Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Diệp Bảo Kim thay đồ xong thì liền nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Bên phía cảnh sát thông báo, trước khi ông Mã báo án, đã từng quét dọn hiện trường, họ bây giờ nghi ngờ, ông Mã giết người sau đó cố tình phi tang vật chứng.

Diệp Bảo Kim nhanh chóng đối La Thanh thuật lại. Hai nàng rất nhanh đi đến đồn cảnh sát.

" ông Mã, bên cảnh sát thông báo, họ tìm thấy mãnh vỡ ly thủy tinh ở trong bao rác trước nhà ông, đã được xác định, chính là các mãnh vỡ từ ly hạnh đào ông đã đập vỡ, ông vì sao làm như vậy"

Diệp Bảo Kim một lượt thuật lại số thông tin vừa nhận được từ phía cảnh sát. Ông Mã nghe qua tâm trạng lập tức trùng xuống, trạng thái gần như suy sụp, La Thanh nhìn thấy lập tức lên tiếng trấn an

" ông Mã, bây giờ chỉ thêm điểm này, cảnh sát đã có thêm chứng cứ chỉ điểm ông, tôi hy vọng, ông cùng chúng tôi thành thật, một lần nữa thuật lại đầy đủ chi tiết vụ việc, chỉ có như vậy chúng tôi mới có thể giúp ông"

Ông Mã cảm thấy La Thanh nói như vậy, cơ hội bản thân thoát tội vẫn còn, liền một lần nữa đối La Thanh tường trình đầy đủ

" Hôm đó, sau khi xảy ra vụ việc, tôi thật sự rất hoảng loạn, tôi nhìn thấy các mãnh vỡ vương vãi dưới sàn, tôi là sợ rằng, khi cảnh sát nhìn thấy liền nghĩ tôi giết người, nên mới quét dọn đi, tôi thật sự không có ý phi tang vật chứng , bởi vì tôi không hề giết người, tôi thật sự không có giết con gái mình, tôi rất yêu thương nó"

Ông Mã càng nói lại càng mất kiểm soát, ông gần như vồ lấy La Thanh, không ngừng nói mình không có giết người, cầu xin nàng cứu ông. Diệp Bảo Kim nhìn thấy La Thanh vẫn như thế ngồi bất động, nét mặt đều như cũ bình tĩnh đến kì lạ,  không hề mảy may một chút hoảng loạn nào, La Thanh nghiêm túc đến lạ thường, nàng vẫn tĩnh lặng giữa khung cảnh rối bời quanh mình, tĩnh lặng quan sát, một cái nhăn mày cũng không có, La Thanh đợi đến khi ông Mã la lối mệt rồi mới bắt đầu lên tiếng

" ông Mã, ông yên tâm, tôi tin ông, ông cũng phải tin tôi"

La Thanh nói xong, sau đó động tác nhanh gọn , thu xếp rồi trở ra ngoài. Diệp Bảo Kim còn chưa tiếp thu kịp một loạt hành động nhanh nhẹn của La Thanh, đã thấy nàng mang theo văn kiện đi ra, Diệp Bảo Kim tiếp theo vỗ vỗ lên tay ông Mã thay cho lời trấn an, rồi nhanh chóng đuổi theo. Sáng nay Diệp Bảo Kim không có đi xe, là do trợ lí đưa tới, La Thanh đều có để ý thấy, nàng liền đi lấy xe, dừng ngay chỗ Diệp Bảo Kim đứng

" có hứng thú, cùng tôi đi làm một số thử nghiệm hay không"

La Thanh nói, thái độ vẫn như cũ nghiêm túc, Diệp Bảo Kim bị thuyết phục bởi thái độ của La Thanh, buông xuống đề phòng, leo lên xe nàng mà chưa biết, La Thanh sẽ đưa mình đi đâu.

La Thanh dừng xe ở một ngôi nhà ven sông, căn nhà màu trắng  nhỏ nhắn, xung quanh được trồng rất nhiều hoa hồng vàng cùng hoa mười giờ, Diệp Bảo Kim theo chân La Thanh vào bên trong, nàng lập tức thất kinh, bên trong trang trí hệt như căn phòng của Trần Vy, bên phía bàn học còn có một hình nộm, là tượng trưng cho vị trí Trần Vy đứng lúc đó, cách chỗ bàn học không xa có một cái bàn gỗ khác, bên trên để rất nhiều ly thủy tinh.

Diệp Bảo Kim nhìn La Thanh đầy nghi hoặc, nàng từ từ hiểu ra, La Thanh nói cùng nàng đi làm thử nghiệm là như thế nào. La Thanh muốn thực hiện lại vụ án, nàng muốn chứng minh, khi ném vỡ ly thủy tinh, tác động lực quá mạnh, mãnh vỡ có thể ghim vào nạn nhân.

La Thanh  nghĩ xong liền làm, đem từng cái ly, ném mạnh xuống đất.

Diệp Bảo Kim đứng một bên im lặng quan sát, nàng trong lòng hiểu suy nghĩ của La Thanh, tuy nhiên vẫn cảm thấy trường hợp có chút bất khả thi. La Thanh ném hết số ly trên bàn, đều không có mãnh vỡ nào cắm vào hình nộm, nàng tuyệt nhiên không bỏ cuộc, lại chạy ra ngoài đi mua mấy lốc ly mới. Sau vài ba lần như vậy, Diệp Bảo Kim không nhìn nổi nữa mới lên tiếng ngăn cản

" được rồi dừng lại đi, tôi biết cô đang nghĩ cái gì, nhưng trường hợp cô đặt ra là thật sự không thể"

La Thanh không có trả lời, vẫn cứ như thế đập vỡ hết ly này đến ly khác, nàng tập trung đến lợi hại, Diệp Bảo Kim thấy La Thanh cố chấp mà làm, đành không lên tiếng khuyên giải nữa, tuy nữ nhân đó cứng đầu, nhưng đã thay đổi nơi Diệp Bảo Kim một cách nhìn khác.

Diệp Bảo Kim đối với La Thanh hảo cảm hơn, thì ra nữ nhân này rất kiên trì, lại còn rất có  lương tâm chức nghiệp.

La Thanh đập ly đến buổi tối, cái bụng đều kêu lên rồi mới dừng tay. Diệp Bảo Kim cũng đói, nhưng vẫn nhẫn nhịn chờ đợi La Thanh, hai nàng sau đó cùng nhau đi ăn.

La Thanh lúc này cực lực khắc chế cơn cáu kỉnh của mình, tránh cho Diệp Bảo Kim ác cảm, nghĩ mình thô tục. Nhưng Diệp Bảo Kim rất tinh tế đều đem cảm xúc và hạnh động của La Thanh thu vào mắt, nàng để ý La Thanh từ lúc lái xe trên đường đến nhà hàng luôn chau mày, đằng đằng sát khí cho đến khi đồ ăn vào bụng rồi đôi lông mày kia mới giãn ra, nét thoả mãn đều hiện rõ lên mặt. Diệp Bảo Kim nghĩ đến nhịn không được liền phì cười  "người ngoan cố cũng là cô, người tự làm mình đói cũng là cô, liền tự mình nổi cáu" .

La Thanh nhìn đến Diệp Bảo Kim đột nhiên cười lên, nghĩ nghĩ có khi nào mình đói quá ăn uống có chút nhanh mà thất lễ hay không

" cô cười cái gì" La Thanh hỏi, hai má bắt đầu nhiễm hồng

" không có gì, chỉ là không nghĩ luật sư La nhiều lúc như thế thật giống trẻ con" Diệp Bảo Kim là nói lời thật lòng, nàng cảm thấy La Thanh giống tiểu hài tử khả ái, hơi hơi đáng yêu. Nhưng mà La Thanh thì không nghĩ Diệp Bảo Kim nghĩ mình đáng yêu, mà là đang có ý trêu chọc mình, trong lòng khó chịu

" cô nói tôi trẻ con, cô mới là trẻ con" La Thanh giận dỗi bĩu môi không thèm để ý Diệp Bảo Kim nữa, lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn. Diệp Bảo Kim hiển nhiên không cùng La Thanh tranh cãi, vì nàng biết " không chấp trẻ nhỏ"

Người ta thường nói, trời đánh tránh bữa ăn, nhưng làm luật sư thường như thế đó, đang ăn liền có chuyện. Điện thoại La Thanh reo lên, là trợ lí tiểu Mỹ của nàng gọi

" giám đốc La, tôi đã theo lời giám đốc điều tra tên bạn trai của Trần Vy, hắn tên là Châu Thiên, thật sự là khách làng chơi, từ lúc Trần Vy chết, hắn một chút đau buồn đều không có, hằng ngày vẫn vui vẻ ôm gái vào quán bar, bên phía cảnh sát cũng có tìm hắn lấy lời khai, tìm manh mối, hắn nói trong thời gian xảy ra vụ án, hắn đang cùng bạn đi nhậu, có bạn hắn làm chứng, có thể nói hắn có chứng cứ ngoại phạm".

La Thanh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng

" cô tiếp tục điều tra xem, hôm xảy ra vụ án, hắn nhậu ở đâu, tìm chủ quán hỏi xin đoạn camera hôm đó nếu có, nếu quán đó không có camera, có thể nhìn xem những quán lân cận"

" đã biết"

La Thanh cúp điện thoại, thấy Diệp Bảo Kim đã dừng ăn, mà nhìn mình chằm chằm, La Thanh lại không có vội, tiếp tục ăn miếng thịt, nhai nhai thật kĩ, từ từ nuốt xuống.

Diệp Bảo Kim vô cùng nhẫn nhịn chờ đợi, mặc dù biết La Thanh là cố tình trêu tức mình, nhưng nàng đều không có tức giận, còn như thế ưu nhã mỉm cười, thái độ của nàng ngược lại làm cho La Thanh khó chịu trong lòng, là chọc người không được lại thành tự làm mình tức giận

" cô không phải muốn hỏi gì sao"

" có sao" Diệp Bảo Kim nhướn mày, nhã nhặn mỉm cười trả lời, tiếu ý nhìn La Thanh. La Thanh bị ánh mắt của Diệp Bảo Kim làm cho chột dạ, vờ ho lên vài tiếng

" ừm, tôi đang điều tra bạn trai của Trần Vy, nếu có gì mới sẽ nói với cô"

" ồ" .

Diệp Bảo Kim đối La Thanh thái độ dửng dưng, làm nữ nhân kia trong lòng tự nhiên thấy buồn buồn, La Thanh cắn cắn môi, muốn hỏi gì đó

" tôi cảm thấy cô mới là người muốn hỏi" Diệp Bảo Kim tinh tế nhìn thấy La Thanh lưỡng lự, dường như muốn nói gì đó, liền ném cho nàng cái phao, để nàng dễ mở lời

" cô muốn cùng tôi cá cược hay không"

" cá cược? Nói thử xem"

" nếu tôi dùng cách của mình, thắng được vụ kiện này, thì cô phải kể cho tôi một bí mật của cô "

Diệp Bảo Kim cảm thấy bất ngờ, La Thanh này khi không lại muốn quan tâm đến đời sống riêng tư của nàng, lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp, cái cách mà La Thanh nhìn nàng, hay lần La Thanh khóc lóc đáng thương với nàng, cả cái lần cố ý sinh sự với nàng nữa, càng nghĩ Diệp Bảo Kim càng thấy La Thanh kì quái, nàng trong lòng tò mò, La Thanh đối với mình có ý đồ gì

" vậy nếu cô không làm được?"

" vậy thì ngược lại, tôi sẽ kể cho cô nghe một bí mật của tôi, bí mật gì, tùy cô quyết định"

" được thôi, chuyện công bằng như vậy, tôi đương nhiên không có lí do để từ chối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro