Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

"Bà Trác, bà bình tĩnh lại một chút, đó chỉ là lời nói một phía từ bên khống, vốn không có căn cứ xác thực, bà đừng vội tin, bà Trác.."

Bà Trác sau khi phiên toà đầu tiên kết thúc liền rất nhanh chóng bỏ ra ngoài, trạng thái tức giận đều hiện rõ trên gương mặt, Diệp Bảo Kim chỉ có thể đuổi theo khuyên giải, hy vọng bà Trác đừng vì vài lời nói vô căn cứ do bên khống đưa ra mà nghi ngờ ông Mã.

Nhưng Bà Trác dường như tức giận không nguôi, nghe Diệp Bảo Kim nói lại càng muốn nổi nóng hơn

" cô nói tôi làm sao bình tĩnh, tên khốn đó lại đi yêu con gái tôi? cô nói tôi như thế nào còn có thể giúp hắn?"

" bà Trác, đó chỉ là lời cáo buộc từ một phía do bên khống đưa ra, hoàn toàn không có chứng cứ"

Nói đến đây, phóng viên đều từ cửa chính ùa vào rất đông như ong vỡ tổ, bọn họ chen nhau bao lấy La Thanh, Diệp Bảo Kim và Bà Trác. Bà Trác hiện tại cảm xúc vô cùng hỗn loạn, chỉ muốn rời khỏi mớ hỗn độn này thật nhanh

" hiện giờ cái gì tôi cũng không muốn nghe"

Bà Trác nói xong liền ra hiệu cho vệ sĩ riêng đưa bà rời đi. Phóng viên không lấy được thông tin nơi bà Trác liền quay sang công kích luật sư La cùng Luật sư Diệp

" luật sư Diệp, luật sư La, vụ án hiện giờ đã xác định được động cơ, lại đầy đủ nhân chứng, vật chứng, hai người nghĩ bản thân còn có thể thắng được hay không?"

" hai vị luật sư, hai vị có bao nhiêu tự tin thắng được vụ kiện này"

" hai vị có cảm thấy bản thân nhận vụ án này quá nguy hiểm hay không, nhất là luật sư La, có thể thiệt hại danh tiếng rất nhiều"

" hai vị luật sư, mong hai vị trả lời"

La Thanh cùng Diệp Bảo Kim đều không có ý định trả lời cái gì, chỉ đẩy phóng viên ra, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

La Thanh trong lòng rất tức giận, như thế nào cũng không ngờ rằng luật sư bên khống xoay chuyển cục diện theo cách này, nàng rơi vào thế khó, vài ngày trước La Thanh còn vô cùng tự tin sẽ lặp lại lịch sử, nàng mãn nguyện nghĩ đến sẽ đưa bản thân lên đỉnh cao danh vọng, nhưng hiện giờ, trong lòng nàng bắt đầu hoảng sợ, nàng sợ thua cuộc, nhưng La Thanh xưa nay trên phương diện kiện tụng vẫn luôn có sự chấp nhất nhất định, chưa đến phút cuối cùng quyết không bỏ cuộc, nếu như bên khống có chứng cứ mới, được, vậy nàng cũng đi tìm chứng cứ mới, đợi khi lấy lại bình tĩnh, La Thanh biết bây giờ chỉ có thể tiếp tục điều tra theo thiên hướng khác, có lẽ phải bắt đầu từ Châu Thiên.

Buổi tối La Thanh đi đón Tôn Thiên Trang ở trường quay, sắc mặt đều chưa tốt lên, Tôn Thiên Trang làm sao nhìn không ra đại luật sư nhà mình lại "lên cơn điên" rồi

" vụ kiện ổn không"

" không ổn, có thể thua"

" cái gì? babi cậu không thể thua"

Tôn Thiên Trang hiểu bạn, vô cùng nhiệt tình nói đúng tiếng lòng La Thanh. La Thanh được chọt đúng chỗ ngứa, đương nhiên đem tâm sự trong lòng đối với người tin tưởng nhất nói ra hết

" bây giờ vụ án này dường như rơi vào bế tắc, nếu không có chứng cứ chứng minh ông Mã đối với Trần Vy không có tình cảm sai lệch, thì chỉ còn cách đưa người khác vào thế thân mà thôi"

" nhưng như vậy có phải hơi thất đức không"

" vậy cậu nói xem còn cách khác sao"

" theo như cậu nói thì tên Châu Thiên kia khá đáng nghi, từ hắn điều tra xem"

" Châu Thiên hiện đang là nhân chứng bên khống, tôi là luật sư bên biện, không được phép tiếp cận hắn"

"ngoan, đừng vội tức giận, mau, chở tôi đến chỗ hắn, bổn cô nương giúp cậu điều tra, có được không"

" cậu có làm được không?" La Thanh đối Tôn Thiên Trang vô cùng nghi hoặc, bởi vì nữ nhân này rất rất tùy hứng, đều không có chút nguyên tắc gì, La Thanh sợ Tôn Thiên Trang sẽ gây chuyện, Tôn Thiên Trang hiểu bản thân, cũng đối với người bạn thân này hiểu rõ suy nghĩ

" yên tâm, bổn cô nương sẽ khiến cậu phải quỳ gối dâng quà, tôi không định giúp cậu miễn phí đâu nga, cậu nhất định phải đền ơn tôi a"

" làm được mới tính"

La Thanh dừng xe trước cửa một quán bar, những ánh đèn xanh đỏ bên trong đan chéo nhau lướt qua tấm kính trong suốt, tiếng nhạc xập xình dội ra ngoài rất lớn, cách âm không tốt chút nào.

" ở đây sao"

" phải, cậu vào trong tìm hắn, đeo tai nghe vào, tôi bên ngoài hỗ trợ cậu"  La Thanh nói, rồi lấy một chiếc tai nghe Bluetooth đưa cho Tôn Thiên Trang, cho nàng xem hình của Châu Thiên thật kĩ

" được, cậu đợi tôi"

" còn đây nữa, bút ghi âm"

Tôn Thiên Trang bỏ bút ghi âm vào túi, sau đó xuống xe rồi vào bên trong.

Tôn Thiên Trang mức độ ghi nhớ và nhận diện người rất tốt, nàng không mất quá nhiều thời gian để tìm Châu Thiên, rất nhanh liền thấy hắn đang ve vãn một cô em trước cửa toilet, Tôn Thiên Trang tận dụng hết mức khả năng phán đoán tính cách cùng kĩ năng diễn xuất của bản thân, nàng nhìn sơ liền biết Châu Thiên là khách làng chơi chính hiệu, được rồi, đụng phải tên này có hơi nguy hiểm, nhưng vì La Thanh, phải tiếp cận.

Tôn Thiên Trang bắt đầu giả vờ say, cố ý loạng choạng ngã vào tường để tạo nên tiếng động, nhằm thu hút sự chú ý của Châu Thiên, Tôn Thiên Trang là diễn viên, nhan sắc đương nhiên không tầm thường, lại xuất chiêu ánh mắt câu người, Châu Thiên hám sắc lập tức dính bẫy, hắn buông cô em váy hồng kia ra, tàn nhẫn vô tình đẩy người ta qua một bên, đảo bước đi đến chỗ Tôn Thiên Trang

" cô không sao chứ"

" ây nha, tôi chóng mặt quá" Tôn Thiên Trang không phụ công sức học tập diễn xuất mấy năm qua, không cần có rượu vẫn diễn ra nét say xỉn hay như vậy, lại còn là bộ dáng yếu đuối, cần người che chở, làm gì có người đàn ông nào không động lòng chứ

" anh tên Châu Thiên, để anh đưa em đi nghỉ nhé"
Châu Thiên thấy Tôn Thiên Trang như mèo thấy mỡ, hai mắt đều nhanh phát sáng.

Châu Thiên đưa Tôn Thiên Trang vào một căn phòng vip trên lầu, sau khi khoá cửa thì bao nhiêu ý đồ đều được hiện lên mặt Châu Thiên.

Tôn Thiên Trang thừa cơ Châu Thiên mất cảnh giác, liền rút trong túi ra bình xịt hơi cay, xịt thẳng vào mặt hắn, còn không ngừng ghét bỏ đá hắn và cái, sau đó trực tiếp vào thẳng vấn đề cần làm

" ngày hôm Trần Vy chết, vào khoảng thời gian xảy ra vụ án anh ở đâu?"

" đồ điên" Châu Thiên đau đớn ôm mặt, hiện tại chưa kịp tiếp thu nội dung Tôn Thiên Trang muốn truyền tải

Tôn Thiên Trang hung hăng xách cổ Châu Thiên lên, cố ý gằng giọng

" tôi hỏi anh, thời điểm xảy ra vụ án, anh làm gì, ở đâu, hay chính anh là người đã giết Trần Vy"

Châu Thiên thực tức giận hất Tôn Thiên Trang ra, hắn tưởng như sắp có một buổi tối vui vẻ với mỹ nữ, nào ngờ thật xúi quẩy

" đồ điên, tôi không giết cô ta"

" vậy thời điểm đó anh đi đâu?"

" tôi đã khai báo tất cả với cảnh sát, mà cô là ai,  lại còn đến đây hành hung tôi, có tin tôi báo cảnh sát không hả"

La Thanh ở bên ngoài xe luôn không ngừng thở dài, Tôn Thiên Trang này thật là, tự nhiên lại đi đánh người a, không phải chỉ nói tìm hắn nói chuyện thôi sao.

"  Dì Tôn, xin cậu đấy, đừng cư xử côn đồ như vậy có được hay không, chúng ta đến là điều tra manh mối, không phải đến đánh người, cậu tự nhiên đi đánh hắn, đợi đến khi hắn báo cảnh sát, tôi đảm bảo cậu sẽ nổi tiếng sau một đêm, không cần phải cực khổ đóng phim nữa"  La Thanh nắm chặt lấy vô lăng, nàng sớm biết nữ nhân tùy hứng này sẽ gây chuyện, nàng thật sự ngốc mới để họ Tôn đó giúp, tuy nhiên La Thanh đầu óc nhạy bén, rất nhanh đã nghĩ ra cách chữa cháy " bây giờ cậu nói theo tôi"

" được anh cứ báo cảnh sát đi, để tôi xem là ai ra hầu toà đây, trong khẩu cung anh khai báo với cảnh sát, anh có nói rằng thời điểm Trần Vy bị sát hại, anh đang đi nhậu với bạn ở quán X, tôi đã đến đó, và kiểm tra camera, camera trước cửa có ghi lại, anh có mặt ở quán sau khi vụ án xảy ra một tiếng, tức là anh đã cho khẩu cung giả, chỉ dựa vào điểm này thôi, tôi có thể kiện ngược lại anh tội khai báo gian dối, nếu khẩu cung của anh ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch, anh có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm, nếu như nặng hơn dẫn đến việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội thì bị xử từ 3-7 năm tù giam, anh tự mình suy nghĩ kĩ, nếu vẫn muốn gọi cảnh sát, tôi giúp anh gọi, anh muốn kiện tôi hầu anh tới cùng "

Châu Thiên nghe đến ngồi tù liền hoảng sợ, thái độ ngạo mạn lúc nãy đều không thấy nữa, trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều nga

" cô..cô là ai chứ, cô có quan hệ gì với Vy Vy"

" chuyện đó anh không cần biết, cứ ngoan ngoãn trả lời tôi, rồi chúng ta đường ai nấy đi, chuyện ai nấy làm"

Châu Thiên tay chân nghe đến ngồi tù đều không ngừng run lên, thanh âm phát ra đều hoảng hốt

" hôm đó, tôi có hẹn vơi Vy Vy, nhưng lúc gọi cho cô ấy thì ba dượng cô ấy bắt máy, còn không ngừng mắng tôi, trước đây tôi còn bị ba dượng cô ấy đe doạ vài lần, cho nên sau khi bị mắng xong, tôi có ngồi đợi cô ấy một lúc, rồi có gọi lại, nhưng không ai bắt máy, nên tôi lái xe đi luôn"

" vậy tại sao anh lại khai mang với cảnh sát?"

" bởi vì đám cảnh sát đó thật sự rất phiền phức, cho nên tôi mới trả lời đại cho xong, tránh cho bọn họ cứ làm phiền tôi, thật sự lúc đó tôi đều không nghĩ đến vấn đề lại nghiêm trọng như cô vừa nói"

" anh có đột nhập vào nhà Trần Vy rồi giết cô ấy hay khộng?"

" cô bị điên sao, tôi không có, tôi tại sao phải giết cô ấy chứ, những gì tôi nói với cô là thật, tôi không có lí do gì phải giết cô ấy cả, cô ấy là bạn gái của tôi"
Tôn Thiên Trang thấy Châu Thiên giả bộ đau khổ da gà da vịt đều muốn nổi lên hết, người đàn ông này sao có thể như thế buồn nôn

" không phải anh nói ba dượng cô ấy có tình cảm với cô ấy sao, lúc nãy anh còn nói nhiều lần bị ông Mã mắng chửi doạ đánh, cho nên anh có phải nhất thời tức giận lỡ tay với Vy Vy hay không" sự cáo buộc này nghe qua có vẻ vô lý, nhưng đã trực tiếp làm cho Châu Thiên gào lên

" không phải, tôi không giết cô ấy, là ông Mã yêu thầm cô ấy, nên..nên mới giết cô ấy, ông ta muốn ngăn cách hai chúng tôi"

" anh dựa vào đâu mà dám khẳng định như vậy chứ?"

" tôi ...chỉ là suy đoán, có một hôm tôi qua nhà Vy Vy chơi, lúc đó không có ba mẹ cô ấy ở nhà, tôi tình cờ đã thấy cuốn tiểu thuyết tình yêu thứ 3 trên bàn, tôi mở ra xem, thì thấy dòng chữ gửi tặng Vy Vy, con gái yêu của ba, bên dưới còn ghi chữ i love you, có người cha nào lại nhắn gửi cho con gái mình cái này chứ, lại còn tặng tiểu thuyết tình yêu, nếu không phải ông ấy yêu thầm Vy Vy, thì vì sao lại ngăn cản chúng tôi chứ"

" vì vậy đây chỉ là phán đoán của cậu?"

" đúng vậy, nhưng nếu không phải là lí do này thì còn lí do gì khác chứ"

" anh thật sự chỉ là đứng bên ngoài thôi sao?"

" thật đó, Châu Thiên tôi thề, nếu tôi nói dối, cả đờ sẽ thua bạc không ngóc đầu lên nổi"

Đối với một con bạc như Châu Thiên lời thề này có thể xem như là lời thề độc đi, Tôn Thiên Trang cũng không thấy thái độ của Châu Thiên giống một kẻ giết người

" vậy lúc đứng trước nhà Trần Vy, cậu có thấy điều gì  bất thường hay không?"

" điều bất thường sao?" Châu Thiên đột nhiên rơi vào trầm tư, là đang cố nhớ lại sự việc ngày hôm đó " không có, à, lúc đó tôi chỉ thấy mẹ cô ấy, bà ấy hình như đi vứt rác, cầm một bao đen rất to"

" bà Trác sao?"  La Thanh bên ngoài xe cảm thấy rất kì quái, không phải ông Mã nói hôm đó bà Trác đi chơi với bạn sao, bây giờ sao đột nhiên lại xuất hiện ở nhà chứ.

La Thanh híp mắt, suy nghĩ đến ông Mã và bà Trác vì sao lại nói dối? Họ muốn dấu điều gì

" được rồi, tôi không còn gì để hỏi, cảm ơn anh đã chịu hợp tác, chuyện tối nay hy vọng anh giữ bí mật, nếu để tôi phát hiện anh đi nói lung tung, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân anh"

Tôn Thiên Trang thật sự doạ sợ Châu Thiên a, hắn nhìn Tôn Thiên Trang chỉnh lại quần áo tóc tai, còn vô cùng ưu nhã bước đi, trong lòng không ngừng mắng chửi Tôn Thiên Trang là đồ điên, chỉ là không dám hé răng nửa lời, khi Tôn Thiên Trang tặng cho hắn cái nhìn cảnh cáo, hắn còn gật đầu lia lịa, miệng không ngừng đảm bảo

Tôn Thiên Trang vui vẻ ngồi vào xe, rất tự hào về thông tin bản thân vừa lấy được

" luật sư La, thấy tôi có tố chất làm luật sư không , thật là ngầu quá đi, hôm nay Gucci có ra một mẫu túi mới, tôi rất thích đó nha"

Nữ nhân này thật tự luyến quá mức, mệt cho nàng còn nghĩ mình có tố chất luật sư, La Thanh từ nãy giờ trong lòng thật sự phập phồng lo sợ Tôn Thiên Trang làm hỏng chuyện, cũng may tên Châu Thiên kia nhát gan, mới doạ được hắn, nếu để hắn báo cảnh sát thì thật sự nguy to

" cậu còn dám đòi quà, tôi thật sự bị cậu làm cho sắp lên cơn tim rồi"

" cậu tiếc tiền chứ gì, keo kiệt" Tôn Thiên Trang bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng mà La Thanh trước nay đều chưa từng dỗ dành ai, đương nhiên mặc kệ giả bộ đáng thương Tôn Thiên Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro