Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Sáng sớm, Tôn Thiên Trang theo đúng lịch hằng ngày, đều đặn hâm hai ly sữa. La Thanh cũng vừa vặn từ phòng bước ra.

" cậu cũng thật biết canh giờ thức dậy, vừa hâm sữa xong liền xuất hiện"

" không phải như vậy rất tốt sao, cậu không cần mất công vào gọi tôi dậy"

" cậu còn có thể nói như thế? tôi là bảo mẫu của cậu chắc"

La Thanh chỉ mỉm cười, lại không muốn nói lại, quả thực trong lòng La Thanh rất ấm áp khi có người bạn như Tôn Thiên Trang, rất biết chăm sóc người khác, mấy năm qua, công việc cả hai đều bận rộn, nhưng Tôn Thiên Trang đều như người mẹ hiền, chưa một lần lơ là đứa con lạnh lùng La Thanh.

La Thanh đôi lúc khi nhìn Tôn Thiên Trang lay hoay trong bếp, đều vô thức cười lên

" La Thanh, mau ra mở cửa"

" cậu không có tay chân sao"

La Thanh ngồi trên sofa, vắt chéo chân thong thả đọc báo, vừa mở tivi nghe tin tức, hoàn toàn lười biếng phụ thuộc vào 'người mẹ nhỏ'

" ây da, đồ vô lương tâm này, không thấy tôi đang bận hâm sữa cho cậu sao"

" bây giờ cậu mới biết tôi vô lương tâm sao"

" được rồi, hôm nay không cho cậu uống sữa nữa"

Tôn Thiên Trang ra mở cửa, là có người giao hàng, Tôn Thiên Trang kí tên xong thì đem hàng vào, là đồ của La Thanh

" hàng của cậu"

" là của cậu"

" bệnh thần kinh, ở đây rõ ràng ghi tên cậu"

" cậu mới có bệnh, tôi nói là của cậu thì là của cậu"

Tôn Thiên Trang ngẫm nghĩ một lát, hai mắt liền mở to

" cậu tặng quà cho tôi sao?"

La Thanh không có trả lời, vẫn chuyên tâm đọc báo, Tôn Thiên Trang liền biết nhất định là tặng quà cho nàng rồi.

Tôn Thiên Trang sáng sớm vì món quà này mà tâm tình đều tốt lên rất nhiều, nàng bây giờ mới phát hiện thì ra tiểu La nhà nàng cũng rất lãng mạng nga, còn biết tạo bất ngờ. Tôn Thiên Trang háo hức mở quà

" đây không phải là túi Gucci phiên bản mới nhất sao, tiểu La, mau lại đây cho tôi hôn cậu một cái, ai nha, hôm nay sao cậu trông đặc biệt đáng yêu như vậy chứ, thật là xinh đẹp hơn rất nhiều, nhìn xem, chiếc áo sơ mi hôm nay cậu mặc cũng đặc biệt hợp với cậu, kết hợp với đồng hồ cũng rất đẹp, tiểu mỹ nhân của tôi ơi, nếu như tôi cũng là gái  cong, nhất định sẽ yêu cậu chết mất, tiểu La nhà mình thật là soái biết bao"

Tôn Thiên Trang trong lòng có bao nhiêu vui vẻ, La Thanh kia hôm qua vừa mắng mình đòi quà, hôm nay liền đặt mua tới, làm người ta cảm động muốn chết.

Tôn Thiên Trang miệng không ngừng khen ngợi, còn đặc biệt khoa trương, sau đó còn nhào vào lòng La Thanh ôm ấp, phấn khích hơn còn xoa vai đấm bóp cho La Thanh, đi lấy sữa nóng cho nàng ấy.

La Thanh thấy Tôn Thiên Trang như vậy vui vẻ, rất hài lòng, không uổng công nàng vất vả đem chiếc túi đó về đây tạo cho Tôn Thiên Trang một bất ngờ

" không phải lúc nãy nói không cho tôi uống sữa sao"

" làm gì có chứ, cậu nghe nhầm rồi, tôi làm sao nỡ bỏ đói cậu, cậu mà hốc hác đi thì tôi đau lòng chết mất"

" dẻo miệng"

" được rồi mau uống đi rồi đi làm, tối nay nhớ về sớm một chút, tôi nấu bò hầm tẩm bổ cho cậu, mấy ngày nay vì vụ kiện gì đó đều đã gầy đi nhiều, tôi nhìn thấy đều thắt ruột thắt gan"

" biết rồi "

" ngoan quá"

Tôn Thiên Trang trong lòng cảm động La Thanh ngoài lạnh trong nóng, miệng La Thanh lúc nào cũng bảo mặc kệ nhưng sau đó luôn âm thầm quan tâm nàng, Tôn Thiên Trang nhìn La Thanh ánh mắt cưng chiều, sau đó xoa đầu, còn không ngừng nháy mắt thả tim hôn gió.

La Thanh mặc dù rất yêu thương người bạn này nhưng đối với loạt  hành đồng quái dị của Tôn Thiên Trang cũng cảm thấy rợn người, da gà đều nổi lên, da đầu tê rần, quả thật nhìn không nổi

" cậu không ngại buồn nôn nhưng tôi có, mỗi sáng đều chỉ uống sữa, đừng hại người"

" đồ khô khan, có mỹ nữ quan tâm hầu hạ, còn không biết hưởng thụ"

La Thanh nhìn Tôn Thiên Trang tự luyến vốn đã quen, nữ nhân nhà này ai cũng mắc bệnh này.

La Thanh sau đó đưa Tôn Thiên Trang đến trường quay, bản thân thì đi đến văn phòng, đúng hẹn cùng Diệp Bảo Kim bàn luận công việc.

Trên đường đi, nàng có đi mua cà phê, quán cà phê này La Thanh rất thích, vì cà phê và bánh ngọt ở đây rất ngon, đặc biệt hơn, đây là chỗ mà La Thanh cùng Diệp Bảo Kim 15 năm trước mỗi lần lên Sài Gòn chơi đều sẽ ghé qua, ở đây có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ của cả hai, từ khi lên đại học, La Thanh lên Sài Gòn sống đến tận bây giờ thì đặc biệt bận rộn, đều chưa có dịp ghé lại đây lần nào.

La Thanh bước vào quán, nhìn thấy cảnh tượng vẫn như trước đây, không thay đổi nhiều, chỉ là đổi nhân viên, sơn sửa lại cho mới hơn nhưng cảm giác vẫn thật thân quen, lúc xem menu La Thanh chợt nhớ đến, trước kia Diệp Bảo Kim rất thích uống bạc sỉu ở đây, La Thanh nhớ lại lúc xưa, mỗi khi Diệp Bảo Kim đến đây đều chỉ gọi bạc sỉu.

Diệp Bảo Kim từng nói " bạc sỉu giống như tình yêu của chúng ta vậy, sẽ có đắng, sẽ có ngọt, có thể đúng người, cũng có thể sai, nhưng dù đúng hay sai đi nữa, thì vẫn là yêu, mà bạc sỉu thì nhiều sữa, sẽ ngọt nhiều hơn, hương vị ngọt ngào đó giống như hương vị tình yêu mà em đem lại, chị rất yêu thích, yêu giống như sự yêu thích dành cho ly bạc sỉu này, bạc sỉu chính là thức uống dành cho kẻ chung tình, mãi mãi không đổi, đối với người khác tình yêu của chúng ta có thể là lệch lạc, còn đối với chị, đã là yêu, thì bất chấp tất cả, bất kể đúng sai".

La Thanh nhớ đến khoảnh khắc Diệp Bảo Kim giải nghĩa về bạc sỉu, nàng ấy đều vui vẻ cười đến không thấy mặt trời, khoảng khắc đó La Thanh đều khắc ghi trong lòng, mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

La Thanh nghĩ đến Diệp Bảo Kim liền mua thêm ly bạc sỉu kèm theo vài cái bánh sừng bò, lúc đến trước cửa văn phòng rồi vẫn còn ngẩn ngơ cười. La Thanh đến văn phòng thì không vào phòng làm việc của mình mà trực tiếp gõ cửa phòng Diệp Bảo Kim, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bồi hồi khó kiềm nén

" vào đi"

" chào"

" luật sư La" Diệp Bảo Kim nhìn thoáng qua La Thanh rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay " rất đúng giờ"

" cô cũng đến sớm lắm, thật chăm chỉ"

La Thanh nhìn Diệp Bảo Kim ưu nhã mỉm cười, Diệp Bảo Kim người này bất kể vấn đề gì cũng thật nghiêm túc, La Thanh chưa bao giờ thấy qua bộ dạng lười biếng của nàng ấy, bất kể là 15 năm trước hay bây giờ.

La Thanh chính là yêu thích nhất bộ dáng này của Diệp Bảo Kim, sự nghiêm túc quyến rũ

" buổi sáng thức sớm, cũng không làm gì nên đến văn phòng luôn"

" đã ăn sáng chưa, lúc nãy tôi đi mua cà phê, tiện có mua cho cô một phần với ít bánh"

" tôi đã ăn rồi"

" uhm vậy..."

Ánh mắt La Thanh ánh lên một tia thất vọng hiếm thấy, cảm giác ngượng ngùng khó tả, nhưng Diệp Bảo Kim là nữ nhân rất tinh tế, nàng sẽ không để La Thanh khó xử

" không sao, lúc sáng ăn ít, bây giờ cũng hơi đói rồi, có thể ăn thêm"

Diệp Bảo Kim gấp lại văn kiện, tao nhã đi đến bên chỗ La Thanh, ngồi xuống ghế đối diện, mở phần ăn mà La Thanh mua cho nàng ra xem.

Diệp Bảo Kim vô cùng ngạc nhiên, sở thích này của nàng, La Thanh làm sao biết, lại còn đúng quán cà phê đó.

" cô.. cũng uống cà phê ở đây sao"

Diệp Bảo Kim trầm mặc một lúc lâu, ngơ ngẩn nhìn nhãn hiệu ở trên vỏ bánh

" phải, cà phê ở đây rất ngon"

Diệp Bảo Kim đột nhiên thất thần

" đúng vậy, rất ngon"

" vậy thì mau ăn đi, cả bạc sỉu nữa, tôi mua cho cô là bạc sỉu nóng nhiều sữa, để nguội không ngon, sẽ rất ngọt"

__________-----------------------------------------------------_________
" chị vì sao uống bạc sỉu còn muốn nhiều sữa, ngọt như vậy làm sao uống"

" Không ngọt, bạc sỉu khi nóng sẽ không giống lúc đã nguội"

" Chỗ nào không giống? Không phải đều là bạc sỉu cả sao?"

" Bạc sỉu nếu uống khi nóng, sẽ còn hơi đắng, nên phải bỏ thêm sữa vào, nhưng nếu để nguội rồi sẽ rất ngọt, uống không nổi nữa"

" Vậy tại sao chị từ ban đầu không đợi nguội rồi hẳn uống?"

" Nếu nguội rồi, không phải sẽ không ngon nữa sao? Uống nóng vẫn ngon hơn"

" Oh, sở thích này của chị mặc dù có chút kì quái, nhưng miễn là chị thích thì tôi đều thấy hợp lí, cho nên uống nóng sẽ ngon hơn, khi uống nóng phải thêm sữa, tôi sẽ ghi nhớ"

" Tại sao phải ghi nhớ, chỉ là một sở thích"

" Những điều liên quan đến chị, tôi đều muốn nhớ, tất cả đều muốn khắc ghi trong lòng"

" Thật dễ thương"

_____________-----------------------------------------_____________

Diệp Bảo Kim kinh ngạc nhìn La Thanh, cả người đều bất động, ánh mắt nàng chợt nhu hoà, mắt dần phiếm hồng, nổi cả hơi nước, kí ức ngủ sâu trong nàng, đột nhiên bị La Thanh thức tỉnh

" luật sư Diệp, luật sư Diệp, cô không sao đó chứ"

Diệp Bảo Kim bị tiếng gọi của La Thanh kéo ra khỏi hồi tưởng

" tôi không sao"

" cô vẫn đang thất thần"

" cô vì sao lại mua bạc sỉu nóng nhiều sữa cho tôi"

" tôi..chỉ nghĩ, có lẽ cô sẽ thích"

Diệp Bảo Kim nhìn La Thanh không chớp mắt, đột nhiên cảm thấy La Thanh rất quen thuộc, rất giống với người trong lòng của nàng.

" tôi biết tôi rất đẹp, nhưng cô cũng đừng như thế nhìn tôi chằm chằm, càng nhìn sẽ càng cuốn hút đó"

Mệt cho La Thanh tự mình tự luyến, cũng khiến cho Diệp Bảo Kim giựt giựt khoé mắt, cảm thấy La Thanh thực sự là đồ điên

Nhưng mà nghĩ lại, ngoài cái tên La Thanh ra thì luật sư La so với người trong lòng nàng đều khác nhau một trời một vực.

La Thanh của nàng ngọt ngào dịu dàng, còn luật sư La lạnh lùng, phúc hắc, và...không đứng đắn.

Diệp Bảo Kim bất giác ngước nhìn luật sư La, nàng chợt nhớ lại thời gian các nàng gặp nhau, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, luật sư La không phải La Thanh của nàng, tất cả có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, là Diệp Bảo Kim nàng nghĩ quá nhiều.

" cảm ơn cô"

" không có gì"

" về phía vụ án cô có điều tra được gì mới không"

" có cái này cho cô xem"

La Thanh lấy trong túi ra cây bút ghi âm đặt lên bàn, để cho Diệp Bảo Kim nghe đoạn đối thoại của Châu Thiên và Tôn Thiên Trang

" chuyện này..."

" chúng ta tìm bà Trác nói chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro