Thời gian của cô gái trong gương
Quá khứ là đoạn thời gian ”đã” trôi qua không thể quay lại. Như tên bay khỏi cung, như đạn rời nòng súng, như lời đã cho đi, như giọt nước tràn ly,....
Hiện tại rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Không có quá khứ thì không có tương lai.
Quá khứ - hiện tại – tương lai, cứ mãi u hoài một vòng luẩn quẩn. Con người bị chôn vùi trong cái vòng ấy mãi dần trở nên lẩn thẩn. Mải miết đi qua rồi lại khắc khoải tìm về.
Sống trên đời, biết bao thời gian mới đủ. Bạc bẽo, vô tình người ta đếm từng phút giây.
Sống ít quá thì cứ đòi đời dài thêm nữa. Sống dài quá thì muốn chết quách cho rồi.
Thời gian, đong bao nhiêu mới vừa nhu cầu sống của con người. Nên thời gian, cứ mặc người mà trôi đi là phải.
Nhưng quá khứ đã qua không hẳn là cần quên lãng. Tương lai chưa tới không hẳn là không mong chờ. Đứng ở hiện tại, có thể ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, rồi xoay mình về phía tương lai. Để giữ lấy những gì cần giữ, lên kế hoạch cho những thứ cần làm. Sống vừa đủ với thời gian để lúc xế tàn không hối tiếc.
Người đến rồi đi, níu giữ cũng chẳng được chi. Sinh - lão - bệnh - tử có ai tránh khỏi. Họ đã bước vào cuộc đời ta không xin phép thì bỏ đi cũng cần gì lý do. Người đã là quá khứ thì hãy cất họ vào quá khứ. Người đứng chờ ở tương lai xa xôi, ta vẫn phải chạm tới. Người song hành cùng thì tiếp diễn, chỉ là những bóng hình quá khứ và những ảo tưởng tương lai. Có ai ?!
Hiện tại chẳng chi phối được hai mốc còn lại. Hiện tại là đứng im, là vận động âm thầm. Người đứng im. Người lặng câm. Người chết. Sống ở hiện tại mà cứ chùng chân thì kết liễu đời đi cho rảnh nợ. Hoặc cứ vận động âm thầm thì đời biết đấy là đâu. Biết ta là ai và ta có tồn tại.
Người sinh ra ắt có nguyên do. Không tự dưng tạo hoá tạc thêm một hình hài. Không phải sinh ra để rồi cứ thì chết đi. Xuất hiện cô đơn và biến mất cô độc. Mạng người không phải là thú vui của thượng đế. Hạnh phúc và nỗi đau không phải cuộc chơi cho đất khóc trời cười. Con người sinh ra, cơ hội 50 – 50, không ai hơn ai mà cũng chẳng ai kém cạnh. Thế nên, nhân quyền là bình đẳng. Tự do là điều tất yếu. Không ai có quyền chà đạp lên cuộc đời của người khác. Nó đi ngược với mục đích của tạo hoá.
Bạn ạ. Bạn chỉ cần sống tốt cuộc đời của bạn là mỹ mãn một kiếp luân hồi rồi. Không cần phải lo bao đồng đến cuộc đời người khác. Người ta không cần bạn giúp đỡ thì tất nhiên cũng không khiến bạn nhảy vào phá. Đời có nhân quả. Thế nên hãy sống cho thật hoàn hảo vào. Vì tôi cũng sẽ như thế.
Xét cho cùng, sống là nghĩa vụ, và chết là trách nhiệm. Chúng ta bị ràng buộc bởi hai thứ không đừng ấy. Nên, sống cùng sống, chết cùng chết. Tôi sống cùng bạn trong một cuộc đời, tôi chết cùng bạn trọn một kiếp người.
Chúng ta tồn tại trong nhau. Vì nhau....!
Time of girl's in the mirror.
Ann – soi vào gương một ngày trời nhiều mây…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro