Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love, Death and Games (JaemJen)

"Tôi thực sự muốn ngài ban cho mình cái chết", chàng trai trẻ quỳ xuống trước gã đàn ông mặc áo choàng đen, chàng đã vượt hàng nghìn dặm đường, qua những dãy núi chạm đỉnh trời, cả những đại dương sâu thẳm tìm đến nơi tận cùng của thế giới, ngôi nhà nơi Thần Chết trú ngụ.

"Cái chết không phải trò đùa với ngươi đâu", Thần Chết lê lưỡi hái dọc sàn nhà tạo thành âm thanh chát chúa ghê rợn, dưới ánh lửa xanh lục ma mị lập lòe, lưỡi hái chết chóc lóe sáng theo sát bước chân hắn.

Sự sống bất tử giống như một đại dương bao la vô bờ bến, còn Jeno chỉ là một kẻ bất hạnh và chơi vơi, ngày đêm khắc khoải khao khát được đặt chân lên bờ. Ngay bản thân Jeno còn không biết rõ chàng đã tồn tại vô mục đích như này từ bao giờ. Cơ thể chàng hoạt động hệt như một cỗ máy trơn tru, không mắt xích nào gặp sự cố,  mặc kệ dòng chảy thời gian cuồn cuộn cuốn trôi mọi sinh thể trên cõi đời. Và tuổi già cũng chỉ là một bộ phim chàng được thưởng thức nhưng không có quyền tham gia.

Thần Chết cúi xuống nhìn gương mặt tiều tụy của Jeno, thở dài tiếc nuối rồi cất giọng lạnh lẽo:

"Con người các ngươi vẫn mãi như thế, luôn yếu đuối, ủy mị trong tình yêu. Ngươi là người bất tử duy nhất còn lại sau khi tất cả những kẻ khác quỳ xuống dưới chân ta, như ngươi lúc này đây, cầu xin ta được kết thúc chuỗi ngày vô tận hoang phí của chúng. Ta chưa bao giờ khước từ mong ước của đám đó, còn ngươi, ta e là không thể."

"T... Tại sao?", niềm hi vọng của Jeno bỗng chốc vụt tắt.

Thần Chết nghe vậy cười nhạt, hắn bắt đầu tìm kiếm trong cung điện kí ức của mình căn phòng cuối dãy hành lang hun hút, khóa kín cửa, tối om, nơi hắn cất giữ bí mật thầm kín nhất của mình, một hoài niệm không thể cất tiếng.

Thuở trước hắn từng có một cái tên, thứ nhãn mác gắn lên mỗi người để phân biệt nhau trong cộng đồng, Jaemin - hắn đánh vần từng chữ trong đầu. Cho đến khi hắn trở thành thế lực bất khả xâm phạm quyền lực nhất: cái chết, thì người ta cũng đâu còn quan tâm đến quá khứ của hắn. Một đứa nhóc mồ côi tội nghiệp bị xa lánh, hay một chàng trai tốt bụng đã đánh mất tất cả gia đình nhỏ trong cơn hỏa hoạn ư? Như nhau cả thôi, đã là sinh vật tồn tại trong vũ trụ này ắt hẳn đều sợ hãi hắn. Và người ta bắt đầu gọi hắn là Thần Chết.

Suốt hàng triệu năm hắn làm nhiệm vụ của tạo hóa, loại bỏ những thứ cũ kĩ, lỗi thời để cái mới sinh sôi nảy nở. Nhiều kẻ ngu ngốc tìm mọi cách để chạy trốn khỏi hắn song tất cả mọi nỗ lực đều không mang lại cho bọn chúng kết quả gì, trừ khi hắn thực sự cho phép chúng đạt được mục đích đó. "Cái chết và sự diệt vong sẽ không bao giờ tìm đến chừng nào ngươi thờ phụng ta như chúa trời của ngươi" - hắn đáp lại lời cầu xin từ chúng. Vài kẻ chùn bước, vài kẻ chấp thuận, rốt cuộc lại không kẻ nào hoàn thành tâm nguyện của mình. Chúng đều tìm đến Thần Chết, khẩn khoản van xin tấm vé một chiều sang thế giới bên kia vào giờ khắc nhận ra mình không đủ sức để trở thành thế lực vĩ đại nào đó. Con người vẫn mãi là sinh thể nhỏ bé giữa vũ trụ này, hoang mang và lạc lõng khi thiếu đi đích đến. Mỗi lần như vậy, hắn tự hỏi một ngày kia khi hắn cũng muốn ra đi, ai sẽ bán tấm vé ấy cho hắn.

Thần Chết tìm kiếm khắp vũ trụ bao la này một thể sống vĩnh hằng để bầu bạn với hắn, làm dịu nỗi cô đơn tột cùng ám ảnh ngày đêm. Một ý tưởng điên rồ nảy ra, thay vì tìm kiếm sao hắn không tự tạo cho mình một người bạn. Thần Chết chọn Jeno, một chàng trai không có khả năng nhìn tuy thế lại tử tế và giàu lòng nhân ái. Kể từ đó, mỗi buổi hoàng hôn, tạm gác lại hành trình vĩnh hằng của mình tại thế giới loài người, Thần chết tìm về ngôi nhà của Jeno như niềm an ủi sau cùng. Jeno không thấy hắn, nhưng hắn cũng không lấy làm bận tâm, với chàng hắn chỉ là một người bạn không biết mặt, giống như bao người khác. Người duy nhất có thể đối diện với Thần Chết không một chút sợ hãi.

Ngày Jeno đem lòng yêu một người con gái, Thần Chết không một chút lưu tình đem linh hồn ả rời đi, như một lời nhắc nhở ai mới là kẻ duy nhất được ở bên Jeno. Để rồi chàng trai trẻ quyết tâm tìm đến Thần Chết để được gặp lại người yêu.

"Kẻ được chọn, kẻ đi ngược với quy luật vũ trụ, kẻ chiến thắng trong trò chơi số phận,... Ngươi có thể chọn bất cứ danh xưng nào cho mình, chưa đủ sao Jeno?"

"Ngài là Thần chết, ngài đâu hiểu thế nào là tình yêu, cuộc sống này thật vô nghĩa nếu tôi phải sống thiếu nàng."

Em nghĩ Thần chết không biết gì về tình yêu sao? Ta đã yêu em suốt hàng trăm năm qua mà không có cách nào nói ra. Ta tặng em món quà người đời đều thèm khát. Ta tìm mọi cách để em không gặp được ý trung nhân của mình, kể cả tước đi mạng sống của ả. Chỉ có điều ta không nghĩ sẽ có ngày em khước từ món quà này. Mọi chuyện đã từng rất êm đẹp phải không, hai kẻ duy nhất nằm ngoài vòng luân hồi, chỉ mình chúng ta chia sẻ vinh dự người đời thèm khát, cũng chỉ mình chúng ta chịu đựng nỗi cô đơn xa lánh từ chúng.

"Dù ta lấy đi tính mạng của ngươi, ngươi vẫn không thể gặp nàng ta." Con người các ngươi tự hão huyền về một thế giới bên kia, nơi không có nỗi đau tồn tại, đoàn tụ, an yên, thanh thản. Không, các ngươi nhầm tưởng rồi, phía sau cánh cổng tử thần chẳng còn gì đón chờ ngươi ngoài tro bụi, chỉ thế thôi. "Nhưng chưa hẳn là bế tắc, ta vẫn có thể mang một phần của ngươi về bên ả, chỉ cần ngươi chịu đau đớn chút thôi."

Thần Chết tiến sát lại Jeno, chàng cảm nhận cả năm đầu ngón tay băng giá sắc nhọn như dao lam đặt trên ngực mình, rồi móng tay hắn cắm xuyên qua da thịt chàng. Jeno như thét lên với cả vũ trụ về một nỗi đau không diễn tả nên lời. Thế giới của chàng từ ngày đầu tiên vốn chìm đắm trong đêm đen nay lóe sáng lên, tựa ánh chớp đêm giông, hoang dại và cuồng nhiệt.

Thần chết cầm trái tim chàng trai trước mặt mình, vài phút trước còn thổn thức từng nhịp đập nay đang tan thành cát bụi. Dẫu biết rằng điều này đồng nghĩa với việc Jeno sẽ không thể yêu thương thêm bất kì ai trên cõi đời này, kể cả hắn.

Thà rằng em đừng đem lòng nhớ mong ai còn hơn chấp nhận sự thật kẻ đó chẳng phải tôi.

Jeno chầm chầm nhấc hàng mi dày lên, đôi mắt không còn nhìn vào khoảng không một cách vô định.

"Tôi là ai? Đây là đâu?"

"Sứ giả của cái chết, ta mong nhớ em vô cùng." Hắn để chàng tựa vào lồng ngực, chẳng buồn che giấu vẻ đắc thắng trên gương mặt.

Em có thể chiến thắng trò chơi này, nhưng đừng quên ai mới là kẻ ra luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro