To hơn rồi...
Mộc Miên đi từ nhà vệ sinh ra, cô lấy khăn lau mái tóc ướt của mình rồi ngồi xuống trước máy vi tính. Cô mở máy lên và vào cfs của trường, trên trường có một bài đăng mới với tiêu đề " Khôi Nguyên thật sự đẹp trai đến phát điên, những bài trên cfs quả thật không sai!!!" cô click vào bài viết, mắt chữ A mồm chữ O là biểu hiện của cô lúc này. Cô thật sự nổi da gà với nội dung bài đăng trên , cô chơi chung với cậu cũng hơn 10 năm rồi đối với cô Khôi Nguyên được ông trời tạo hóa bởi 70% sự vô tri, 20% sự ngốc nghếch, 9% học giỏi và 1% còn lại có thể công nhận cho cậu ấy là sự đẹp trai, chỉ 1% thôi nhé. Cô lắc đầu ngao ngán, tự hỏi mắt của những bạn nữ trên chắc phải có vấn đề mới thấy cậu ấy đẹp trai. Đang ngồi lắc đầu bĩu môi thì chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện lên 4 chữ " Ko pe' ngoc ngkech" , Mộc Miên với tay lấy điện thoại và bắt máy
" aloo, giờ này gọi tớ có chuyện gì à Lam Hạ?"
"có chuyện chứ, mai cậu đợi tớ đi lấy áo dài chung với nhé"
"ok nhưng mà mấy giờ vậy?"
"mai sáng được nghỉ nên 8h mình đợi cậu dưới nhà nhé"
"ok mai mình sẽ xuống đúng giờ"
"không đúng giờ thì xác định 1 ly trà sữa nhé"
Mộc Miên cười, hai người tạm biệt nhau rồi cúp máy. Cô vươn vai, ngáp một cái rõ to, tay lấy đồng hồ báo thức cài đúng 8h, cài xong cô lại lấy điện thoại đặt báo thức lúc 7h20, cái tiếp theo là 7h40 và cái cuối cùng là 7h50... Lúc này cô mới an tâm leo lên giường ngủ.
7h20
" Con lợn éc biết ăn không biết hát...con lợn Mộc Miên biết ngủ không biết dậy.."
tiếng chuông báo thức reo, một bàn tay âm thầm lặng lẽ tắt nó đi và...ngủ tiếp.
7h40
"con lợn éc......"
diễn biến như ở trên...
7h50
"con lợn éc..."
chuông báo thức reo lần thứ ba nhưng sinh vât trên giường đang bịt tai, lăn qua lăn lại, nhúc nhích như con nhộng vẫn đang nhắm ghiền mắt....cũng không buồn tắt chuông nữa..
8h
"BOONG....BOONG....BOONG"
Tiếng chuông báo thức như tiếng chuông chùa thật to cuối cùng cũng đã thức tỉnh con sâu ngủ, cô ngồi dậy, gương mặt thất thần, tóc tai bơ phờ. Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã 8h, lúc này bên tai cô văng vẳng tiếng của Lam Hạ
"MỘC MIEENNNNNNNNN"
Cô thức tỉnh, nhanh chân chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cô không muốn phải cống nạp một ly trà sữa và nghe bà chằn lửa cằn nhằn 24/7. Lúc này cô ước gì mình đừng ham ngủ như vậy, cái tật mê ngủ phải sửa thôi...
Cô xuống nhà, bước ra cổng thì cô đã thấy Lam Hạ ngồi bên chiếc xe đạp chờ cô, lúc này Mộc Miên cảm nhận được một chút sát khí, cô từ từ tiến lại gần, lúc này Lam Hạ bỗng nhiên quay đầu làm cô giật mình, cô đi thụt lùi vì thấy cặp mắt đằng đằng sát khí của Lam Hạ quá đáng sợ
" mình...mình...mình xin lỗi, tại hôm nay trời hơi lạnh mà cái giường nhà mình thì ấm áp quá nên mình ngủ quên...hihi" vừa nói cô vừa gãi đầu
" hihi? hihi cái con khỉ, cậu biết lạnh mà tớ phải ngồi ở đây đợi cậu 20 phút, cậu đã làm tốn 20 phút cuộc đời của mình rồi BIẾT KHÔNG HẢ??????"
" cậu bớt giận i , mình xin lỗi mình biết quán này bán trà sữa ngon lắm, lấy áo dài xong tụi mình ghé tớ mua trà thái đỏ cho cậu nhé"
Không đợi cho Lam Hạ nói thêm, Mộc Miên đã nhanh chân dắt con chiến mã của Lam Hạ chạy nhanh về phía trước, cô quay lại nói lớn
" đi thôi, nắng lên rồi" vừa nói cô vừa ngoắc tay gọi Lam Hạ, Lam Hạ cũng tạm thời cho qua và không cằn nhằn nữa, không phải vì ly trà thái đỏ full topping đâu nhé, mà đó là vì tình bạn và sự bao dung của cô với Mộc Miên thôi. Hai người vừa đạp xe dưới những bóng cây xanh mát, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tầm 15 phút thì cũng đã tới nơi, hai người lấy áo dài và Mộc Miên sẽ thử áo trước. Cô cũng hồi hợp vì đây là lần đầu cô được mặc áo dài, lúc bước ra thì Lam Hạ giơ ngón cái của mình lên biểu thị nó rất ổn. Cô nhìn mình trong gương, dáng cô hơi bé mặc áo dài nhìn không tôn được vòng nào hết ( nói thẳng ra là vì cô không có) nên nhìn cô hơi ngốc ngốc. Lúc này Lam Hạ cũng mặc xong, Mộc Miên nhìn thấy Lam Hạ thì có chút bất ngờ, dáng Lam Hạ cao, tuy không to nhưng vòng nào ra vòng nấy nhìn rất dịu dàng.
" Hình như sau kì nghỉ hè tớ thấy nó to ra đúng không?" Mộc Miên hỏi nhỏ Lam Hạ
"cái gì to cơ?"
Mộc Miên không nói, cô chỉ nhìn vào nơi gần vai của Lam Hạ gật gật cái đầu, lúc này Lam Hạ mới biết Mộc Miên nói đến cái gì, cô ngại ngại đánh yêu Mộc Miên rồi trả lời " hình như là có một chút..." nói xong hai người cười hihi haha vang cả góc thay đồ của tiệm. Thế rồi hai người bạn trả tiền rồi đạp xe đến quán trà sữa như dự tính. Mua xong trà sữa, hai người đạp xe về nhà, vừa bước vào nhà hai người vừa đùa giỡn
"Tớ thấy nó phải to gấp đôi năm ngoái ấy"
"Có chút xíu thôi, con mắt nào của cậu thấy như vậy hả???"
"Con mắt này nè.." một tay Mộc Miên đẩy cửa bước vào, tay còn lại thì chỉ vào cặp mắt của mình. Trong khi hai người đang nói, không biết rằng có bốn cặp mắt đang nhìn họ. Lúc này Lam Hạ và Mộc Miên quay người thấy giật mình thấy Nguyên, Huy, Phong, Vũ đang ngồi trên ghế sofa nhìn họ bằng cặp mắt khó hiểu.
" cái gì to cơ"
"hai cậu đang nói cái gì to hơn năm ngoái vậy?" Uy Vũ và Đức Huy hỏi làm Lam Hạ và Mộc Miên bối rối, Mộc Miên đang không biết trả lời thế nào thì Lam Hạ đã nhanh miệng
"à..à..bọn tớ nói trái bí bác hàng xóm trồng năm nay to hơn năm ngoái ấy mà..hehe"
bốn người gật gù cái đầu tỏ vẻ đã hiểu
"To lắm không? thế bữa nào dẫn bọn tớ đi xem xem" Chấn Phong tay cầm miếng dưa hấu bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói.
"ok ok, cơ mà mấy cậu đến lúc nào đấy, chờ lâu chưa"
"bọn tớ đến rủ các cậu đi uống trà sữa ở quán mới mở, đợi hồi sáng đến giờ hai cậu đi đâu lâu vậy?" Khôi Nguyên hỏi
Lam Hạ và Mộc Miên đi đến ghế sofa ngồi, tay mỗi người cầm một miếng dưa hấu
"Tớ với Lam Hạ đi lấy áo dài..với lại..." Mộc Miên cầm hai ly trà sữa mới mua giơ trước mặt " sẵn tiện bọn tớ ghé mua trà sữa ở quán mới luôn rồi"
" cái gì???" Chấn Phong đến kẹp cổ của Mộc Miên và Lam Hạ, " hai cậu dám đánh lẻ đi riêng hả, uổng công tụi này ngồi đợi sáng giờ "
"nè..nè buông tớ ra, nghẹt thở bây giờ nè..CHẤN PHONGGGGGG" Mộc Miên và Lam Hạ hét lên, Lam Hạ dùng bộ nhá của mình quặm vào tay Chấn Phong làm cậu ta kêu ối ối, Uy Vũ, Khôi Nguyên và Đức Huy cũng tham gia cuộc chiến. Trong lúc chiến tranh hai cực đang xảy ra thì ba của Mộc Miên - chú Hùng đi đến, thấy chú Hùng cả bọn mới thả ra và an tọa, tóc tai ai cũng rũ rượi, quần áo thì xộc xệch.
" chú làm cơm xong rồi, mấy con ở lại ăn cơm với chú nhé!"
" DẠ!!!XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN CHÚ Ạ" cả bọn ( trừ Mộc Miên ) đồng thanh trả lời, thấy đám bạn của mình thật không chừa mặt mũi, Mộc Miên chỉ biết thở dài. Sau bữa cơm, cả bọn dọn dẹp rồi kéo nhau về để buổi chiều còn đi lao động trên trường.
" CẢM ƠN VÌ BỮA ĂN Ạ! CƠM CỦA CHÚ ĂN NGON LẮM!!!" cả bọn một lần nữa đồng thanh, cúi người một góc 90 độ rồi tạm biệt chú Hùng, Mộc Miên để ra về. Phụ ba một tí thì Mộc Miên cũng đi lên phòng, cô dự định sẽ chợp mắt một tí để chiều đi lao động. haizz thật sự cô rất ghét đi lao động, năm ngoái đi cuốc đất dưới cái nắng chang chang, mà cô lúc đó cũng không biết đến kem chống nắng hay gì hết thế nên chiều về, mặt mũi, tay chân cô đen nhẻm, da mặt còn bị bong lên rất rát..nghĩ đến mà cô đã thấy rùng mình. Với tay lấy đồng hồ báo thứ, cô cài giờ rồi mới an tâm đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro