêm thế hả? Có biết mình lo cho cậu thế nào hay không? Chờ mãi không thấy cậu gọi điện, gọi điện lại cậu cũng không bốc máy - Giọng Hữu Duy đầy trách móc trong điện thoại.

Nguyên Phong thầm thở dài bất lực, chỉ ầm ừ cho xong chuyện.

- Này, không phải cô gái kia quá xinh đẹp, cậu bị cô ấy quyến rũ rồi đấy chứ. Chắc không lên giường cả đêm với nhau phải không? Haha...- Nào ngờ giọng trách móc của Hữu Duy chuyển qua giọng trêu chọc.

- Cậu chết đi được rồi đó. Có chút chuyện nên chưa về được - Nguyên Phong vừa mắng Hữu Duy thì thấy cô gái chìa tờ giấy trước mặt mình , anh khẽ nhíu mày nhìn rồi lên tiếng hỏi Hữu Duy theo những gì cô gái ghi - Nạn nhân sao rồi? Cô ấy còn sống hay đã chết.

- Ờ, nạn nhân mất máu rất nhiều. Bác sĩ cấp cứu cả đêm, đã cứu lại được mạng sống của cô ấy, nhưng mà cô ấy vẫn hôn mê mà không có dấu hiệu tỉnh lại.

- Vậy sao? Cậu đã báo cho mọi người biết tin chưa? - Nguyên Phong theo nguyên tắc nghề của mình hỏi một câu, nào ngờ con dao trên tay cô gái ấn mạnh vào cổ của anh, anh có thể cảm nhận được một cơn đau rát, mùi tanh tanh bay tới, dòng máu nhẹ lăn xuống cổ. Cô gái trừng mắt nhìn anh ra hiệu không được báo.

- Mình chưa báo tin, chẳng phải là đang đợi cậu dẫn hung thủ về hay sao - Hữu Duy có chút kinh ngạc đáp.

- Tạm thời khoan báo tin với mọi người - Nguyên Phong cố gắng hít thở yêu cầu Hữu Duy.

- Tại sao? Cậu cũng biết nếu báo cáo trễ quá tụi mình sẽ bị mắng chết mất, có khi còn phải làm báo cáo rồi kiểm điểm này nọ, phiền phức chết đi được ấy chứ - Hữu Duy kinh ngạc kêu lên, chuyện báo cáo cấp trên những vụ hình sự nghiêm trọng xảy ra là quy tắc của ngành từ nào giờ, người như Nguyên Phong đương nhiên càng không thể làm trái.

Nguyên Phong còn đang lưỡng lựu chưa biết nên nói thế nào để Hữu Duy hiểu để biết tình hình nguy hiểm hiện tại của anh. Anh không thể mạo hiểm tính mạng của mình.

"Tôi không đâm cô ấy" - Đó là mấy chữ viết trên mảnh giấy chìa ra trước mặt của anh. Nguyên Phong ngẩng đầu nhìn cô gái đang cầm dao kề cổ uy hiếp mình

Ánh mắt cô rất sáng, nhưng mang đầy nỗi đau , những giọt nước mắt trong viền mắt thật trong suốt nhưng bị cô kìm nén không cho trào ra bên ngoài. Anh nhìn ra điều đó rất rõ ở nét mặt của cô, đôi môi mím lại, nhưng cơ mặt cô run nhẹ, giống như chịu một nỗi oan to lớn nhất trong cuộc đời.

Nguyên Phong nhìn cô không chớp mắt vẫn quan sát nét mặt cô xem có biểu hiện khác nào hay không? Nhưng chẳng thấy gì ngoài vẻ chân thật này của cô.

- Có vài manh mối cần kiểm tra lại. Tóm lại cậu cứ nghe lời mình, khoan thông báo lên cấp trên, tạm thời cứ im lặng đợi...- Nguyên Phong nói nửa chừng thì ngước mặt nhìn cô gái, cô đã hạ tay cầm tờ giấy xuống, nhưng con dao vẫn cầm chặt đặt kề trên cổ anh, chỉ có điều con dao đã không còn ở ấn vào cổ nữa, anh có thể thấy một lằn máu đỏ tươi của chính mình chảy dọc theo thân dao. Nguyên Phong hít một hơi nói tiếp - đợi mình về sẽ liên lạc với cậu sau.

- Được rồi. Mình nghe cậu tạm thời không báo lên trên. Nhưng cậu phải nhanh nhanh về đây, chuyện này mà để lâu, chỉ sợ phát sinh ra vấn đề thì hai chúng ta chết chắc - Hữu Duy khàn giọng trả lời, anh rất tin tưởng người bạn của mình.

- Được rồi. Trông chừng nạn nhân cho tốt, có chuyện gì thì gọi điện cho mình ngay - Nguyên Phong khẽ căn dặn Hữu Duy, anh chú ý thấy vẻ mặt nhẹ nhỏm và vui mừng của cô gái trước lời căn dặn của anh.

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, cô gái nhẹ nhỏm thẩy con dao lên trên đầu bàn, rồi nhìn chăm chú vết trầy xước do dao để lại trên cổ anh, Nguyên Phong lúc này mới đưa hai cánh tay bị trói của mình sờ đến vết thương trên cổ, anh cảm thấy bực tức một chút.

- Giúp tôi sử lý vết thương - Anh nhìn cô gái lúc này đã lấy lại nét mặt lạnh lung như đá đang nhìn anh mà ra lệnh.

- Không chết được đâu mà lo - Cô thản nhiên ném lại một câu rồi quay lưng đi khiến Nguyên Phong tức giận ghiến răng ghiến lợi nói thầm trong bụng " Đừng để tôi thoát ra được, nếu không cô biết tay tôi".

Cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh ngay trước mắt anh.

Nguyên Phong lập tức quay phắt đầu nhìn con dao dính máu cô để trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, anh lập tức ngã người ra nằm bệch xuống giường, hai tay bị trói cố vươn lên cao để lấy con dao.

Con dao cận kề trước mặt nhưng anh lại không với tới, Nguyên Phong cố rướn người dài thêm về bên phía để con dao khiến ra giường cũng bị xộc xệch theo, những ngón tay hoạt động liên tục để với tới con dao, khi anh chạm vào được con dao tưởng chừng nó ở trong tầm tay của mình thì con dao lại bị những ngón tay đẩy đi ra xa hơn chút nữa.

Nguyên Phong tức giận rủa thầm, anh cố nhích người them chút nữa, nhưng khi ngón tay vừa chạm vào anh đã nghe tiếng bước chân đi đến . Anh quýnh quáng đổ đầy mồ hôi cố sức lấy cho bằng được con dao trước khi cô gái kia vào.

Cánh cửa mở ra, cô gái bước vào , trên tay là một hộp sơ cứu , Nguyên Phong đã nằm trên giường thật ngay ngắn, trên giường không hề có một vết tích nào của vụ rướn người kia.

- Ngồi dậy - Cô gái lấy hộp cấp cứu đập vào chân Nguyên Phong tuy không gây đau nhưng cũng không hề nhẹ tay.

Anh ngồi dậy nhìn cô hừ giọng một tiếng đầy phản kháng. Cô chẳng buồn chú ý đến thái độ của anh, chỉ chăm chăm tháo hộp thuốc ra chuẩn bị giúp anh vệ sinh vết thương.

Nguyên Phong cảm thấy cô gái này thật sự không tệ, anh bắt đầu tin cô thật sự không gây ra hành động giết người kia. Nhưng việc cô ấu trĩ giam giữ anh ở đây sẽ làm mọi việc càng tồi tệ hơn. Cho nên Nguyên Phong quyết định trò chuyện tìm hiểu và tìm cách thuyết phục cô gái thả mình ra .

- Cô tên gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trinh-thám